Cùng Quân Hoan

Chương 2.3: Gặp phải Satan

Trên cổ tay áo tơ lụa đính một chiếc cúc làm bằng bạc, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn nhưng cứng cáp mạnh mẽ, năm ngón tay xòe ra chống lên tấm tôn sơn màu xanh lá, làm nổi bật bàn tay trơn bóng như ngọc.

Một đôi tay rất đẹp, khớp xương thon dài như trúc, trắng nõn bóng loáng.

Khoảnh khắc tầm mắt chạm đến bàn tay này, tim Chu Ngưng đột nhiên co thắt lại, sự nghi ngờ lúc đầu tan thành mây khói, giờ phút này cô cực kỳ chắc chắn, sự nghi ngờ của cô, sự sợ hãi của cô đều do có một số việc đã thật sự xảy ra.

Bởi vì bàn tay này giống bàn tay cầm dao phẫu thuật mổ thịt cô ra như đúc.

Sấm chớp đồng thời đánh xuống, địa lôi nổ trên không trung, đánh thẳng xuống hai cánh cửa sổ phòng thí nghiệm, ánh chớp màu xanh chói mắt chiếu xuống bốn bức tường phòng thí nghiệm màu trắng bệch.

“A, a…” Người phụ nữ cong tấm lưng trần về phía sau, ngẩng cao đầu, bộ ngực nảy về phía trước, phát ra một tiếng rêи ɾỉ quyến rũ cao vυ't. Ánh sáng xanh, dòng điện trắng, chiếu lên gương mặt đang cao trào của người phụ nữ cũng là màu trắng bệch.

Sau tiếng kêu này, cửa bị đẩy mạnh ra, “rầm”, đập vào tường.

Sau đó, giọng nói lạnh nhạt của Ninh Tu Cẩn lọt vào trong tai ba người ở đây, khiến người ta sợ hơn địa lôi nhiều.

“Mặc quần áo vào, cút ra ngoài.” Trên mặt Ninh Tu Cẩn là vẻ tức giận, thân hình anh cao lớn, đứng ở cửa như một ôn thần, đôi nam nữ bên trong sợ tới mức mặc quần áo loạn xạ vào như ruồi nhặng không đầu.

“Chuyện này tôi sẽ báo cho trường học, bắt đầu từ mai cậu không cần đến phòng thí nghiệm nữa.” Ninh Tu Cẩn nhìn lướt qua người đàn ông đang hốt hoảng không biết làm gì, trong mắt mang vẻ chán ghét không hề che dấu, nhàn nhạt nói.

“Thầy Ninh.” Người đàn ông ngỡ ngàng đứng đờ ra, người phụ nữ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với anh ta đã trốn đi từ lâu, anh ta vừa mới mở miệng cầu xin: “Xin thầy…”

Ninh Tu Cẩn cao hơn người đàn ông đó rất nhiều, anh chán ghét cau mày, nhìn người đàn ông đó từ trên cao xuống, khẽ mở môi mỏng, phun ra một chữ: “Cút.”

Thể dịch của đôi nam nữ này làm bẩn phòng thí nghiệm của anh, không thể tha thứ.

Ninh Tu Cẩn đột nhiên xuất hiện làm Chu Ngưng ngây người, cô không phát hiện Ninh Tu Cẩn đứng sau cô từ khi nào. Hình ảnh như cơn ác mộng dưới tầng hầm hiện lên trước mắt cô, cô cắn răng kìm lại tiếng kêu sợ hãi suýt thì bật ra khỏi cổ họng.

Hít thở thêm một giây trong cùng một không gian với Ninh Tu Cẩn, càm giác khó thở ở ngực Chu Ngưng lại nặng thêm một chút.

“Chu Ngưng, em đến đây làm gì vậy?” Đã đuổi người đàn ông yêu đương vụиɠ ŧяộʍ đi, Ninh Tu Cẩn chăm chú nhìn cô, giọng nói như dây đằng vô hình, vướng vào đôi chân muốn rời đi của cô gái.

“Em, em đến đây lấy đồ ạ.”

So với việc ở cùng một phòng với Ninh Tu Cẩn, Chu Ngưng tình nguyện đi cùng với sư huynh vượt quá giới hạn kia, cô xoay người, giấu đôi tay run rẩy ở phía sau.

“Em sợ tôi à?!” Giọng điệu Ninh Tu Cẩn rất ung dung, anh mặc một chiếc áo sơ mi kiểu Pháp, không thắt cà vạt, cổ áo thẳng thớm, tản ra một hơi thở quý tộc cấm dục, ưu nhã cao quý.

Anh bước đến chỗ Chu Ngưng, ánh sáng âm u chuyển động trong đôi mắt phượng hẹp dài, “Vì sao em lại sợ tôi?”

“Không ạ.” Chu Ngưng cố gắng ra vẻ bình tĩnh, cô kìm nén nỗi khϊếp sợ, đối diện với ánh mắt tìm tòi của Ninh Tu Cẩn, mấp máy môi, khẽ mở miệng: “Học sinh chỉ kính trọng thầy thôi, sao lại sợ chứ?”

“Ừm.” Âm cuối lên cao, Ninh Tu Cẩn cười như không cười, nhìn cô chằm chằm, “Không phải là đi lấy đồ sao? Đi đi.”

Sấm chớp bên ngoài đã dứt, mưa nhỏ dần, Chu Ngưng bật hết đèn phòng thí nghiệm lên, căn phòng sáng trưng. Nhưng cảm giác tồn tại của Ninh Tu Cẩn quá mạnh, cảm xúc căng thẳng của cô chẳng giảm đi chút nào.

Hô, tìm được rồi. Chu Ngưng thở phào, cô khom lưng cầm lấy túi tài liệu trong suốt kia, ngữ điệu hấp tấp: “Đã trễ thế này rồi, em đi trước đây ạ.”

Ninh Tu Cẩn không nói gì, anh gật đầu nhẹ đến nỗi rất khó phát hiện với Chu Ngưng, anh nhìn cô gái bước thật nhanh đi như chạy trốn, lúc ánh mắt u ám rơi xuống bàn tay cầm túi tài liệu trong suốt khẽ run rẩy của cô, miệng phát ra một tiếng cười nhạo cực nhỏ cực châm chọc.

Sau khi ra khỏi toà nhà thí nghiệm, ánh mắt như kim đâm sau lưng Chu Ngưng mới chậm rãi biến mất, cô xoa ngực, bàn tay cảm nhận được nhịp đập điên cuồng ở nơi đó cách một lớp da thịt. Lúc đối mặt với Ninh Tu Cẩn, sự sợ hãi như tiếng sấm liên tục suýt thì bao phủ lấy lý trí của cô, cơ thể cô bắt đầu run lẩy bẩy không khống chế nổi, như thể thân ở trên vách núi cao vạn trượng, một chân đạp hụt thì sẽ ngã tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục.

Nhất định phải tránh xa Ninh Tu Cẩn, lập tức thôi học, rời khỏi thành phố này, Chu Ngưng cầm túi tài liệu nhựa, suy nghĩ thôi học rời đi càng kiên định hơn.

Bầu trời đêm giăng kín mây đen, hơi ẩm mát mẻ sau trận mưa to bốc lên trên mặt đất. Đêm lạnh, những tòa nhà cao tầng của thành phố này lay động, ánh đèn lập loè loá mắt người nhìn. Chu Ngưng ra khỏi vườn trường, nhìn đô thị phồn hoa mà mình đã sống ở đây thật lâu, nghĩ đến Ninh Tu Cẩn, tất cả tình cảm lưu luyến với nó đã mất đi.

Ninh Tu Cẩn, tiến sĩ, giáo sư đại học trẻ có tiếng tăm nhất cả nước, danh hiệu vinh dự đạt được nhiều đếm không xuể. Ngoài ra còn đẹp trai, mắt phượng hẹp dài thâm thúy như vực sâu, tóc mềm đen bóng. Có nhan sắc có tài năng, đúng là người trẻ tuổi chất lượng tốt kim quang lấp lánh. Nhưng ở trong mắt Chu Ngưng, cầm tù phi pháp, tùy tiện cướp đoạt sinh mệnh của người khác, người này chính là Satan khoác lên lớp da người.

Satan, là ma quỷ, người đàn ông mang tội ác đến thế gian.