Bốn chiếc xích sắt cứng lạnh phát ra tiếng kim loại cọ xát hỗn loạn chói tai theo sự di chuyển của cơ thể cô gái, Chu Ngưng kìm nén cảm giác choáng váng, cố hết sức để đứng dậy khỏi giường, hít vào quá nhiều Đietyl ete[1] làm sắc mặt cô tái nhợt như giấy, hơi thở không có quy luật.
[1] Thuốc gây mê.
Âm hàn ướt lạnh, đây là cảm giác đầu tiên của Chu Ngưng, màu đen trước mắt, bức tường đen thuần, chiếc giường đen thuần, thậm chí ngay cả sàn nhà cũng là màu đen. Căn phòng có một cảm giác tối tăm im ắng, như linh đường của người chết. Trong môi trường áp lực quỷ dị như vậy, không khí cũng bị loãng đi, Chu Ngưng cảm thấy thể xác và tinh thần đều khó thở.
“Thích nơi này không? Chế tạo ra cho riêng cô đấy.” Ninh Tu Cẩn dựa vào tường, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc lá đang cháy.
Ở trước mặt người khác, Ninh Tu Cẩn không hề hút thuốc, Chu Ngưng biết người đàn ông này rất biết nguỵ trang. Cô đã sống hai đời, chỉ thấy Ninh Tu Cẩn hút thuốc hai lần, một lần là khoảnh khắc trước khi cô bị giải phẫu, một lần là bây giờ.
“Ha ha.” Ga trải giường dưới thân bị quấn thành nếp gấp, cổ họng Chu Ngưng tràn ra hai tiếng cười lạnh khô khốc, “Tôi nói không thích, anh sẽ để tôi về?”
Ninh Tu Cẩn trở tay ấn thuốc lá đang cháy lên tường, anh tiện tay ném thuốc lá đã tắt hơn nửa xuống, bước trên sàn nhà đầy tàn thuốc, bước đến trước giường, nhìn thẳng vào Chu Ngưng.
“Phát hiện từ khi nào?” Ninh Tu Cẩn lạnh giọng đặt câu hỏi.
“Cái gì?” Chu Ngưng giật thót, trên mặt làm bộ hoang mang. “Tôi không hiểu ý anh.”
“Cô biết, đừng giả ngu.” Cặp mắt phượng của Ninh Tu Cẩn hơi nheo lại, anh chuyên chú quan sát Chu Ngưng, như thể muốn nhìn tận vào trong đáy lòng đối phương.
“Cầm thú dù mặc quần áo vào cũng là mặt người dạ thú, có ngụy trang thế nào cũng sẽ có ngày bại lộ, người như anh đúng là văn nhã bại hoại.” Ánh mắt Chu Ngưng mang vẻ oán hận và khinh thường, khẩu khí phỉ nhổ.
Ninh Tu Cẩn không tức giận, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên. Anh hơi kinh ngạc vì lúc này Chu Ngưng mắng chửi người lại lưu loát như vậy, quả nhiên là loài giun dế, trước khi chết giãy giụa một cách phù phiếm bất lực.
Bề ngoài ra vẻ bình tĩnh, thực tế lại sợ chọc giận anh, ngay cả ngôn từ dơ bẩn một chút thôi cũng không dám dùng.
Hôm thi nghiên cứu sinh đợt hai của đại học C năm ngoái, khi Ninh Tu Cẩn nhìn thấy Chu Ngưng ôm tài liệu bước vào phòng phỏng vấn, từ ánh mắt đầu tiên, anh đã biết cô gái này sẽ chết trên tay anh. Chu Ngưng có một đôi mắt xinh đẹp và quyến rũ, mắt hình tròn nhọn, khóe mắt nhỏ và hơi cong gợi lên độ cung lẳиɠ ɭơ.
Chẳng khác đôi mắt của người phụ nữ kia mấy, là đôi mắt chuyên câu dẫn đàn ông,
Chu Ngưng ở trong tầng hầm một mình gần hết ngày. Cô tưởng rằng chỉ cần thôi học là có thể rời xa Ninh Tu Cẩn, cô đúng là ngu xuẩn. Gϊếŧ chóc sẽ không kết thúc vì sự trốn tránh thoái nhượng của con mồi, con mồi càng run rẩy thì càng làm thợ săn trở nên hưng phấn điên cuồng.
Ở một mình trong tầng hầm lạnh lẽo, ngoài Ninh Tu Cẩn thỉnh thoảng xuất hiện ra thì có một người hầu già câm điếc đưa một ngày ba bữa cơm cho Chu Ngưng. Trống vắng tĩnh lặng, Chu Ngưng có thể cảm nhận được thời gian trôi đi từng giây một cách rõ ràng, thời gian trôi đi kéo theo sự đếm ngược kết thúc sinh mệnh của cô. Suy nghĩ của cô bắt đầu trở nên hỗn loạn, có lúc cô sẽ nghi ngờ thật ra mình chẳng hề sống lại, sư huynh Đồng Dương, thôi học và tất cả mọi thứ kể cả cha mẹ đều là giả tưởng.
Nhưng ký ức khi sống cùng bố mẹ lại rõ ràng như khắc vào trong xương cốt, tinh thần Chu Ngưng đã chịu đủ tra tấn, cô vùi đầu vào ga giường màu đen, nước mắt lã chã rơi xuống, làm ướt ga giường, sự sợ hãi khi cái chết sắp đến làm cô run rẩy, nức nở nghẹn ngào.
Lúc tinh thần sắp sụp đổ, ý chí truy cầu sự sống của Chu Ngưng lại lớn lên trong không gian hiu quạnh.
Móng tay để lại dấu vết trên vách tường, Chu Ngưng ghi lại thời gian bằng từng vết cào. Xích sắt trói tứ chi của cô rất dài, khoảng cách lớn nhất là đúng đến bồn cầu phòng vệ sinh, có thể vệ sinh cá nhân là sự may mắn bi ai nhất của Chu Ngưng
Cô nhất định phải sống thật tốt, Chu Ngưng nghĩ, cô ăn hết thức ăn mà người hầu già câm điếc mang đến, ngày ngày không biết mệt mỏi mà lặp lại niềm tin và truy cầu sự sống.
Chu Ngưng từng thử cầu cứu người hầu già câm điếc, ý tưởng buồn cười, nhưng cô bằng lòng làm thử. Đôi mắt người hầu già vẩn đυ.c, nhưng sự lạnh lẽo trong đó có thể xuyên qua lớp vẩn đυ.c, giao nhau với tầm mắt của cô gái trên không trung, châm chọc suy nghĩ kỳ lạ của cô.
Hôm nay lúc Ninh Tu Cẩn đến hình như là sáng sớm, anh mặc một chiếc áo blouse trắng, một phần cổ áo sơmi lộ ra ngoài, giống cách mặc ở phòng thí nghiệm.
Một chiếc dao phẫu thuật mỏng sắc bén xoay tròn linh hoạt trên ngón tay cân xứng rõ ràng của người đàn ông, ánh sáng bạc lạnh loá lên trên thân dao, truyền tín hiệu nguy hiểm đến cho cô gái bị giam cầm.