Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 139: Ánh mắt quen thuộc.

Trịnh Mỹ Duyên ngỡ ngàng: “Anh làm vậy mà coi được hả? Anh đã có Lâm Chi, và tôi với anh chẳng còn mối quan hệ vợ chồng, anh lấy lý do gì để qua đêm ở đây chứ?”

Dương Chấn Phong bước tới, một phát ẵm Trịnh Mỹ Duyên lên đi vào trong phòng, hành động của anh làm cô bất bình chau mày: “Bỏ tôi xuống!”

Dương Chấn Phong không bỏ cho đến khi anh đi vào trong phòng mới đặt cô ấy xuống giường, còn cởϊ áσ khoác, tháo khuy áo sơ mi trắng của mình.

“Chấn Phong, anh đừng khiến tôi phải kiện anh tội xâm hại!” Trịnh Mỹ Duyên nói, ánh mắt tỏ lo lắng.

Dương Chấn Phong cười nhạt, anh leo lên giường, tay sờ lên má của cô vợ cũ mà anh chẳng nhớ ra được: “Tôi đã xâm hại cô cái chỗ nào mà cô đòi kiện tôi? Chẳng lẽ trong đầu cô đang tự liên tưởng?”

“Đừng có động vào mặt tôi!” Cô đẩy tay anh xuống, khó chịu nhíu mày.

“Sao, không đưa tiền bo cho cô thì cô không cho động à?” Dương Chấn Phong nói và nhìn rất gần Mỹ Duyên.

“Anh có ý gì đây?”

“Còn có ý gì? Thay vì cô đi khách ở khách sạn, thì chi bằng đêm nay cô phục vụ tôi, cô sẽ có nhiều tiền hơn đấy.”

Trịnh Mỹ Duyên nghe mấy lời đó thì tức giận mắng: “Anh bị khùng điên gì vậy, đau đầu quá nên bị sảng rồi phải không? Mau tránh xa tôi ra không thì đừng có trách!”

Dương Chấn Phong như bị tạt cho gáo nước, anh đẹp trai sáng láng vầy mà cô ta bảo là bị khùng điên với bị sảng: “Tôi không tránh, cô làm gì tôi hả?”

Trịnh Mỹ Duyên lừ mắt, cô cắn vào bàn tay của Dương Chấn Phong vì anh ta cứ tuỳ tiện sờ vào khuôn  mặt của cô. Cú cắn đau điếng, Dương Chấn Phong tức giận lên: “Cô dám cắn tôi?”

“Anh dám động vào tôi thì anh ráng mà chịu, mau cút khỏi nhà tôi ngay lập tức!” Thái độ của cô dứt khoát không chút kiêng dè.

Bị chửi rồi lại bị đuổi như một kẻ không mời mà đến lòng tự tôn của Dương Chấn Phong dâng cao. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy cảnh cáo của Trịnh Mỹ Duyên, nói: “Tôi cứ không đi đấy, có giỏi thì ném tôi ra khỏi nhà xem!”

Anh dứt lời thì đẩy đầu Trịnh Mỹ Duyên đến sát rồi táo bạo hôn vào môi của cô. Trong tâm, anh nghĩ chẳng phải thứ cô ta cần cũng chỉ là tiền nhưng vẫn tỏ ra cao thượng trước mặt của anh? Đàn ông khác cho cô ta được bao nhiêu anh cũng có thể cho bấy nhiêu, và còn cho nhiều hơn là đằng khác nữa. Chỉ là… vẫn chả hiểu sao cái thái độ của cô ta từ đầu chí cuối vẫn là chê bai tiền của chồng cũ. Chẳng lẽ tiền của mấy gã kia nó sạch, còn tiền của anh thì là bẩn hay sao?

Trịnh Mỹ Duyên ra sức đẩy thật mạnh Dương Chấn Phong ra, khi đã thoát được sự cưỡng hôn của chồng cũ cô liền tát cho anh ta một phát vào mặt:

“Đồ khốn nạn!”

“Vô sỉ!”

Dương Chấn Phong chưa kịp phản ứng gì thì anh lại nhận thêm một cái tát tai vào mặt nữa, phải nói là cô ấy tát không hề nhẹ một chút nào. Một bên má của anh hiện lên dấu bàn tay khá rõ, cảm giác đau như muốn tỉnh cả người. Thế nhưng, anh không cáu và sôi máu lên như một nồi nước sôi để trút giận lại với người đã đánh mình, mà anh lại đang nhớ ra một cảnh tượng trong quá khứ. Hình như trước đây anh cũng đã từng bị Trịnh Mỹ Duyên tát, ánh mắt nóng giận này của cô ấy anh nhìn rất quen thuộc.

“Nếu anh dám làm tôi có con, tôi sẽ gϊếŧ nó, chắc chắn tôi sẽ gϊếŧ nó!”

Câu nói bỗng văng vẳng trong đầu làm cơn đau nhức không rõ lý do của anh lại đang kéo đến. Dương Chấn Phong nhíu mày, anh nhìn Trịnh Mỹ Duyên hỏi: “Nếu đêm nay tôi khiến cô có thai thì sao?”

Trịnh Mỹ Duyên trừng mắt, nói: “Tôi sẽ gϊếŧ nó!”

Khi cô ấy nói ra câu đó thì Dương Chấn Phong cũng đã có thể nhận ra được câu nói mình nghe thoáng trong đầu là từ ai: “Thì ra là cô.”

Trịnh Mỹ Duyên không hiểu ý chồng cũ muốn nói gì, chỉ thấy anh ta đang nhìn cô rất lạ: “Tránh xa tôi ra!”

“Đồ đàn bà cay độc! Loại người như cô còn lâu tôi mới thèm động vào!” Dương Chấn Phong nói và ném cho vợ cũ một ánh mắt kinh tởm. Anh bước xuống giường, rồi đi về ngay trong tức khắc.

Trịnh Mỹ Duyên nằm trên giường hít thở mạnh, cô nuốt tuyến nước bọt trôi xuống cổ họng. Là một người phụ nữ quật cường nên trước giờ cô vẫn tỏ ra mạnh mẽ để đối diện với những chuyện tốt xấu xảy đến với mình, không dễ gì có chuyện nào đó làm cho cô phải sợ. Nhưng khi Dương Chấn Phong có ý động chạm thì tim cô lại đập nhanh vì lo lắng và sợ hãi. Cô không muốn để quá khứ lặp lại một lần nữa, vì một lần đã là quá đủ với cô rồi.

Khi đã bình tâm hơn, Trịnh Mỹ Duyên mới ngồi dậy, cô lấy điện thoại của mình bấm nút để điều khiển xe lăn chạy vào trong phòng. Sau đó, cô lăn xe ra ngoài khoá cổng cẩn thận, vào trong cô cũng đóng lại cửa chính. Lúc chẳng còn gì phải bận tâm cô ở trong phòng, tay phải kéo học tủ lấy ra một miếng gỗ đã được cô điêu khắc thành hình con số 3. Cứ mỗi năm là cô sẽ khắc một số và sẽ xâu lại với nhau. Năm nay vẫn chưa đến ngày nhưng cô đã khắc sớm hơn. Mỗi con số đều mang chung một ý nghĩa, nhưng ý nghĩa này là gì thì Trịnh Mỹ Duyên chưa bao giờ nói ra với một ai.