Cùng Quân Hoan

Chương 2.19: Gặp phải Satan

“Để tôi bế em về phòng.”

Ninh Tu Cẩn khản giọng phun ra câu này, anh im lặng bước đến chỗ Chu Ngưng, bế cô lên. Sau khi về phòng, anh đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô rồi đi.

Từ khi vào căn phòng này, đây là lần đầu tiên Chu Ngưng nhìn thấy Ninh Tu Cẩn đi mà hoảng sợ như vậy.

Giữa trưa hôm đó, người già câm điếc đưa cho Chu Ngưng một cái que thử thai, cô bất lực ngồi trên nắp bồn cầu, nhìn hai gạch một đậm một nhạt, dương tính.

Chu Ngưng vẫn ôm hy vọng mỏng manh, que thử thai cũng không chính xác hoàn toàn, nếu người phụ nữ uống thuốc hoặc ăn phải đồ có chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì cũng sẽ làm cho kết quả hiện ra là dương tính giả.

Cô tự nhủ: “Không sao, chắc chỉ là mang thai giả thôi, kết quả của que thử thai thường không chính xác.”

“Không sao đâu… không sao đâu…” Chu Ngưng khẽ nỉ non, nỉ non. Sau đó cô đột nhiên bụm mặt, từng giọt nước mắt trong suốt lăn từ giữa các kẽ ngón tay xuống, sao có thể không sao chứ! Sao có thể không sao cơ chứ! Lâu như vậy, lúc làʍ t̠ìиɦ, cô và Ninh Tu Cẩn chưa từng thực hiện biện pháp tránh thai nào.

Đứa bé này là kết quả bất thường ra đời trong sự giam cầm làm nhục, đứa bé sinh ra sẽ có một người mẹ bị cầm tù, sẽ có một người cha tàn bạo biếи ŧɦái, nội tâm khát máu u ám. Một người phụ nữ mà ngay cả cuộc đời của mình cũng không kiểm soát được như cô, sao có năng lực gánh vác một sinh mệnh nhỏ khác nữa? Cô không thể có nó, không thể có nó.

Hơn nữa, đứa bé này còn là cốt nhục của Ninh Tu Cẩn. Chu Ngưng đột nhiên có một suy nghĩ độc ác, chỉ với điều này thôi, cô không thể sinh đứa bé này ra.

Chu Ngưng nhìn que thử thai trong tay với vẻ mặt phức tạp, cô quyết định đợi thêm một thời gian nữa, nếu kinh nguyệt vẫn chưa đến, cô sẽ uống thuốc phá thai.

Sáng sớm hôm ấy, Ninh Tu Cẩn bế Chu Ngưng về giường rồi đi, đã chưa xuất hiện trước mặt Chu Ngưng một thời gian.

Ngoài lo lắng chuyện mang thai ra, Chu Ngưng cảm thấy vui và yên tĩnh khi Ninh Tu Cẩn bỗng dưng mất tích.

Nửa tháng sau, kinh nguyệt của Chu Ngưng vẫn chưa đến, mà tương ứng với điều đó, cô ngày càng thích ngủ hơn, thường xuyên nôn mửa lúc dậy. Điều này khiến cô như đặt mình vào trong chảo dầu đang sôi ùng ục, thể xác và tinh thần luôn nôn nóng, luôn trong trạng thái đau thương hoảng sợ.

Đến khuya, mất ngủ như thường lệ, Chu Ngưng nằm trên giường, trợn mắt nhìn trần nhà đen sì.

Cho dù người ngoài cửa đã cố gắng đi thật nhẹ nhàng, nhưng trong không gian im lặng đến nỗi mà rơi một cây kim thôi cũng có thể nghe thấy rõ, anh vẫn phát ra động tĩnh rất nhỏ. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, rồi nhẹ nhàng khép lại.

Sau đó là tiếng cởϊ qυầи áo sột soạt, bên giường lún xuống, vài phút sau, người đàn ông nằm trong chăn cẩn thận nhích lại gần Chu Ngưng.

“Vẫn chưa ngủ à?” Ninh Tu Cẩn ngửi mùi thơm trên tóc cô, bàn tay ấm áp phủ lên chiếc bụng phẳng chưa rõ hình dáng mang thai của cô, giọng nói mang sự chờ mong: “Chỗ này của Ngưng Ngưng đang mang thai cục cưng của chúng ta, tò mò không biết là trai hay gái nhỉ?”

“Xùy…” Chu Ngưng lạnh giọng cười nhạo, vang lên trong đêm tối, hơi thở của cô dần nặng nề, hiển nhiên là đang tức giận.

Ninh Tu Cẩn không để bụng thái độ của Chu Ngưng, anh dịu dàng xoa bụng cô, hơi cong môi, giọng điệu lấy lòng: “ Chẳng lẽ Ngưng Ngưng không tò mò xem khoảng thời gian này tôi đã đi đâu, làm gì sao?”

Chu Ngưng hất bàn tay của người đàn ông đang đặt trên bụng cô ra, xoay người nằm nghiêng, sau đó cô nói cực kỳ khó nghe.

“Đi chết đi.”

“Đừng nằm nghiêng, không tốt cho thai nhi.” Ninh Tu Cẩn nhỏm người dậy, dịu dàng xoay thẳng người Chu Ngưng lại, anh cúi đầu đặt một nụ hôn yêu thương lên trán cô, chân thành và tha thiết nói:

“Đời này, ngoài em ra, tôi còn phạm phải rất nhiều tội. Người như tôi, thật sự, không xứng đáng làm cha của một đứa bé. Còn con cái, trước đó chưa từng xuất hiện trong kế hoạch cuộc đời của tôi.”

“Đột nhiên biết em có thai, tôi đã kinh ngạc không biết làm gì, lúc đó tôi còn chưa rõ mình có suy nghĩ gì với em, có tình cảm gì với em, nhưng sau khi kinh ngạc, tôi đã cực kỳ vui mừng.”

“Ngưng Ngưng.” Anh cầm lấy một bàn tay nhỏ mềm mại của Chu Ngưng, trong bóng tối, anh chỉ có thể thấy rõ hình dáng gương mặt xinh đẹp của cô, nhưng anh vẫn nghiêm túc nhìn cô:

“Có lẽ em thấy tình cảm của tôi với em bây giờ rất buồn cười. Bây giờ em chán ghét tôi, không sao, tôi giam cầm em, hại em rời xa bố mẹ. Nhưng ngàn sai vạn sai đều là cái sai của một mình tôi, tôi chỉ xin em, hãy sinh đứa con của chúng ta ra.”

“Không thể, Ninh Tu Cẩn.” Trong bầu không khí bỗng chốc đông lạnh lại, lời cự tuyệt của cô rất kiên định và bướng bỉnh, “Anh chỉ nghĩ đến con anh, sao không nghĩ rằng tôi cũng là đứa trẻ được bố mẹ tôi yêu thương nuông chiều. Nếu bọn họ nhìn thấy tôi bây giờ, bọn họ sẽ đau lòng thế nào cơ chứ!”

“Bất kể thế nào, tôi cũng sẽ không sinh đứa bé này ra, tôi tình nguyện uống thuốc phá thai để bỏ nó còn hơn là sinh ra nghiệt chủng của anh.”

Cô có cảm giác sảng khoái khi trả thù, giọng điệu vui sướиɠ khi người khác gặp họa: “Tôi bị giam cầm ở đây, không thể đến gặp bác sĩ, không thể kiểm tra, ngay cả lúc sinh con cũng không thể đến bệnh viện, anh cho rằng, tôi thật sự có thể bình an sinh đứa bé này ra sao?”

“Chu Ngưng!” Bị thuốc phá thai, nghiệt chủng mà cô nói kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Ninh Tu Cẩn lạnh giọng quát, hai mắt anh đỏ lên, anh giơ tay bóp cổ Chu Ngưng, tuy tức giận nhưng vẫn giữ lại được lý trí. Sau đó, anh bày ra vẻ mặt làm Chu Ngưng hoảng sợ.

“Ngưng Ngưng không cần phải lo lắng, tôi sẽ để em sinh con của tôi ra một cách bình an.” Anh buông bàn tay bóp cổ Chu Ngưng ra, lè lưỡi liếʍ cổ cô, làm nó ướt nóng, sắc mặt tàn bạo, “Muốn biết trong khoảng thời gian này tôi còn làm gì không? Từ khi biết em mang thai, ngay ngày hôm sau tôi đã chuẩn bị di cư.”

“Chúng ta ra nước ngoài, đến lúc đó em sẽ có một thân phận mới, tôi sẽ để em bình an sinh đứa bé này ra.”