Mơ thấy Lâm Chi thân mật với cậu chủ Dương Chấn Phong thì sinh lòng đố kỵ, cô ở trong căn nhà này đã phục vụ cậu cũng được vài năm, con gái thanh xuân có giới hạn nếu cô cứ chần chừ đợi ngày cậu chủ để ý tới thì có lẽ sẽ bước qua tuổi 30 cũng chưa được lọt vào mắt xanh của cậu. Mơ thầm suy nghĩ, sau đó cô đã nghĩ ra một cách, nói đúng hơn là nghĩ ra một thủ đoạn.
Một tuần sau.
Dương Chấn Phong đi làm về, ban đầu anh thấy rất bình thường cho đến 8h tối lúc đang xem tài liệu trên máy tính thì anh bỗng cảm thấy trong người của mình có gì đó kỳ lạ, cảm giác nóng nóng cứ dần tăng lên.
Anh bèn tăng thêm nhiệt độ của điều hoà và vẫn tiếp tục xem tài liệu, nhưng năm phút sau đó anh lại thấy khó chịu nhiều hơn.
Dương Chấn Phong đứng dậy, anh đang muốn cởϊ áσ ra thì nghe tiếng gõ cửa và một giọng nói vang lên: “Cậu Phong, em là Mơ đây, em mang đĩa trái cây cho cậu ạ!”
Đang bứt rứt trong người, nghe giọng của phụ nữ, Dương Chấn Phong đã không chần chừ gì mà mở cửa. Mơ bước vô, nhìn vào đôi mắt của cậu chủ cô đã biết được cậu đang muốn gì.
“Trái cây cô nói đâu?” Dương Chấn Phong hỏi.
Khi đứng ngoài cửa gọi, Mơ thật ra chẳng hề bưng trên tay đĩa trái cây nào cả, cô đến tìm cậu là có toan tính: “Trái cây là trên người em đây!”
Mơ nắm tay của Dương Chấn Phong đặt lên cặp ngực căng tròn của mình. Cô tuy không đẹp bằng cô bạn gái của cậu nhưng về phần vòng một thì cô tin là cô hấp dẫn hơn rất nhiều. Đàn ông họ đâu chỉ thích cái đẹp trên khuôn mặt thôi, mà còn có những thứ khác nữa chứ?
“Cậu thấy thế nào? Có muốn thưởng thức vị ngọt của em ngay không?” Mơ nắm bàn tay của Dương Chấn Phong hạ xuống, sau đó từ từ mân mê vùng đùi rồi chạm đến mông của cô. Tất cả những hành động đó điều là do Mơ nắm tay của cậu chủ và di chuyển đến những vùng khiêu gợi.
Dương Chấn Phong không có phản ứng từ chối, ngược lại thì anh lại đang bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Rất nhanh sau đó, Mơ đã khiến cho cậu chủ phải muốn chủ động chạm vào người của cô. Chiếc giường trong phòng của Dương Chấn Phong rung lắc liên tục, kèm theo là những tiếng rêи ɾỉ và thở hổn hển của cô giúp việc tên Mơ. Để có thể mồi chài được cậu chủ giàu có, Mơ chỉ còn cách này thôi, vì cô không đủ độ đẹp, lại không có gia cảnh tốt, nên chỉ có cách dùng chuyện chăn chiếu để có được điều mà mình muốn. Nếu may mắn dính được bầu thì thật là tuyệt, cô dùng cách này cũng chỉ mong là dính bầu, mang trong người cốt nhục của nhà họ Dương.
Lúc xảy ra chuyện, Mơ chẳng hề chống cự hay la lối gì, nhưng đến sáng thì cả nhà bị một phen giật mình vì tiếng la hét rất lớn của Mơ.
Mẹ của Dương Chấn Phong chạy xuống lầu, mở cửa phòng con trai ra thì đôi mắt mở tròn. Khi đã trấn định lại, bà liền gắt giọng để người làm trong nhà không vây quanh chỗ phòng của Dương Chấn Phong, bà sau đó cũng căn dặn cấm ai đồn đại về chuyện đã nghe và đã nhìn thấy nếu không sẽ bị đuổi việc ngay tức khắc.
Ở trong phòng của Dương Chấn Phong, Mơ ngồi trên giường ôm cái chắn che thân, cô khóc bù lu bù loa lên. Kế bên chiếc giường, Dương Chấn Phong đứng đấy, anh đã mặc đồ đường hoàng, một tay thì chống mạnh và một tay thì đỡ trán, tiếng khóc của cô ta làm anh bực mình quát lên: “Cô có im ngay đi không!”
Bà Trúc Anh nhíu mày, nói: “Thôi Phong, con mau chuẩn bị đến công ty đi, chuyện này hãy để cho mẹ giải quyết!”
Dương Chấn Phong ngày hôm nay lịch làm việc khá nhiều nên anh cũng không thể ở nhà để mà đối diện với cái rắc rối này. Anh tạm thời cứ giao cho mẹ, đợi khi anh xong việc về nhà thì tính sau.
“Mẹ giúp con nhé!” Dương Chấn Phong nói rồi bỏ đi.
“Cậu không được đi khi đã làm em thành thế này!” Mơ cất giọng nói lớn.
Dương Chấn Phong đứng lại, anh quay ra sau trừng mắt, ngón tay trỏ chỉ thẳng đến mặt của Mơ: “Cô muốn bao nhiêu tiền nói thẳng ra đi cho đỡ phiền phức!”
“Thôi, đi đi! Đừng có nóng tính, đã bảo để cho mẹ giải quyết rồi!” Bà Trúc Anh đè tay của Dương Chấn Phong xuống, bà lườm mắt với Mơ: “Cô nên im lặng nếu không muốn bị xấu hổ nhiều hơn!”
Mơ đành im lặng một chút vì cô thấy nếu mình cứ làm căng quá thì sẽ bị phản tác dụng. Nhưng cậu chủ Phong đúng là một tên đàn ông chả ra gì, nếu cậu ta không giàu có thì còn lâu cô mới cho xơi. Hừm, ăn nằm với người khác xong rồi thì muốn phủi như phủi bụi vậy à? Làm gì có chuyện dễ như vậy?
Sau khi mặc quần áo lại cho chỉn chu, Mơ vào phòng của bà Trúc Anh để nói chuyện. Bên ngoài, những người giúp việc xì xầm chuyện của Mơ. Cô Bơm lúc này mới cảm thấy mình thật là thần thánh, vì cô đã nhận ra được tâm địa của Mơ trước tất cả mọi người, cô ta á cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga chẳng biết tự lượng sức mình chút nào?