Tim đập thoáng chốc loạn nhịp, một loại cảm giác thỏa mãn khó có thể hình dung giấu ở đáy lòng lập tức tuôn ra. Khóe môi kìm lòng không được khẽ nhếch tạo ra một đường cong yếu ớt, Phó Tây Cố đến gần, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào cô: “Là anh, Lê Hoan, anh đã về rồi.”
Lê Hoan ngước mắt, trong mắt long lanh ánh nước.
Quyến rũ mà không tự biết.
Phó Tây Cố chỉ liếc một cái mà ruột gan đã nôn nao, đôi mắt lại càng trở nên u ám.
“Lê Hoan…”
Cao Địch chắn trước mặt anh.
Anh nhíu mày.
Cao Địch hừ một tiếng, nhíu mày, kɧıêυ ҡɧí©ɧ trong mắt không che dấu chút nào: “Đủ rồi đấy, cậu muốn làm gì mà cứ gọi tên Lê Hoan suốt vậy? Không thấy hai đứa tớ đang nói chuyện sao? Biến đi chỗ khác nghe chưa?”
Phó Tây Cố không nhúc nhích.
Cao Địch ghét bỏ: “Nghe không hiểu tiếng người sao? Cậu làm như vậy mà không biết ngại hay sao? Lê Hoan không thèm nói chuyện với cậu là phải.”
Phó Tây Cố: “…”
“Cô ấy uống rượu say rồi,” Làm ngơ ánh mắt bất mãn của Cao Địch, Phó Tây Cố nói, “Có chuyện gì mà không thể để ngày mai nói sao? Tớ đưa cô ấy về nhà trước.”
Lúc nãy không phát hiện, bây giờ tới gần, anh mới ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Lê Hoan, cho dù nét mặt của cô không giống người uống say bình thường nhưng nhìn kĩ lại thì vẫn phát hiện ra điểm say.
Ví dụ như ánh mắt của cô.
Chắc chắc là cô say.
“Tớ đưa cô ấy về nhà.” Anh lặp lại, nói xong thì đi tới đỡ Lê Hoan.
“Phó nhị công tử!” Tiểu Thang đột nhiên cao giọng ngăn cản anh.
Phó Tây Cố nhìn về phía cô ấy.
Tiểu Thang nuốt một ngụm nước bọt, biết là khó nhưng vẫn kiên trì mở miệng: “Không cần làm phiền anh đâu, tôi đưa chị Hoan Hoan về nhà là được rồi.”
Nếu là bình thường thì cô sẽ lập tức thức thời mà để Phó nhị công tử đưa về, nhưng bây giờ chị Hoan Hoan đang say rượu đấy, mà chị Hoan Hoan sau khi say rượu thì…
“Tôi đưa về chị Hoan Hoan là được rồi.” Cô gấp gáp nói.
Cao Địch là một người tinh mắt, chỉ cần thoáng nhìn vào ánh mắt trốn tránh của Tiểu Thang thì cũng ít nhiều hiểu được. Cô cũng không muốn Phó Tây Cố được như ý, huống chi cô còn nhận ra là Lê Hoan đang say rượu, như vậy thì càng không thể để cho Phó Tây Cố tiến tới gần.
“Đúng vậy, có chúng tớ đưa cô ấy về nhà là được, còn cậu thì kiếm nơi nào vui vui mà chơi đi.” Cô hừ một tiếng, vươn ta đẩy Phó Tây Cố ra, cố ý nói, “Tiểu Thang, đưa chị Hoan Hoan của em lên xe đi, chị đưa các em về. Đừng sợ, có chị ở đây.”
Cô thuận thế mở cửa xe.
Tiểu Thang vội vàng muốn đỡ Lê Hoan lên xe.
Không ngờ…
Ngay tại lúc muốn lên xe, Lê Hoan bỗng nhiên không động đậy.
Tiểu Thang khó hiểu: “Chị Hoan Hoan?”
Lê Hoan cắn môi, bình tĩnh nhìn cô ấy một cái, như là đang tự hỏi cái gì.
“Tiểu… Thang?” Cô chậm chạp gọi tên cô ấy, không đợi Tiểu Thang trả lời thì cô lại quay đầu, ánh mắt mê man nhìn về phía người đàn ông cách mình hai bước.
Dưới ánh trăng, ánh mắt của cô vô cùng quyến rũ mê người.
“Phó Tây Cố…” Cô nghiêng đầu, dịu dàng gọi tên anh, sau đó lại vui vẻ cong môi, “Anh là Phó Tây Cố…”
Trái tim lại đập mạnh hơn nữa.
Yết hầu Phó Tây Cố lăn nhẹ, ánh mắt sâu như mực.
Cao Địch vẫn luôn chú ý đến Phó Tây Cố thấy thế không khỏi quay đầu lại.
Bây giờ cô dám khẳng định chắc chắn là Lê Hoan đã say rượu rồi. Làm sao mà cô có thể nghĩ tới Lê Hoan say rượu lại có một mặt như vậy chứ.
Thật sự là…
Một cô gái như cô nhìn thấy mà còn rung động thì làm sao bây giờ?
“Tiểu Thang, đỡ Lê Hoan lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm, đừng để bị cảm.” Cô tiếp tục ngăn cản Phó Tây Cố rồi lập tức nháy mắt với Tiểu Thang.
Tiểu Thang từ kinh sợ hoàn hồn lại rồi gật đầu liên tục.
“Về phần cậu,” Cao Địch quay người, phẫn nộ trừng Phó Tây Cố, vừa cảnh cáo vừa uy hϊếp, “Việc nên làm thì đi làm đi, đừng có ở đây mà ba hoa khoác lác rằng sẽ bên cạnh Lê Hoan mãi không rời.”
“Sao phòng tớ như phòng sói vậy chứ?”
Cao Địch bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười: “Phó Tây Cố, cậu không biết cậu chính là sói sao? Chỉ là cậu chưa biến hình thôi.”
Phó Tây Cố: “…”
“Đi thôi, ” Khóe miệng co rút lại, Phó Tây Cố nói bất đắc dĩ, “Tớ theo sau các cậu, đưa các cậu đến nhà được không?”
Cao Địch muốn nói không được, lúc này bỗng dưng chuông điện thoại di động vang lên.
Cô bực bội lấy ra xem, không không ngờ trên màn hình lại hiện ra tên của tên khốn Cố Cảnh Thâm. Cô muốn từ chối nhưng lại trượt tay bấm nhận.
“Alo! ” Cô tức giận nhận máy.
Vài giây đồng hồ sau.
Cao Địch gần như nghiến răng nghiến lợi mà hét lên: “Khốn kiếp! Anh chờ đó cho tôi! “
“Rầm!”
Chưa đầy một phút, cửa xe đã bị đóng sầm lại, xe thể thao rồ ga lao vυ't đi.
Tiểu Thang ngồi trên xe hoàn toàn bị lãng quên: “…”
Trợn mắt há hốc mồm.
“Đưa cô ấy về đi, ” Phó Tây Cố thấp giọng nói, nghĩ nghĩ, anh nói với lái xe, “Đi đường cẩn thận một chút.”
Anh Trần lái xe gật gật đầu, chờ Tiểu Thang đóng cửa lại rồi chậm rãi nổ máy xe.
Phó Tây Cố cũng về đến xe của mình, sau đó không xa không gần theo sát đằng sau xe của cô.
Bọn họ không ai phát hiện ra Lê Tư Tư đang ở gần đó nhìn chằm chằm họ thật lâu, mà trong tay của cô ta thì đang cầm một chiếc điện thoại.
*****
Lê Hoan rất yên lặng, ngoan ngoãn đến mức không ngờ tới.
Tiểu Thang cứ một chặp là nhìn cô, rồi một chặp là lại nhìn vào chiếc xe trong kính chiếu hậu kia. Trên đường đi cô còn thấy Phó nhị công tử dừng xe tại tiệm thuốc ven đường, cô đoán rằng hẳn là mua trà tỉnh rượu.
Quả nhiên.
Vừa đến dưới lầu chung cư, Phó Tây Cố liền gõ cửa sổ xe, đưa trà tỉnh rượu cho cô.
Tiểu Thang vừa cảm ơn vừa đỡ Lê Hoan xuống xe.
Chỉ là cô lại quên bình thường rất khó đỡ người say rượu, cho dù là chị Hoan Hoan không ồn ào không náo loạn thì vẫn nặng hơn bình thường nhiều. Vì vậy cô đỡ không nổi, thậm chí trong lúc không cẩn thận đã làm cho chị Hoan Hoan ngã người về phía trước!
Tiểu Thang hoảng sợ.
“Chị Hoan Hoan!”
Phó Tây Cố nhanh chân lẹ tay đỡ lấy Lê Hoan.
Người trong ngực mềm như không có xương, dường như là cố gắng ôm chặt vẫn có thể cảm giác cô đang dần biến mất.
Anh nhíu mày: “Cô ấy uống bao nhiêu rượu vậy?”
Tiểu Thang nháy mắt mấy cái, hình như trả lời rất khó khăn: “Cũng không nhiều đâu, chỉ có… chỉ có ba ly thôi, tửu lượng của chị Hoan Hoan… không tốt lắm.”
Thật ra là đâu phải không tốt mà là hoàn toàn không uống được.
Phó Tây Cố rũ mắt nhìn Lê Hoan.
Đôi má đỏ ửng, ánh mắt trở nên mê ly, thế mà cô lại còn nhìn thẳng vào anh, không biết rằng nếu nhìn nữa thì anh sẽ không nhịn được.
“Tôi bế cô ấy đi lên.” Anh dời mắt, không nói lời nào mà bế Lê Hoan lên, thấy Tiểu Thang còn đang thất thần, nhíu mày, “Mở cửa đi.”
Tiểu Thang hoàn hồn: “À, dạ!”
Quét thẻ vào chung cư, sau đó đi vào thang máy.
Lê Hoan đều yên lặng suốt cả đường đi, ngoan ngoãn như một đứa trẻ, chỉ là thỉnh thoảng cô sẽ cắn môi nhíu mày, hình như rất khó chịu.
“Không thoải mái…” Đột nhiên cô nắm chặt y phục của anh, cọ qua cọ lại trong ngực của anh. Qua một lát, cô lại ngẩng mặt lên, điềm đạm đáng yêu thốt lên, “Không thoải mái.”
Tiểu Thang đi bên cạnh: “…”
Chị Hoan Hoan thật sự là…
Cô không nhịn được nghĩ, vào đêm chị Hoan Hoan uống say ở bữa tiệc khởi động máy chị Vãn Vãn làm sao để dỗ dành chị ấy vậy?
Phó Tây Cố nhìn thấy cảnh này, vừa tức lại vừa thương.
Anh không nói chuyện.
Không ngờ một giây sau, tay của người con gái lại chọt chọt vào ngực anh.
“Không thoải mái! ” Cô giống như lên án, hờn dỗi mà trừng anh một cái.
Thái dương Phó Tây Cố nhảy lên, nhếch môi, vẫn không lên tiếng.
Nhưng người con gái trong ngực lại không an phận mà lộn xộn.
“Tôi nói tôi không thoải mái mà, anh có nghe hay không vậy?” Cô thở phì phò nắm chặt áo sơ mi của anh.
Dáng vẻ bây giờ giống như là phiên bản thứ hai của cô vậy.
Phó Tây Cố nhìn thấy, khuôn mặt tươi cười dần dần cứng lại.
Tiểu Thang không dám nhìn sắc mặt của anh, chỉ có thể yếu ớt lên tiếng dụ dỗ: “Chị Hoan Hoan, chờ đến nhà rồi uống trà tỉnh rượu thì sẽ hết khó chịu thôi, chị ráng nhịn một chút nhé?”
“Không được!”
Hai chữ chém đinh chặt sắt như vậy lại nghe vào tai như là đang làm nũng.
Tiểu Thang… khóc không ra nước mắt!
Sớm biết như vậy cô sẽ không để cho chị Hoan Hoan mời rượu đâu!
Cô chỉ có thể bất lực mà nhìn về phía Phó Tây Cố: “Phó nhị công tử…”
“Ting–“
Vừa lúc thang máy đến nơi.
“Mở cửa trước đi.” Phó Tây Cố đè xuống cảm xúc trong ngực rồi nói ra.
Chợt nhớ tới việc anh bế chị Hoan Hoan lâu như vậy rồi,Tiểu Thang vội vàng chạy tới mở cửa ra.
Phó Tây Cố lập tức bước nhanh vào, muốn để Lê Hoan nằm lên sô pha trước.
Không ngờ cô lại níu lấy áo sơ mi của anh không chịu buông.
“Anh muốn làm gì vậy?”
Cô phẫn nộ trừng anh.
Bị cô hỏi, Phó Tây Cố bất đắc dĩ trả lời: “Lê Hoan, nghe lời nhé, ngồi xuống uống một chút đồ được không?”
“…Uống gì?”
“Nước.”
“Chỉ là nước thôi sao?”
“Ừ.”
Lê Hoan chớp chớp mắt, như đang ngẫm nghĩ, mấy giây sau, cô gật đầu như gà con mổ thóc, dáng vẻ rất vô tội: “À, vậy thì được.”
Thấy thế, Tiểu Thang vội vàng đưa trà tỉnh rượu tới.
“Chị Hoan Hoan…”
Lê Hoan lại không nhận lấy.
“Chị Hoan Hoan?”
Ánh mắt Lê Hoan còn rơi trên mặt Phó Tây Cố, cô khẽ nhếch cái cằm, kiêu căng ngạo mạn nói: “Phó Tây Cố, anh đút tôi.”
Tiểu Thang: “…”
Phó Tây Cố nở nụ cười: “Còn biết anh là Phó Tây Cố sao?”
Lê Hoan nhíu mày, có chút không kiên nhẫn: “Nhanh lên đi, không thoải mái.”
Đầu lưỡi chống đỡ sau răng cấm, Phó Tây Cố hừ cười, cuối cùng vẫn nhận lấy trà tỉnh rượu trong tay Tiểu Thang, nhưng anh không lập tức đút mà là nói: “Đút cho em cũng được, nhưng em phải uống hết đấy nhé?”
Lê Hoan trừng anh: “Anh nói nhảm thiệt nhiều…”
Phó Tây Cố: “…”
Anh thở dài bất đắc dĩ, đưa muỗng đến bên miệng cô: “Uống chậm một chút.”
Lê Hoan lập tức há mồm, không ngờ mới uống một muỗng…
Cô muốn ói!
“Uống hết, không cho phép nhổ, nếu không thì em sẽ khó chịu cả đêm đấy.” Phó Tây Cố hung ác quyết tâm uy hϊếp cô.
Lê Hoan nhíu mày tủi thân.
Có đôi khi im lặng lại là hành động lên án trí mạng nhất.
Phó Tây Cố làm sao mà chịu được khi thấy cô tủi thân như vậy chứ?
“Lê Hoan ngoan nè, uống hết cái này đi nhé?” Anh chỉ có thể dịu giọng dỗ dành cô.
Lê Hoan nhìn anh một cái, không động đậy.
Phó Tây Cố tiếp tục dụ dỗ: “Ngoan nhé, em uống hết ly này thì anh sẽ tặng quà cho em. Anh đem về quà mà em rất thích đấy.”
“…Thật sao?”
“Không lừa em đâu.”
“À, được rồi.”
Lê Hoan lúc này mới ngoan ngoãn nghe lời uống sạch hết, cho dù là khó uống thì cô vẫn cố gắng nuốt xuống.
Vừa uống xong thì cô lập tức đẩy tay anh ra, nghiêm túc vươn tay hỏi anh: “Quà đâu?”
Phó Tây Cố đứng lên nói với Tiểu Thang: “Cô chăm sóc cô ấy đi, tôi xuống xe lấy quà.” Nói xong, anh quay người muốn đi, nghĩ nghĩ, lại quay đầu dỗ dành Lê Hoan, “Anh xuống dưới lấy quà lên cho em nhé.”
“Không được gạt tôi đâu đấy.”
Phó Tây Cố bật cười, đáy mắt tràn đầy dịu dàng: “Không lừa em đâu.”