Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 82: Khác xưa (2.1)

Trịnh Mỹ Duyên buổi sáng thức giấc, Dương Chấn Phong không còn nằm bên cạnh cô, anh ta đã đến công ty. Vì thế, lúc này Trịnh Mỹ Duyên chỉ có một mình trong phòng.

Bình thường vào mỗi sáng Trâm canh giờ cô chủ dậy sẽ vào đây để giúp cô đi vệ sinh. Nhưng Trịnh Mỹ Duyên cảm thấy có điều gì đó lạ, bởi vì cô đã ngồi trong phòng đợi Trâm hơn 10 phút mà vẫn không thấy Trâm vô.

Không đợi nữa, Trịnh Mỹ Duyên định lái xe lăn ra ngoài nhưng lúc này bỗng nhiên cửa phòng có người đẩy ra. Trịnh Mỹ Duyên còn tưởng đó là Trâm tuy nhiên người bước vào lại là một người hoàn toàn khác.

"Em chào mợ! Hôm nay em sẽ thay Trâm giúp mợ các công việc mợ cần."

Trịnh Mỹ Duyên nhìn cô gái trẻ, cô ấy chắc chắn là người mới đến vì trong nhà này người làm kẻ ở cô đều rất rõ.

"Trâm đâu?" Trịnh Mỹ Duyên cất giọng hỏi dù trong lòng cô đã đoán được 8 đến 9 phần sự việc.

Cô người mới nói: "Em không biết thưa mợ! Em chỉ được cậu Phong dặn là thay một người tên Trâm đến giúp cho mợ thôi."

"Em tên là Thị Mơ, sau này cô cứ gọi em là Mơ thôi cũng được."

Bây giờ cô chủ của Trâm đã hiểu được sự tình. Trâm vốn được Mỹ Duyên căn dặn rất nhiều lần về thái độ nói chuyện với cậu chủ Dương Chấn Phong. Anh ta không phải là người dễ chịu, Trâm thì lại chỉ là một cô giúp việc nhà. Thế nhưng năm lần bảy lượt Trâm cứ chứng nào tật náy, bức xúc lên là nói năng tùy tiện với cậu chủ. Trâm có thể không ở cạnh Trịnh Mỹ Duyên cũng được, nhưng điều mà cô chủ Trịnh lo lắng đó là Trâm nếu bị bắt ở bên nhà của bà Phan thì bà ta sẽ bạc đãi cô bé. Tội cho nó!

"Bây giờ em giúp cô đi vệ sinh nhé!" Mơ nói.

Trịnh Mỹ Duyên thở ra một hơi dài: "Ừm!"

Mơ đi tới đẩy xe của Trịnh Mỹ Duyên vô trong phòng vệ sinh.

Một lúc sau, Trịnh Mỹ Duyên đi cho cá ăn. Cô trầm lặng thả từng núm mồi xuống mặt hồ, lũ cá liền tung tăng kéo đến đớp lấy những miếng mồi của cô chủ thả xuống.

Trịnh Mỹ Duyên nhìn chúng nhưng tâm cô lại đang nghĩ về chuyện khác. Từ khi quen biết Dương Chấn Phong đến nay, Trịnh Mỹ Duyên chưa từng thấy anh ta phẫn nộ chuyện của Trâm đến mức tìm cách tống Trâm ra khỏi nhà như vậy. Mặc dù cô đã lợi dụng bà nội thành công trước đó.

Trịnh Mỹ Duyên cũng đã nhận ra từ sớm là bà nội không thể trở thành tấm chắn cho cô mãi được. Phan Hồng Nga cũng biết rất rõ vấn đề này. Nhưng Trịnh Mỹ Duyên lại không thể biết điều tiếp theo mà bà ta muốn làm là gì. Nhà họ Dương là nơi không thể đeo bám mãi, cũng không thể lợi dụng mãi. Dương Chấn Phong càng lúc càng quyết liệt muốn dứt bỏ cô thì vốn dĩ khó lòng mà ngăn cản anh ta.

Ly hôn Trịnh Mỹ Duyên chắc chắn có được tự do, nhưng về phần chia tài sản sau khi ly hôn thì cô sẽ không được hưởng nhiều. Bất động sản của Dương Chấn Phong đều có trước khi kết hôn, đó đều là tài sản riêng của anh ta. Hơn nữa bên Trịnh vẫn nợ số vốn lớn từ bên nhà Dương, nếu anh ta đòi lại hết thì lắm thiệt thòi cho bên Trịnh.

Phan Hồng Nga liệu có chịu bỏ cuộc hay không? Đây là điều mà Trịnh Mỹ Duyên rất quan ngại. Trịnh Thống Kiệt tham chín thì vợ ông ta tham đến mười, hai con người ấy kết hợp với nhau thì là một cái túi không đáy.

Trịnh Mỹ Duyên cảm thấy mình dần bất lực với Dương Chấn Phong. Trong nhà họ Dương cô chỉ còn lại một mình. Nước cờ kế tiếp vẫn phải đi, đến khi nào người chơi cờ muốn dừng lại.