Lâm Chi khi về nhà liền đi vô trong phòng, cô mở túi đồ lấy ra chiếc túi xách được tặng. Chiếc túi màu hồng có dây đeo là những mắc xích màu bạc, Lâm Chi không biết là có thích hay không nhưng cô cứ ngắm chiếc túi mà tủm tỉm cười. Mẹ Lâm Chi đứng ngoài nhìn vô, bộ dạng con bà thế kia thì ai nói là nó không phải đang yêu chứ.
Lâm Chi ngắm túi một lúc thì đeo lên vai, sau đó đứng dậy chụp một bức hình tự sướиɠ gửi qua zalo cho Dương Chấn Phong.
"Em đẹp lắm!" Tin nhắn của Dương Chấn Phong liền trả lời lại cho Lâm Chi, điều này làm cho cô ấy càng tươi cười nhiều hơn.
"Anh đang làm gì thế?"
Dương Chấn Phong đang đi vào phòng bệnh của Trịnh Mỹ Duyên, anh đọc tin nhắn thì đứng lại.
"Anh không biết là anh đang phải làm cái gì nữa."
"Sao vậy anh?"
Dương Chấn Phong nâng mắt nhìn cửa phòng bệnh của Trịnh Mỹ Duyên thì thở dài: "Anh đùa thôi, giờ anh đang bận, có gì nhắn sau nhé!"
"Vâng."
Lâm Chi thoát zalo nhưng cô vẫn cảm thấy hơi khó hiểu, Dương tổng nói chuyện có chút kỳ lạ. Mà thôi, cô cũng không nên suy nghĩ lung tung, chắc là anh ấy đang bận gì đó thật. Lâm Chi cất chiếc túi rồi lấy đồ đi vào phòng tắm.
Dương Chấn Phong mở cửa phòng bệnh của Trịnh Mỹ Duyên. Anh cầm giỏ đồ ăn đặt lên bàn.
"Anh mua hả?"
Dương Chấn Phong quay lại nói: "Của bà nội gửi người mang vô cho cô đó."
Trịnh Mỹ Duyên ngồi dậy, cô nhìn đồ ăn rồi nhìn Dương Chấn Phong: "Anh ăn gì chưa?"
"Lo cho cái thân cô đi!"
Dương Chấn Phong nhạt nhẽo trả lời, anh kéo ghế ngồi và lướt xem điện thoại. Anh muốn yên tĩnh nhưng có lẽ không yên được lúc này.
"Anh lấy đồ ăn ra giúp tôi đi!"
Mắt của Dương Chấn Phong nâng lên với một ánh nhìn khó chịu.
"Tôi với không tới." Trịnh Mỹ Duyên bình thản nhờ.
Dương Chấn Phong tuy khó chịu nhưng không nói gì. Anh đứng dậy, lấy đồ ăn ra, bỏ lên cái bàn nhỏ rồi đưa đến cho Trịnh Mỹ Duyên: "Vừa lòng cô chưa?"
"Được rồi, vợ cám ơn chồng!"
Dương Chấn Phong ngồi xuống ghế, anh lại tiếp tục xem điện thoại của mình.
"Anh nên về nhà nghỉ ngơi đi!" Mỹ Duyên cầm thìa lên và nói.
"Về được tôi đã về từ đời nào rồi."
"Anh sợ bà nội hả?"
Dương Chấn Phong ngẩng lên. Trịnh Mỹ Duyên đang thoải mái để ăn nhưng mắt cô không chỉ nhìn bàn cơm mà còn để ý đến Dương Chấn Phong.
"Tôi không sợ bà mà tôi sợ cô mới đúng đó! Là ai gọi điện cho bà nội kêu tôi phải vào bệnh viện hả? Giờ này tôi còn chưa được về cũng là nhờ phước của ai?"
Bà nội không cho Dương Chấn Phong về nhà. Bà nói nếu anh về thì bà sẽ vô bệnh viện ở với cháu dâu cho đến tối. Nghĩ đến sức khỏe của bà nên Dương Chấn Phong mới phải ép buộc mình ở lại đây, không là Trịnh Mỹ Duyên có nằm mơ anh cũng chẳng ở.
"Vợ chỉ là nói mong muốn nhỏ của mình thôi, nhưng thật may vì chồng đã vô đây."
Dương Chấn Phong lạnh lùng chớp mắt: "Nhỏ hay lớn tôi cũng chẳng có quan tâm đến bất kỳ cái mong muốn nào của cô. Đơn ly hôn tôi đã gửi ra tòa, cô chờ ngày tòa gọi đi."
Trịnh Mỹ Duyên đang ăn bỗng dưng ngưng lại một chút, cô nuốt thức ăn rồi nói: "Tôi không muốn ly hôn, anh dừng lại việc đó đi!"
Dương Chấn Phong dĩ nhiên không đồng ý, thái độ của anh quả quyết: "Đã hơn 1 năm rồi Trịnh Mỹ Duyên, cô không cảm thấy mệt mỏi hay sao? Hãy buông tha cho tôi và cho cả cô nữa."
Đôi mắt đẹp như nét vẽ của Trịnh Mỹ Duyên hạ xuống, sự lạnh lẽo trong cô đang toát lên cả ở khuôn mặt lẫn lời nói ra: "Tôi có thể chấp nhận làm một người vợ hờ, chấp nhận việc anh chán ghét tôi, nhưng ly hôn thì tuyệt đối không."
"Cô đúng là ngoan cố!"
Dương Chấn Phong đứng dậy, bực tức: "Cô không muốn tôi cũng mặc kệ. Đơn đã gửi, tòa sẽ nhanh chóng giải quyết. Đến lúc đó thì đường ai náy đi! Nhà ai náy ở, đừng có liên can gì với nhau."
Dương Chấn Phong mở cửa đi ra ngoài. Phan Hồng Nga vừa đến đã nghe thấy sự to tiếng, bà ta nhanh chóng núp vào một góc, đợi Dương Chấn Phong đi khỏi thì mới từ từ bước ra.
"Con không biết dỗ ngọt nó à?" Phan Hồng Nga đi vào phòng nói.
Trịnh Mỹ Duyên ngạc nhiên khi Phan Hồng Nga lại đến, cuộc nói chuyện vừa rồi ắt hẳn bà ta đã nghe thấy hết.
"Tính anh Phong không thích con dỗ ngọt đâu mẹ lớn."
Phan Hồng Nga đi tới ngồi xuống: "Nó cương quyết đến vậy chắc chắn là vì cái con hồ ly kia."
"Con nghĩ chúng ta lợi được từ nhà họ Dương rất nhiều rồi. Làm sao có thể lợi dụng họ mãi được. Chuyện này cũng là chuyện sớm muộn, chi bằng..."
Trịnh Mỹ Duyên ngỏ ý muốn dừng lại, nhưng Phan Hồng Nga liền trừng mắt: "Chi bằng của con hơi bị ngu đấy! Cái mỏ vàng lớn như vậy mình không đào lại để con khác nó vô đào sao?"
"Không được phép ly hôn với nó, tuyệt đối là không được để cho chuyện này xảy ra nghe chưa!"
"Dương Chấn Phong lần này rất kiên quyết, mẹ lớn nói con phải làm sao đây?"
Phan Hồng Nga thở ra hơi dài, trong đôi mắt ngập tràn giả tâm: "Trước mắt con phải xử lý nhân tình của thằng Phong. Chuyện còn lại từ từ mẹ lớn sẽ nghĩ ra cách để giải quyết."
Trịnh Mỹ Duyên cảm thấy cách của bà ta sẽ là một cách rất nghiệt ngã, nhưng cô bây giờ chỉ có thể nói vâng. Là con rối của Phan Hồng Nga, Trịnh Mỹ Duyên cũng rất khó chịu. Biết làm sao được đây, bà ta nắm thóp của mẹ con cô không nghe theo thì không thể được.
"Mẹ lớn đến còn chuyện gì khác nữa không?"
Phan Hồng Nga haiz một tiếng rồi nói: "Phải đến cho nhà họ Dương biết mẹ và ba rất quan tâm đến con. Nếu không người ta đánh giá xấu gia đình mình thì đâu có tốt."
Thì ra là vì sợ nhà họ Dương nghĩ xấu nên mới đến đây. Sống giả tạo không biết là người đàn bà này có cảm thấy mệt mỏi hay không? Nhưng Trịnh Mỹ Duyên cô thì như nổi hết da gà khi mỗi lần bà ta tỏ vẻ quan tâm đến cô.
"Nhưng sao chỉ thấy mỗi thằng Phong vậy? Những người khác họ không tới thăm con à? Chẳng lẽ con bị bà nội bên đó ghét bỏ rồi sao?" Phan Hồng Nga nhíu mày hỏi.
"Lát nữa có lẽ bà sẽ vô thôi, bà rất thương con không có chuyện ghét bỏ như mẹ nghĩ đâu."
Phan Hồng Nga cười: "Thế thì tốt. Nhưng mà cái người cần thương nhất lại chẳng thương, đúng là chán thiệt. Con đẹp thế này! Xuất sắc thế này! Xui thay lại bị què. Mà thằng Phong nó lại rất coi trọng điều đó, què thì nó không xài. Một thằng đàn ông xem vợ như một món hàng, tốt thì dùng không thì vứt đi."
Bà ta nói không ngại làm con gái bị tổn thương vì căn bản nó cũng chẳng phải con gái bà. Thằng chồng nó lại càng không phải là con rể đích thực. Nếu so ra bà mà có con gái lấy phải thằng đàn ông này thì bà đã thay con tát vào mặt nó mấy cái rồi, chứ không có để yên cho nó chửi rủa con bà như thế.
"Mẹ nghĩ anh Phong xem con là hàng hóa thật sao?"
Phan Hồng Nga thẳng thường nói: "Nếu nó không xem con là một món hàng hỏng thì nó đã bóc hàng lâu rồi, đâu cần phải đợi đến khi con xài thuốc. Trong mắt nó không hề coi con là người đâu. Vì làm gì có thằng đàn ông nào thấy gái lại không mê, gần bên lại không làm gì? Nó nhịn giỏi vậy sao? Không có đâu, chắc chắn là nó đã thỏa mãn tìиɧ ɖu͙© bằng dụng cụ, hoặc là chơi gái bên ngoài, về nhà thấy con nó mới chẳng thèm muốn động. Nó làm như vậy tất cả là vì sao? Là vì con không đáng để nó phải động vào, nó chê con đấy! Chê vì nó lấy phải vợ què! Hàng chưa mở đã thấy mốp méo thì ai mà muốn mua, ai mà muốn xài. Huống hồ nó đẹp trai, cao ráo, khỏe mạnh, lại giàu có, thiếu gì gái theo nó. Chính vì nó luôn nghĩ vậy nên nó lại càng khinh bỉ con và chẳng xem một đứa như con ra gì. Đàn ông không khó hiểu đâu, bởi vậy còn phải dùng mưu, dùng kế mới nắm được thóp của nó, điều khiển nó trên bàn tay của mình."
Những lời này nghe như lý giải nhưng thực chất nó lại rất cay nghiệt, phũ phàng. Đối với nhà họ Trịnh, Trịnh Mỹ Duyên được xem là công cụ, sang đến nhà họ Dương lại bị xem như một món hàng hỏng. Ngay cả quyền được tôn trọng của một con người cô cũng không có. Tội lỗi chỉ là do đôi chân của cô sao? Cô bị tai nạn là sai trái ở cô sao? Ông trời thật đã quá tàn nhẫn!