Lúc đầu Phó Tây Cố không chú ý tới mốc thời gian ấy, mãi cho đến khi bà nội Phó đam mê Weibo hưng phấn kích động lên WeChat nhắn thoại cho anh thì anh mới nhận ra. Anh nhận ra Lê Hoan của anh cố ý tỏ tình với anh vào đúng giờ phút anh được sinh ra.
Giờ phút này, Phó Tây Cố cảm thấy không còn một từ nào thích hợp để miêu tả tâm trạng của mình lúc này.
Anh chỉ ngước mắt nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực.
“Hoan Hoan…”
Tiếng nói trầm khàn như đang cố hết sức nhẫn nhịn điều gì đó.
Dù sao cũng là lần đầu tiên yêu đương, cũng là lần đầu tiên làm cái loại việc tỏ tình này, Lê Hoan ít nhiều gì cũng có chút xấu hổ, đã vậy mà anh cứ nhìn chằm chằm vào cô giống như là muốn nuốt cô vào bụng vậy.
Chỉ hai giây thôi mà khuôn mặt của cô đã nhanh chóng đỏ lên.
Sợ chút nữa anh sẽ nói những lời khiến mình ngượng ngùng, đè xuống những tâm trạng đó, cô cố gắng bình tĩnh đổi chủ đề: “Thời gian còn lại của anh là thuộc về em phải không?”
Phó Tây Cố nở nụ cười.
“Đương nhiên,” Cất điện thoại rồi nắm chặt tay cô, trong mắt anh dường như có một tia sáng lóe lên, “Người là của em thì đương nhiên thời gian cũng là của em rồi, cái gì của anh cũng là của em tất.”
Không phải lần đầu tiên nghe những lời ngon ngọt của anh nhưng không hiểu sao lúc này Lê Hoan lại thấy tim mình đập rất nhanh.
“Được,” Cô ra vẻ bình tĩnh nhưng khóe môi không kìm được cong lên đã làm lộ sự vui mừng của cô, “Đều là của em. Vậy bây giờ đi với em đi.”
Nắm tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, Phó Tây Cố cười nhẹ, trong mắt lộ vẻ lưu luyến thâm tình.
“Được.”
*****
Hai người đi ra khỏi hội sở.
Ban đêm vào cuối năm của Nam Thành luôn luôn sôi động, huống chi hôm nay lại là Valentine, cho nên dù là đã qua 0 giờ nhưng ngoài đường vẫn vô cùng phồn hoa. Cuộc sống về đêm bây giờ mới bắt đầu.
Phó Tây Cố không dẫn Lê Hoan lên xe mà đeo khẩu trang giúp cô rồi cũng tự đeo cho mình một cái, sau đó nắm tay cô đi tản bộ không mục đích.
Trên đường, đâu đâu cũng thấy những đôi tình nhân dắt tay nhau đi dạo.
Tuy đã xác định quan hệ với anh trong lễ Giáng sinh nhưng không biết vì sao, có lẽ là do cô lập tức vào đoàn quay phim khiến hai người tạm xa nhau, nên đến tận bây giờ Lê Hoan mới có cảm giác yêu đương.
Giống với giấc mơ thiếu nữ đã từng tưởng tượng lúc thanh xuân, dắt tay người mình thích đồng thời người ấy cũng thích mình đi dạo chầm chậm trên đường. Cho dù không làm gì cũng không nói gì nhưng vẫn lãng mạn vô cùng, vẫn đủ khiến cho cô vui vẻ.
Mà hôm nay, điều mà cô đã từng mơ ước, đã từng chờ mong, Phó Tây Cố đều tặng cho cô từng điều một.
“Cười gì thế?”
Chợt tay bị nhéo một cái, giọng nói chứa ý cười của người đàn ông vang lên, một giây sau đó, anh vươn tay kia tới sửa mũ lại cho cô một cách vô cùng tự nhiên.
Trong nháy mắt, trái tim Lê Hoan đập rộn lên.
Nhưng khuôn mặt của người đàn ông vẫn gần trong gang tấc.
“Không nghĩ gì cả.” Quay mặt đi, cô nhỏ giọng nói.
Phó Tây Cố nhìn thấy hết vẻ mặt của cô, nhất là vành tai đỏ lên với tốc độ chóng mặt kia.
Anh cười nhẹ: “Em đang nghĩ về anh.”
“Không có!” Lê Hoan phủ nhận ngay tắp lự.
Phó Tây Cố không vạch trần cô mà chỉ nhìn cô cười.
Ánh mắt kia…
Lê Hoan: “…”
Cảm thấy xấu hổ, cô trừng mắt với anh một cái, vô thức biểu hiện vẻ hờn dỗi.
Nhưng cái nhìn ấy lại làm khát vọng sâu trong đáy lòng Phó Tây Cố rục rịch, yết hầu gợi cảm nhẹ nhàng lăn lên lăn xuống, anh nhìn thẳng vào cô.
“Hoan Hoan…”
Trái tim đột ngột rung động, Lê Hoan vô thức muốn đáp lại nhưng khẩu trang lại bị người đàn ông mở ra, tốc độ nhanh mức khiến cô không kịp phản ứng, một cái hôn cực nóng lập tức phủ lên môi cô.
“A…”
Bên cạnh Lê Hoan vừa khéo là một cái cây. Cô dựa lưng vào cây, eo bị người đàn ông bóp chặt, lúc đầu anh hôn rất mạnh bạo nhưng về sau lại hôn nhẹ nhàng.
Giống như anh đang trân trọng món bảo vật mà khó khăn lắm anh mới có được vậy.
“Cứ nhìn thấy em là muốn hôn em.”
Cô nghe thấy tiếng nói thầm thì của người đàn ông bên tai mình, dường như nó cũng đã in sâu vào trái tim cô.
“Ngày nào cũng muốn hôn em.”
Trong lòng khẽ dao động, rung động cứ dâng lên từng hồi lại từng hồi, vô cùng mềm mại. Cảm giác xúc động ấy từ nơi mẫn cảm nhất lan ra khắp tứ chi, khóe môi khẽ cong, Lê Hoan vươn tay chủ động ôm eo của anh.
“Bùm” một tiếng, pháo hoa gần đó được bắn lên, bầu trời đêm được chiếu sáng.
Màu sắc sặc sỡ chiếu sáng khuôn mặt của người đàn ông, cũng khiến vẻ thâm tình trong mắt anh hiện lên rực rỡ.
Bốn mắt nhìn nhau.
Trong mắt hai người đều ngập tràn hạnh phúc.
Dường như trên đầu quả tim có gì đó phất qua, tình cảm dưới đáy lòng thoáng chốc trào lên, Lê Hoan ngẩng mặt lên nhìn Phó Tây Cố, thì thầm vào tai anh: “Em cũng thế…”
Rồi sau đó, cô chủ động hôn anh, sau khi hôn còn nghịch ngợm dừng lại rồi nháy mắt mấy cái với anh.
“Rầm” một tiếng, Phó Tây Cố cảm thấy trong đầu và trong lòng mình có cái gì đó mới nổ tung. Hai con ngươi tối hẳn đi. Không khống chế nổi sóng ngầm cuồn cuộn, giờ phút này, anh chỉ nghĩ đến việc hôn cô, muốn cô.
“A…”
Nụ hôn còn hung hãn hơn trước đó, trò nghịch ngợm của Lê Hoan không đủ dùng trước mặt người đàn ông, anh khơi lên những chỗ nhạy cảm của cô một cách dễ dàng.
Chỉ vài giây sau, cả người cô đều mất hết sức lực, nếu như không phải sau lưng có cái cây và anh đang ôm eo thì sợ là cô không có tiền đồ mà ngã trên mặt đất.
Nụ hôn càng ngày càng nóng bỏng và mãnh liệt.
Dường như có điều gì đó sắp không khống chế được.
“Lê Hoan…”
Ngay khi Lê Hoan không thở nổi nữa, người đàn ông cứng rắn dừng lại.
Hơi thở của anh kề sát bên tai cô, rất nóng, cũng rất ngứa.
“Sớm muộn gì cũng có một ngày anh chết ở trên người của em.”
Lê Hoan…hiểu ngay lập tức.
Đôi má ửng đỏ, cô xấu hổ muốn đẩy anh ra, nhưng sự tinh nghịch bên trong cô lại bắt đầu rục rịch, cô dừng động tác lại, cố ý vươn tay khẽ vuốt ve mặt anh rồi lại cố ý mổ mổ môi anh vài cái.
“Chết như thế nào vậy?”
Cô cười, sóng mắt đong đưa quyến rũ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ và giảo hoạt hiện ra cùng lúc.
Phó Tây Cố dường như là gầm nhẹ từng chữ một——
“Lê, Hoan!”
*****
Cuối cùng Phó Tây Cố cũng không thể làm gì với cô cả.
Cô là người con gái anh yêu, anh muốn cho cô tất cả những kí ức đẹp nhất tốt nhất, bất kể là cảm giác yêu đương hay là những nụ hôn, hoặc là… lần đầu tiên của hai người.
Thời gian của đoàn phim vô cùng gấp gáp, tuy Lê Hoan đã xin nghỉ nhưng sáng sớm hôm sau cô vẫn phải ngồi máy bay sớm trở về.
Vì thế hai người đều rất quý trọng thời gian còn lại. Hai người vẫn luôn nắm chặt tay nhau như thế, nhưng Phó Tây Cố không nỡ nhìn thấy cô mệt, không bao lâu sau đã muốn dẫn cô về nghỉ ngơi, ngủ được chút nào hay chút ấy.
Lê Hoan tỏ ra không bằng lòng.
Cô thích cảm giác nắm tay anh đi dạo như thế này.
Cuối cùng hai người đều nhường nhau một bước, đi thêm nửa giờ nữa sẽ về, anh cũng sẽ ở bên cạnh cô, ngày mai cũng sẽ tự mình đưa cô về đoàn và ở đó với cô vài ngày.
Trong lòng vui mừng khôn xiết, Lê Hoan đồng ý.
Lúc này, ánh mắt liếc thấy một chỗ bán khoai nướng ở gần đó.
Mùi thơm thoang thoảng bay sang bên này.
Phó Tây Cố nhìn theo tầm mắt của cô: “Muốn ăn sao?”
“Muốn ạ.”
“Chờ anh nhé.”
“Được ạ.”
Và như thế, anh nắm tay dắt cô đi đến trước quầy hàng.
Biết cô muôn giữ dáng nên Phó Tây Cố không mua nhiều mà chỉ mua hai cái. Đưa tiền xong, anh không đưa ngay cho cô mà lột vỏ giúp cô rồi mới đưa khoai đến miệng cô.
“Coi chừng bị phỏng đấy.”
Trái tim đập nhanh đến mức không khống chế được, khóe môi hơi cong lên, đôi mắt nhuộm đầy ý cười, Lê Hoan vô thức làm nũng: “Được ạ.”
Anh đút thì cô ăn.
Miếng nào miếng nấy đều rất ngọt.
“Anh muốn ăn không?” Ăn vài miếng, Lê Hoan cười hỏi anh, “Ngọt lắm đấy, có muốn ăn với em không?”
“Em nói thử xem?” Phó Tây Cố nhìn chằm chằm vào môi cô hỏi lại.
Lê Hoan chỉ làm như không hiểu ý anh, vô tội nháy mắt mấy cái: “Không biết.”
*****
Ăn xong khoai lang, Lê Hoan có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.
Phó Tây Cố nhìn ra.
“Lên đây đi.” Anh ngồi xổm xuống.
Lê Hoan khó hiểu, vài giây mới hiểu ra là anh muốn cõng mình.
Cô không giả vờ nói không cần, bởi vì trong lòng cô cũng muốn vậy.
“Được ạ.” Niềm vui dâng lên từ tận đáy lòng, cô nằm lên lưng anh.
“Được chưa?”
“Rồi ạ.”
Dứt lời, anh đứng dậy, cõng cô đi từ từ về phía trước.
Hai tay Lê Hoan ôm chặt cổ anh.
“Phó Tây Cố.”
“Hửm?”
“Sinh nhật vui vẻ, Valentine vui vẻ.” Cô vui vẻ nói bên tai anh.
Hơi thở ấm áp phả lên da thịt anh, như đang nghịch ngợm khều ra tất cả du͙© vọиɠ của anh đối với cô, Phó Tây Cố ráng nhịn lại nhịn.
“Lê Hoan.”
“Dạ?”
“Có em ở đây là anh vui lắm rồi.” Anh bật cười nói từng chữ một.
Dưới ánh đèn đường, chiếc bóng của Phó Tây Cố bị kéo dài ra, mà trên lưng của anh lúc này… là cả thế giới của anh.
~~~~~~hết ngoại truyện 2~~~~~~