Buổi tối, Lâm Chi đang ở trong phòng để ủi đồ, nhưng nhận được điện thoại của Dương Chấn Phong thì đã dẹp hết mọi thứ đang làm mà chạy ra bên ngoài.
Thấy anh đến cô cứ ngỡ như mơ vậy, hôm qua gọi điện anh bảo mai nữa mới về nhưng thật kinh ngạc vì lúc này anh lại đang ở đây rồi.
Lâm Chi chạy tới ôm chầm lấy Dương Chấn Phong, anh cũng vươn hai tay đón lấy cô vào lòng. Mới có mấy ngày không gặp mà cô nhớ anh da diết.
“Sao anh nói mai về?”
“Tại nhớ em quá nên về sớm đấy! Em cũng nhớ anh lắm phải không?”
Lâm Chi đứng xê ra khỏi người Dương Chấn Phong, cô nhìn anh bĩu môi rồi đánh nhẹ vào người anh: “Biết rồi mà còn hỏi.”
“Thì anh thích hỏi không được sao?” Dương Chấn Phong nựng cái má của Lâm Chi.
“Anh nói mua quà cho em mà, vậy quà của em đâu rồi?” Cô xòe tay ra.
Dương Chấn Phong đưa ngón tay gãi lông mày: “Anh có nói mua quà hồi nào?”
Lâm Chi bỏ tay xuống, khuôn mặt nghiêm nghị, sau đó thì cù lét người yêu để đòi quà.
“Lâm Chi, anh là sếp của em đấy! Em dám cù lét anh sao?” Dương Chấn Phong uốn éo người vì bị nhột.
Mẹ Lâm Chi nhìn thấy con gái vui vẻ thì cũng mỉm cười. Con gái bà quen anh chàng CEO này cũng được ba năm rồi, có lẽ cũng phải nhanh mà gã nó cho người ta thôi.
Tuy quen với Dương Chấn Phong lâu nay nhưng Lâm Chi vẫn chưa hề kể rõ với mẹ về chuyện bạn trai đã từng có một cuộc hôn nhân. Cô ngại nói ra chuyện này, vì mẹ cô sẽ không muốn cô lấy một người chồng đã từng trải qua một đời vợ. Thời buổi bây giờ tư tưởng đã thoáng hơn nhiều, chỉ là mẹ cô thì vẫn hơi cứng nhắc chuyện đó.
“Thôi, thôi, đừng làm anh nhột nữa! Đây, quà của em!”
Dương Chấn Phong cuối cùng cũng đưa ra món quà cho cô bạn gái xinh đẹp.
Lâm Chi định mở chiếc hộp anh đưa thì đã bị chặn tay lại: “Phải hôn anh trước khi mở.”
Anh ấy cũng thật là, mở quà mà còn bắt phải hôn trước. Lâm Chi thẹn thùng nhìn xung quanh xem có ai không rồi mới hôn lên môi anh cái chụt.
Dương Chấn Phong được hôn một cái nhưng lại cảm giác chưa có đã, cứ muốn thêm nữa mới chịu.
Lâm Chi bị anh đưa tay ra sau gáy đẩy sát đầu tới rồi chiếm lấy đôi môi cô. Mấy ngày không gặp nên cả hai rất muốn quấn quýt lấy nhau. Chỉ là hôm nay lại không được tiện lắm, vì Dương Chấn Phong đang muốn nghỉ ngơi hơn.
“Anh về đây, em vào nhà rồi hãy mở quà ra xem nhé!”
“Anh đi cẩn thận!”
“Ừm.” Dương Chấn Phong hôn Lâm Chi thêm một cái rồi mới lên xe đi.
Lâm Chi đứng nhìn theo một lúc mới đi vào nhà. Khi mở hộp quà ra xem đôi mắt cô sáng bừng niềm vui khi nhìn thấy một sợi dây chuyền. Cô có vùng cổ trắng trẻo nên đeo trang sức sẽ lại càng đẹp. Chỉ có điều cô lại hơi hơi tiếc nuối một chút xíu, vì cô đang trông đợi một thứ khác nhiều hơn là sợi dây chuyền lấp lánh này.
…
Ngày hôm sau.
Dương Chấn Phong tham gia một buổi đấu giá một chiếc bàn được làm từ gỗ hương vân. Lúc này anh lại tình cờ đυ.ng mặt với ba vợ mà nói đúng ra là ba vợ cũ.
Sau khi gặp tai nạn cậu con trai của nhà họ Dương đã mất đi ký ức về người vợ mang họ Trịnh và cả gia đình bên cô ấy. Tuy nhiên ba năm trôi qua, uống thuốc, bồi bổ, nghỉ ngơi tốt thì Dương Chấn Phong cũng nhớ ra một số chuyện từ người ba vợ tâm cơ này.
Gặp con rể cũ, ông Kiệt vẫn tỏ ra hòa nhã hỏi thăm xem như là xã giao.
“Lâu ngày không gặp con vẫn khỏe chứ con rể.”
Đã chẳng còn là người một nhà với nhau, mà ông ta vẫn không ái ngại gọi ra tiếng con rể. Dương Chấn Phong không thích nghe ông ta gọi mình như thế dù chỉ là một chút, vì ai không biết lại nghĩ anh vẫn còn là con rể của nhà họ Trịnh.
“Cảm ơn Giám đốc Kiệt, tôi vẫn khỏe.”
Trịnh Thống Kiệt hơi sượng mà cố bình thản không để lộ ra bên ngoài. Nó không muốn gọi lại tiếng ba vợ thì cũng đành vậy, cái thằng này tính tình cũng chẳng tốt đẹp gì để nó vuốt mặt hay nể mũi ai.
“Khỏe là tốt! Thôi, tôi về trước nhé!”
Dương Chấn Phong cười nhẹ cho có lệ sau đó nói: “Giám đốc Kiệt bấy lâu nay có tin tức gì về con gái không?”
Trịnh Thống Kiệt đang tính đi thì lại chợt dừng, thằng này sao tự dưng nó lại nhắc đến con gái ông? Không lẽ nó muốn biết tình hình của vợ cũ?
“Từ ngày Mỹ Duyên bỏ đi cho đến nay tôi vẫn không có tung tích, có lẽ nó đã bỏ qua nước ngoài rồi cũng nên.”
“Con gái ông không có đi xa vậy đâu, chỉ lởn vởn ở TP. Nha Trang thôi.”
Trịnh Thống Kiệt kinh ngạc: “Con đã thấy Mỹ Duyên sao?”
Dương Chấn Phong lấy điện thoại của mình ra, nhập địa chỉ cửa hàng tiệm bánh của Trịnh Mỹ Duyên trên bản đồ, rồi đưa cho Trịnh Thống Kiệt: “Chính xác là tôi thấy cô ta làm chủ ở tiệm bánh này. Nếu ông muốn tìm gặp lại con gái thì nên đến đó.”
Anh thu lại điện thoại của mình, cúi đầu nhẹ để chào một cái rồi bước đi. Khi ngồi vào xe ô tô anh mới chợt nghĩ mình có dư hơi quá không nhỉ? Chuyện Trịnh Thống Kiệt có biết con gái đang sống ở đâu không thì liên quan gì tới anh đây? Haiz, đúng là có chút dư hơi thật rồi!