Đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, đôi mắt còn chút ngái ngủ của Dương Chấn Phong dừng tầm nhìn trên góc nghiêng khuôn mặt của Trịnh Mỹ Duyên. Cô ấy đã gối đầu lên tay để ngủ, những sợi tóc đen mượt phủ bên gò má của cô.
Dương Chấn Phong nâng tay lên vén tóc của cô ấy qua vành tai, lúc anh chạm lại bất giác làm cho Trịnh Mỹ Duyên tỉnh giấc. Cô ngẩng đầu, ngồi thẳng người lên, ánh mắt hơi hoang mang nhìn chồng cũ.
Dương Chấn Phong giả vờ khừ giọng một cái rồi cũng ngồi dậy: “Cô để tôi ngủ ở đây luôn thì coi được sao, đáng ra phải gọi tôi dậy chứ? Không lẽ cô cố tình để tôi ngủ rồi ngồi ngắm tôi cả đêm đó à?”
Trịnh Mỹ Duyên chẳng quan tâm đến mấy lời này: “Anh dậy rồi thì mau về nhà đi, tôi không tiễn!”
Cô xoay xe đi vào trong phòng vệ sinh.
Dương Chấn Phong bước xuống giường và đi theo Trịnh Mỹ Duyên, cô biết nên dừng xe lại, nói: “Anh theo tôi làm gì?”
“Thì giúp cô!”
“Giúp gì?”
“Giúp cô đi vệ sinh.” Dương Chấn Phong thản nhiên trả lời.
“Anh không thấy ngại khi nói vậy sao?”
Dương Chấn Phong chợt cười rồi nói: “Tại sao phải thấy ngại chứ? Dù gì cũng đã từng là vợ chồng thì mấy cái chuyện đi vệ sinh này có gì quan trọng? Tôi thấy cô đi đứng không thuận tiện thì muốn giúp một chút thôi!”
Trịnh Mỹ Duyên nghe xong liền nói: “Không cần.”
“Anh mau về lẹ cho tôi nhờ đi!” Cô tiếp tục lăn xe đi, nhưng chồng cũ chẳng chịu để cho cô được làm theo ý mình mà đã tự tiện bế cô lên trên tay.
“Anh làm gì đấy?”
Dương Chấn Phong không nói gì chỉ bế cô ấy đi vào phòng vệ sinh rồi đặt ngồi vào bồn, lúc này anh mới nhìn vào đôi mắt sững sờ của vợ cũ mà nói: “Vầy có lẹ hơn là cô tự làm không? Nhờ chồng cũ giúp cho thì là một chuyện gì đó rất khó khăn với cô ư? Không còn là gì với nhau thì là bạn cũng không được sao?”
Anh đứng dậy rồi nói tiếp một câu: “Đi vệ sinh đi, rồi gọi tôi!”
Dương Chấn Phong đi ra bên ngoài đứng đợi.
Trịnh Mỹ Duyên không thể tự lăn xe vào hay tự ra mà lấy xe nên bất đắc dĩ phải đành nhờ đến Dương Chấn Phong khi đã đi xong. Anh ta cố tình dồn cô vào thế bị động thì cô cũng chẳng còn cách nào khác.
“Anh… anh giúp tôi!” Cô gượng gạo thốt lên câu nhờ.
Dương Chấn Phong mở cửa, đôi mắt lóe tia cười, anh đã bế cô ấy ra và đặt ngồi vào trong chiếc xe lăn. Trịnh Mỹ Duyên buông hai tay đang ôm lấy cổ của chồng cũ xuống, tuy cô chẳng nhờ vả nhưng cũng cô vẫn nói lên câu: “Cảm ơn anh!”
Câu cảm ơn này có lẽ là lần đầu tiên cô ấy thốt lên nhẹ nhàng nhất từ khi hai người gặp lại nhau. Dương Chấn Phong chớp mắt, anh hỏi: “Anh cô sao lại đánh cô? Người nhà họ Trịnh không tốt với cô sao?”
Trịnh Mỹ Duyên rũ hàng mi, cô nói: “Anh quan tâm đến chuyện của tôi vậy ư?”
“Tôi không phải là muốn tò mò chuyện của cô, nhưng là vì…” Dương Chấn Phong đang nói thì chợt ngừng lại, anh suy nghĩ gì đó thì bảo: “Thôi bỏ đi, tôi có nói thì chắc cũng chả có nghĩa lý gì với cô.”
“Dù sao cũng cảm ơn cho tôi ở đây, tôi cũng đã giúp lại cô nên chúng ta lại huề nhá! Tôi về đây!”
Trịnh Mỹ Duyên không đáp chỉ gật đầu một cái.
Dương Chấn Phong lấy áo khoác bỏ đi, nhưng sắp ra khỏi cửa thì anh lại quay phắt người lại và đi thẳng đến Trịnh Mỹ Duyên.
Anh ngồi xuống, nhìn cô: “Tôi hỏi có một chuyện được không?”
Trịnh Mỹ Duyên còn chưa nói thì anh đã lên tiếng nói thêm: “Yên tâm, tôi không hỏi chuyện gì về cô nữa đâu!”
“Vậy anh muốn hỏi gì?”
“Lâm Chi thấy hình ảnh không tốt của tôi với một cô gái khác, nếu cô là cô ấy thì cô chọn tin tôi hay tin những thứ mà mình thấy?”
Trịnh Mỹ Duyên không suy nghĩ gì mà trả lời ngay: “Tin anh.”
Dương Chấn Phong đơ ra một chút vì anh khá là ngạc nhiên: “Sao cô nói tin dễ vậy?”
“Vì anh một khi đã muốn một người phụ nữ khác thì anh sẽ chẳng luyến tiếc gì người kia để mà muốn cô ấy tin hay không tin anh. Ngược lại, nếu anh vẫn xem cô ấy là quan trọng thì trong mắt anh sẽ vẫn luôn là cô ấy.”
“Thế cô không nghĩ là tôi vẫn yêu Lâm Chi nhưng vẫn lên giường với… với người khác sao?”
Trịnh Mỹ Duyên cũng không suy nghĩ gì mà trả lời ngay: “Nếu anh đã gian dối thì sẽ không thể thuyết phục ai tin anh mà thay vào đó là phải ra sức xin lỗi, cứu vãn mối quan hệ. Nhưng biết đâu được vì anh cũng có thể bị gài bẫy, khi đó thì chuyện sẽ lại khác.”
Dương Chấn Phong ngỡ ngàng hỏi: “Sao cô rành quá vậy?”
Trịnh Mỹ Duyên cười nhẹ: “Anh nghĩ tôi có thể không rành khi anh đã từng đi nɠɵạı ŧìиɧ trong lúc tôi còn là vợ anh à?”
Dương Chấn Phong ho nhẹ một cái, tự dưng anh đi hỏi chuyện cô ta chi cho bị bắt bẻ cái vụ nɠɵạı ŧìиɧ. Mà ngày trước anh đã quen Lâm Chi như thế nào thì anh còn nhớ, chứ chuyện bị vợ biết thì anh quên mất rồi, cũng không biết là ngày đó cô ấy đã cư xử ra sao.
“Cô không thể nào nói chuyện một cách cho nó… nó lọt tai được hơn hả?” Dương Chấn Phong vừa nói vừa quơ nhẹ tay một cái.
“Ý anh là nói cho dịu dàng hơn có phải không? Nhưng tôi tưởng anh sẽ bị nổi da gà nếu tôi nói dịu chứ? Tôi phải đi đánh răng, vệ sinh mặt, rồi còn phải ăn gì đó nữa, không rảnh để ngồi đây nói cho lọt lỗ tai anh đâu. Mau về đi.”
Trịnh Mỹ Duyên cho xe lăn chạy ra ngoài cổng, cô mở cửa cho Dương Chấn Phong và đợi anh ta bước ra ngoài.
Dương Chấn Phong đứng dậy, anh cũng đã đi ra mà không nói thêm gì nữa.
Một lát sau đó, Trịnh Mỹ Duyên chuẩn bị đi ra ngoài ăn sáng thì cô nhìn thấy một bịch đồ ăn treo ở trước cổng nhà mình. Cô ngó qua ngó lại thì chẳng thấy ai. Cô lấy bịch đồ ăn xuống, đây là món bún bò Huế.
Trịnh Mỹ Duyên đoán là Dương Chấn Phong đã mua cho cô, ngoài anh ta ra thì còn ai quen biết cô mà mang đồ ăn đến.
“Đi về nhưng không đi hẳn mà mua cho mình thứ này sao? Hồi đó anh ấy đâu có tốt như vậy? Thật kỳ lạ!” Trịnh Mỹ Duyên thầm nói, sau đó cô không phải đi ra ngoài để mua đồ ăn nữa vì cô đã có bịch bún này rồi. Hơn nữa, Dương Chấn Phong còn bảo người bán cho rất nhiều thịt bò, một mình cô ăn lại chẳng hết.
Khi vợ cũ đã vào lại trong nhà thì Dương Chấn Phong mới đi ra, anh không để cho cô ấy nhìn thấy mình mà chỉ lén nhìn thôi. Tự dưng anh thấy cô ấy đáng thương, hay trong lòng anh đầy trắc ẩn nên mới cảm thấy như vậy? Trịnh Mỹ Duyên xem ra rất hiểu anh nhưng anh thì lại không hiểu gì về con người của vợ cũ, anh bỗng cảm thấy tò mò về trí nhớ mà mình đã mất.
“Sao lại không nhớ ra cô ta nhỉ? Cô rốt cuộc là một người phụ nữ như thế nào?”