Sáng hôm sau, trên chiếc giường dành riêng cho người bệnh, Trịnh Mỹ Duyên cựa đầu. Khi đã hết thuốc mê cô cảm nhận được một cơn đau truyền đến từ hông bụng phải, theo phản xạ cô sờ tay lên chỗ đau, hai bên lông mày nhíu xuống.
Mất một phút, cô mới mở mắt ra nhìn, xung quanh cô là không gian của bốn bức tường, máy móc, thiết bị y khoa, mùi của thuốc sát trùng, đây là bệnh viện.
Trịnh Mỹ Duyên nhìn từ trái rồi quay qua hướng bên phải, đôi hàng mi cong của cô bất chợt chớp nhẹ. Người đàn ông ấy ngồi trên ghế, khuỷu tay chống lên bàn, nắm tay đỡ lấy phần đầu mà ngủ. Cô vẫn nhớ, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Là anh ta đến tìm cô và cũng là anh ta đã đưa cô đến đây. Đọc truyện tại đúng nguồn bởi ứng dụng s1apihd.com.
Người đang ngủ kia không ai khác chính là Dương Chấn Phong, người từng được cô gọi là chồng. Vì sao mỗi lần cô vô viện thì mở mắt ra đều nhìn thấy anh ta, dù đã ly hôn nhưng nghiệt duyên vẫn chưa kết thúc hay sao?
Đã ba năm trôi qua, nhưng chồng cũ vẫn đẹp trai như ngày nào. Có lẽ vì thế mà bà mẹ lớn từng ép cô phải cố mà giữ được chồng, xung quanh Dương Chấn Phong phụ nữ chắc chắn không đếm xuể, nghĩ lại thấy anh ta chê bai cô cũng đúng. Cô đâu xứng để mà được chú ý đến.
Trịnh Mỹ Duyên gắng người ngồi dậy, nhưng ngay hông bụng phải liền nhói một cái thật đau, khiến cô không kìm được mà thốt lên tiếng: “Ah.”
Dương Chấn Phong chợt tỉnh giấc, anh bỏ tay xuống, mắt nhắm lại một cái rồi nhìn Trịnh Mỹ Duyên: “Sao thế?”
Trịnh Mỹ Duyên ngồi nhích lưng vào tường, cô hít thở một chút, cơn đau cũng đã giảm xuống: “Không sao.”
Dương Chấn Phong nhìn cô ấy rồi đứng dậy: “Phải chịu khó đi lại, tôi sẽ dìu cô đi một chút.”
Trịnh Mỹ Duyên nâng mắt nhìn anh ta: “Anh gọi y tá giúp tôi được rồi.”
Thái độ của Trịnh Mỹ Duyên vẫn không thích nhờ vả, Dương Chấn Phong bực với cô ấy từ tối hôm qua, đến giờ vẫn chưa hết hẳn. Anh đã có ý giúp cho mà sao cứ lì vậy ta?
“Bộ tôi là cọp hả?”
Mỹ Duyên nhìn Dương Chấn Phong bằng đôi mắt kỳ lạ, cô nói: “Cọp gì?”
“Cọp ăn thịt cô đấy. Có tôi thì tôi dìu đi cho làm gì mà phải nhờ đến y tá? Tôi đã mang cô vô bệnh viện, ký giấy cho cô mổ, dù sao cô cũng mắc ơn tôi rồi, nên có né thêm một chuyện thì cũng chả có được gì đâu?”
Trịnh Mỹ Duyên ngạc nhiên: “Tôi đã mổ sao?”
Dương Chấn Phong cũng chẳng việc gì phải giấu: “Viêm ruột thừa không mổ làm sao cô bớt đau chứ hả?”
Thì ra là tối hôm qua cô đã mổ, Mỹ Duyên lúc đó đâu quá ngất lên xỉu xuống nên chẳng biết được gì.
Trịnh Mỹ Duyên hạ mắt xuống, cô nói: “Cảm ơn đã giúp tôi, nhưng anh về được rồi. Tiền viện phí nếu anh đã trả thì tôi sẽ gửi lại.”
Dương Chấn Phong bực bội: “Sao cô cứ thích đuổi người thế nhỉ? Bộ cô tưởng tôi cần ở đây lắm sao? Tôi chẳng qua là vì cô đã giúp tôi tránh tai nạn xe, nên mới giúp lại cô thôi. Không thì cô có cầu tôi cũng chẳng có ở đây đâu, mà hễ ra là mở miệng đuổi.”
Mỹ Duyên vẫn nhã nhặn đáp lại: “Vậy anh đã giúp xong rồi, cũng đâu việc gì phải ở đây.”
“Ha, đúng đó. Cô tự mà lo thân đi.”
Dương Chấn Phong dứt câu liền quay phắt bỏ đi, bực bội anh quá mà! Thích thì tự mà lo, chả ai thèm lo chi cho mệt. Đọc truyện đúng nguồn tại s1apihd.com.
Đang đi sắp ra đến cửa bệnh viện thì chợt nhớ là quên cái điện thoại, Dương Chấn Phong chống hai tay lên hông, nhắm mắt, đẩy hàm dưới ra mà thở cái phù. Bực hết chỗ nói.
Quay lại vào trong, đến trước phòng bệnh của Trịnh Mỹ Duyên thì Dương Chấn Phong bỗng nghe cô ấy nói.
“Tôi biết, nhưng…tôi không đi được.”
Y tá ở trong phòng hỏi: “Chân cô bị làm sao?”
“Tôi bị liệt cả đôi chân.”
“Ôi vậy hả? Trong hồ sơ bệnh án tôi không thấy điền nên không biết, xin lỗi cô nhé. Để tôi đi hỏi lại bác sĩ, xem giúp cô vận động như thế nào cho phù hợp. Vì thông thường mổ ruột thừa xong, thì phải chịu khó đi lại để tránh biến chứng.”
“Vâng, tôi hiểu. Nhờ chị hỏi bác sĩ giúp cho.”
Y tá gật đầu rồi đi ra, Dương Chấn Phong vội tránh đi. Anh đứng bên ngoài ngẫm nghĩ, không phải là cô ấy ngang ngạnh không chịu nhờ anh giúp, mà là anh quên mất cô ấy bị liệt. Nhưng mà vậy là liệt thật hả? Sao cái lần đó đi được? Rốt cuộc giữa hôm trước hôm sau, sự bại liệt có thể đột nhiên tái phát hả trời? Cái bệnh gì mà lạ lùng vậy?
________
Truyện đăng bởi chính chủ tại s1apihd.com, những nơi khác vui lòng không sao chép và mang truyện đến nơi khác khi chưa được sự đồng ý của tác giả.
Giới Thiệu truyện mới: Sự Lựa Chọn Xấu Xa.
Các bạn truy cập page: Âm Thanh Tĩnh Lặng để tìm đọc truyện.
Link: https://www.facebook.com/Âm-Thanh-Tĩnh-Lặng-106799291630925/