Dương Chấn Phong chưa phải là say đến mức mất tỉnh táo, nhưng với nồng độ cồn đang có trong người thì anh vẫn phải lên taxi để về nhà. Lúc xe đang dừng đợi đèn đỏ, anh nghiêng đầu sang cửa sổ nhìn ra bên ngoài, có lẽ chỉ là vô tình anh muốn nhìn ra thôi. Tuy nhiên, cái vô tình ấy lại cho anh nhìn thấy cô vợ cũ.
Dương Chấn Phong chẳng biết mình có bị hoa mắt hay không, vì trời tối mà anh còn vừa mới uống rượu nữa. Đây có thể chỉ là ảo giác chứ không phải là cô ta.
Nhưng thực chất thì Dương Chấn Phong đã không hề nhìn nhầm, người mà anh đang nhìn thấy đó thật sự là Trịnh Mỹ Duyên. Cô đang được một bé gái đẩy xe cho, và trên tay cô thì ôm một bó hoa hồng.
Ngày mai là ngày lễ tình nhân, nhưng hôm nay nhiều người đã bán hoa rồi. Trịnh Mỹ Duyên thấy cô bé này mới 6 tuổi mà buổi tối phải phụ gia đình đi bán hoa, thấy tội nên cô đã cho bé tiền và mua giúp bó hoa cuối cùng này cho bé. Bé thì thấy cô vừa đẹp, vừa tốt bụng cho nên đã muốn đẩy xe lăn cho cô vì nơi cô ở cũng gần đây thôi chứ không xa.
Nhắm đã còn vài mét nữa là tới, Trịnh Mỹ Duyên nói với bé gái: “Con đẩy đến đây được rồi, cô cảm ơn nhiều nhé!”
Bé gái tươi cười đáp: “Dạ không có gì ạ! Con cũng cảm ơn cô nhiều, chúc cô sẽ có ngày lễ tình nhân vui vẻ ạ!”
Mặc dù còn nhỏ nhưng cô bé nói chuyện rất khéo, rất biết làm vui lòng người khác. Nhưng có điều lời chúc này với Trịnh Mỹ Duyên thì lại không có ý nghĩa gì cả.
“Về cẩn thận!” Cô đưa tay lên chỗ vai chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của cô bé.
“Dạ, con chào cô con về!” Bé ngoan ngoãn nói rồi thả tay khỏi xe lăn chạy đi.
Trịnh Mỹ Duyên hạ mắt nhìn bó hoa hồng, sau đó cô tiếp tục di chuyển xe lăn để đến ngôi nhà mà cô đang thuê tạm. Cô cũng sắp phải trả nó, vì trong nay mai cô sẽ trở lại vùng đất Nha Trang. Ở nơi này có quá nhiều những kỷ niệm buồn nên cô không muốn ở lại lâu.
Mở khóa cổng xong, đang chuẩn bị lăn xe vô bên trong sân thì cô nghe một giọng nói: “Về đây ở không hợp với anh trai nên cô đến sống ở đây à?”
Trịnh Mỹ Duyên ngoảnh ra sau, cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chồng cũ đang đứng trước mặt mình. Cảm xúc thể hiện trên khuôn mặt của cô khó chịu, ánh mắt nhìn Dương Chấn Phong như cho rằng anh ta đang theo dõi cô.
Dương Chấn Phong gân mắt có chút đỏ, anh nhìn bó hoa hồng của cô ấy đang cầm thì hỏi: “Ai tặng hoa cô đấy?”
Trịnh Mỹ Duyên hạ mắt xuống, lạnh lùng nói: “Anh thôi hỏi những chuyện không liên quan đến anh đi được không? Tại sao lại theo tôi đến tận đây, rốt cuộc là anh muốn gì?”
Dương Chấn Phong cười nhạt, nhưng sau đó lại thấy hơi mắc ói và thế là anh đã quay sang một hướng mà nôn ra những gì có trong bụng.
Trịnh Mỹ Duyên nhíu mày. Dù không ngửi thấy mùi rượu trên người của Dương Chấn Phong do mũi cô hơi bị ngạt, nhưng nhìn thần thái, đôi mắt của anh ta thì cô cũng biết là chồng cũ có uống rượu, hơn nữa còn uống nhiều nên mới dẫn đến việc bị nôn.
“Anh vừa đi gặp đối tác để bàn chuyện làm ăn hay sao? Nhưng hồi trước, dù có làm ăn gì thì anh cũng đâu uống đến nỗi bị nôn, dạ dày của anh có vẻ yếu đi nhiều rồi đấy! Nên hạn chế rượu bia đi!”
Trịnh Mỹ Duyên nói theo phỏng đoán của mình sau đó cô chẳng hỏi han gì thêm mà xoay xe lăn và đóng cổng lại. Cô định tiễn vị khách không mời, nhưng không, mà phải nói là cô xem người bên ngoài như không khí thì đúng hơn.
Có điều không phải cô cứ muốn làm ngơ thì làm ngơ được, lúc cô khép cổng lại thì Dương Chấn Phong đã chặn lấy. Anh chặn rất dễ dàng, vì cô ấy chẳng thể đóng được nhanh hay làm gì đó khác để chống cự lại . Là người tật nguyền mà Trịnh Mỹ Duyên lại lựa chọn sống một mình, cô cũng phải rất gan dạ để đối diện với nhiều gã có ý đồ không tốt với mình. Nhưng cô cũng có suy tính cả rồi, vì cũng chỉ là ở tạm trong một thời gian ngắn nên chỗ này cô có thể lựa chọn. Trong vài ngày sống ở đây, cô cũng chẳng gặp tên nào có ý đồ xấu mà người đang có ý đồ muốn xông vào nơi cô ở lại là chồng cũ. Cô không hiểu nổi anh ta đang muốn cái gì? Chẳng lẽ lại đang suy diễn ra chuyện cô muốn quay lại với anh ta?
“Anh say rồi thì nên về nhà đi, đừng có ở đây làm phiền tôi nữa được không?”
Dương Chấn Phong ngồi thấp xuống, anh nhìn chăm chú vào Trịnh Mỹ Duyên sau đó thì bất giác cơn chóng mặt ập đến, những hình ảnh anh đang thấy đều bị quay cuồng. Anh ngồi bệch ra ôm đầu kêu than. Cuối cùng, Trịnh Mỹ Duyên thấy vậy đã phải cho anh vào trong nhà để nằm nghỉ.
“Anh khó chịu nhiều không?” Cô lo lắng hỏi.
Dương Chấn Phong nằm trên giường, hai hàng mày nhíu xuống rất sâu: “Giờ mà tôi mở mắt ra là chỉ thấy quay tròn, khó chịu quá đi mất!”
“Thế ai bảo uống rượu cho nhiều?”
Biết là mở mắt sẽ là thấy những hình ảnh quay vòng vòng, nhưng nghe vợ cũ nói vậy Dương Chấn Phong đã mở mắt ra nhìn lừ cô ấy một cái.
Khi khép mắt lại, anh nói: “Tôi uống chẳng bao giờ bị thế này mà gặp cô mới bị đấy.”
Trịnh Mỹ Duyên không thèm đôi co làm gì cho mệt, cô lăn xe đi lấy đến một chai dầu gió rồi nói: “Tôi thoa dầu cho anh nhé!”
Dương Chấn Phong gật đầu.
Trịnh Mỹ Duyên sứt dầu ra ngón tay rồi từ từ xoa vào hai bên thùy thái dương cho Dương Chấn Phong. Cô mát xa đầu cho anh, rồi từ lúc nào anh ngủ luôn cũng chẳng hay.
Cô cảm thấy tiếng thở đều đều của Dương Chấn Phong thì cũng thôi mát xa. Đã từng nằm cạnh người đàn ông này hơn một năm, nhịp thở của anh ta như thế nào là ngủ say thì cô đương nhiên là sẽ cảm nhận được, vì cô là một người sâu sắc và ít khi ngủ trước chồng mình nên cô rõ.
“Đổ thừa tôi làm đầu anh đau thì chạy theo tôi đến đây làm gì?” Cô nói nhỏ, và tay cầm chiếc quạt giấy xoè ra quạt cho Dương Chấn Phong được mát.
Hiện tại đang mất điện, trong nhà chỉ có đèn sạc dự phòng, máy quạt không thể dùng được, khí hậu lúc này lại đang oi bức nên nếu không quạt thì Dương Chấn Phong sẽ đổ mồ hôi rất nhiều. Còn nhớ hồi bà nội anh Phong còn sống dù nhà có điện thì bà cũng hay cầm cây quạt và quạt, có lúc cô vô phòng kể chuyện cho bà nghe thì bà cũng quạt cho cô, bà thường nói ngày xưa nhà khổ nên không có quạt điện hay điều hoà mà chỉ dùng quạt giấy thế này thôi.
Trịnh Mỹ Duyên quạt được một hồi lâu thì tay cũng đã khá mỏi, nhưng cô vẫn kiên nhẫn quạt đều đều cho Dương Chấn Phong không phải bị nóng. Tại sao cô phải làm như thế cho một người đã chẳng còn quan hệ gì với mình, cứ mặc kệ chẳng phải sẽ khoẻ hơn cho cô sao? Có lẽ vẫn là cô vì nội, vì nội sẽ thương cháu Phong nếu cháu bị nóng, cô sẽ thay bà quạt cho cháu trai yêu quý của bà được ngủ ngon giấc.
Dù được quạt nhưng Dương Chấn Phong vẫn đổ mồ hôi. Trịnh Mỹ Duyên dừng lại, cô bắt đầu giúp anh cởϊ áσ khoác ra, cởi cả vài nút ở cổ áo nữa. Rồi bỗng nhiên Dương Chấn Phong đã nắm lấy bàn tay của cô và giữ trên ngực của anh. Khuôn mặt trắng trẻo, điển trai của anh quay qua phía của cô, nhưng đôi mắt thì đang nhắm vì anh vẫn đang trong giấc ngủ say và thoải mái.
Trịnh Mỹ Duyên nâng hàng mi, cô nhìn khuôn mặt đã thân quen với mình từ lâu. Trong cõi lòng của cô có một chút động nhẹ, cô khẽ hạ mắt xuống rồi khẽ khàng rút tay của mình ra. Chiếc quạt giấy được cô tiếp tục cầm lên và nhẹ nhàng di chuyển theo chiều từ trái sang phải mang đến làn gió mát cho Dương Chấn Phong. Anh đã ngủ như thế cho đến khi có điện lại.