Đánh thức Chu Ngưng là tiếng chuông dồn dập phát ra hết đợt này đến đợt khác từ chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
“Alo, xin chào.” Mái tóc xoăn dài xoã tung sau lưng, Chu Ngưng hai mắt mông lung bò ra khỏi chăn. Ngủ lâu quá rồi, khoang miệng tắc nghẽn, lúc nói chuyện còn mang theo giọng mũi hơi trầm.
“Sư muội, hôm qua sư ca bỏ quên một số liệu thí nghiệm rất quan trọng ở phòng thí nghiệm. Bây giờ anh đang đi công tác ở nơi khác, cần dùng gấp, lát nữa em có thể đến phòng thí nghiệm một chuyến không?”
Đôi mắt khô khốc, Chu Ngưng chớp vài cái, cô túm lấy cái đồng hồ điện tử ở đầu giường, phát hiện ấy thế mà cô đã ngủ cả ngày, bây giờ vừa vặn đúng 8 giờ tối ngày 16.
Chu Ngưng xoa trán, cô làm sao vậy? Trạng thái tinh thần không ổn, còn ngủ mê mệt cả ngày.
Từ nhà đến phòng thí nghiệm đi về cũng mất khoảng một tiếng, Chu Ngưng nghĩ đến thời gian đi về, cô kéo tấm màn đang đóng chặt ra, ngoài cửa sổ mây đen cuồn cuộn, sao trăng ẩn hiện, gió mạnh rít gào men theo tấm kính cửa sổ cuốn lấy vô số chiếc lá cây xanh ngắt, lôi theo lá cây, cát bụi bay về phía trước.
“Nhưng mà…” Chu Ngưng chần chừ nhìn sắc trời bên ngoài, xương ngón tay cầm điện thoại trắng xanh, “Hình như sắp mưa rồi, đã trễ thế này, có phải một mình em đi không an toàn lắm không?”
“Ôi, sư muội.” Giọng Đồng Dương truyền đến từ ống nghe, tiếng nói pha lẫn chút cầu xin và thất vọng, “Số liệu thí nghiệm này rất bí mật, em là người sư ca tin tưởng nhất, giúp sư ca lần này đi.”
“Thôi được rồi.” Rốt cuộc Chu Ngưng không thể nhẫn tâm từ chối Đồng Dương, cô và Đồng Dương không chỉ là bạn cùng trường khoa chính quy, còn là đồng hương đến từ cùng một quê, bởi vì hai tầng quan hệ này, bình thường Đồng Dương rất quan tâm chăm sóc cô. Thật ra Chu Ngưng là người trầm tính ít nói, không thân thiết với những người khác trong phòng thí nghiệm, hằng ngày chỉ thân với Đồng Dương hơn một chút.
Không biết sao mà lại bị Đồng Dương tưởng là tính Chu Ngưng hoạt bát phóng khoáng.
“Vậy cảm ơn em nhé, sư muội.” Giọng Đồng Dương nhẹ nhàng đi nhiều, anh ta tiếp tục nói: “Sư huynh biết em sẽ không thấy chết không cứu mà. Lấy được bản số liệu thí nghiệm đó rồi thì chụp ảnh gửi cho anh nhé. Tối nay anh còn phải vội làm hạng mục thâu đêm cơ.”
“Được.” Chu Ngưng đồng ý rồi ngắt điện thoại, cô lấy một chiếc ô phía sau cánh cửa, đổi giày ở chỗ để giày ở cửa rồi ra khỏi nhà.
Chân trời âm u vang lên một tiếng sấm sét, vài tia chớp chiếu sáng nửa bầu trời, gió mạnh suýt thổi bay ô, Chu Ngưng cụp ô ngồi vào xe taxi, người cô đã bị nước mưa xối hơn nửa, cổ tay áo ướt đẫm, có thể nhìn ra một dòng nước.
Mưa to, cửa sổ xe đang được cọ rửa cũng đang rung lên.
“Cô bé, thời tiết xấu thế này ít ra ngoài thì tốt hơn.” Tài xế liếc kính chiếu hậu, nhìn cô gái chật vật ngồi ghế sau, không nhịn được bèn mở miệng khuyên nhủ.
“Cảm ơn bác tài, cho cháu đến toà thí nghiệm hoá học C.” Toàn thân ướt đẫm, cảm giác dinh dính cũng không dễ chịu, cô mong có thể nhanh chóng lấy được số liệu thí nghiệm, nhanh chóng giải quyết chuyện này, dù sao Đồng Dương cũng rất gấp.
Lúc xuống xe, hạt mưa đã dày đặc, khắp thế giới là tiếng ào ào, mưa to rơi xuống từ không trung che trời lấp đất như con sông vỡ đê. Sấm sét nổ vang bên tai, trước khi ra ngoài Chu Ngưng đã đoán được là thời tiết tối nay rất xấu, nhưng không ngờ nó xấu thế này, cả thành phố chìm dưới mưa gió mù mịt, bị đảo lộn điên cuồng.
Cả toà thí nghiệm chỉ có đại sảnh vẫn sáng đèn, các phòng thí nghiệm đều đã tắt đèn, tối tăm không có ánh sáng. Chu Ngưng lấy chìa khoái phòng thí nghiệm từ nhân viên trực ban ở đại sảnh, vào thang máy lên tầng bốn.
Bình thường lúc này trong toà thí nghiệm sẽ có mấy phòng thí nghiệm sáng đèn, rất nhiều người ở lại làm thí nghiệm. Do thời tiết tối nay quá xấu nên ngoài nhân viên trực ban ra thì trong toà thí nghiệm không có một bóng người.
Đúng là hơi u ám, Chu Ngưng xoa hai cánh tay lành lạnh, nhẹ nhàng bước đi. Tầng 4 có 10 phòng thí nghiệm, mỗi bên trái phải năm phòng, phòng mà cô phải đến là căn phòng cuối cùng của bên phải.
Đèn cảm ứng âm thanh sáng lên vì tiếng sấm vang ầm ầm, Chu Ngưng nhẹ nhàng nhìn quanh, cắm chìa khoá vào ổ khoá, nhẹ nhàng vặn sang bên trái.
Cửa mở, một cảnh tượng đột nhiên đâm vào mắt Chu Ngưng, cùng Chu Ngưng đang khϊếp sợ, còn có tiếng va chạm từ bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nam nữ.
“Ông xã tuyệt quá, a a… côn ŧᏂịŧ cắm sâu hơn đi… mạnh lên… nhanh… ya…” Người phụ nữ loã thể ngồi trên mặt bàn thí nghiệm gốm sứ lạnh lẽo, hai quả nho sưng đỏ tròn trịa trên đỉnh nhũ bị người ta ngậm mυ'ŧ ướt sáng lấp lánh, bầu ngực đầy đặn lắc lư nảy lên nảy xuống theo động tác thọc vào rút ra của công cụ nam tính.
“Con điếm câu dẫn chồng của người khác.” Hai tay người đàn ông chống lên cặp đùi trắng nõn của người phụ nữ, cố định cơ thể người phụ nữ, đẩy mông cắm mạnh dươиɠ ѵậŧ vào tiểu huyệt, anh ta hưng phấn cười dâʍ đãиɠ, nói: “Dươиɠ ѵậŧ của chồng người khác cắm em có sướиɠ không? Tiểu huyệt chặt khít đã ăn bao nhiêu dươиɠ ѵậŧ của đàn ông rồi? Đồ đê tiện ngày nào cũng muốn ăn gậy thịt.”
“A a… tối nay chỉ ăn… một cây của anh thôi…” Người phụ nữ bị cắm, ánh mắt mê hoặc, bàn tay nhỏ với móng tay được nạm thạch anh nhỏ mò đến háng ngăm đen của người đàn ông, túm lấy hai quả trứng đỏ tím bóng loáng vuốt ve.
Chu Ngưng đã lấy lại tinh thần, cảm thấy vừa ngại vừa ghê tởm, cô không biết người phụ nữ này, nhưng người đàn ông lại là sư huynh Nghiên Tam trên cô hai khoá. Người đàn ông này đã tổ chức hôn lễ ở quê nửa năm trước, lúc kết hôn còn phát một túi kẹo mừng cho mỗi người trong phòng thí nghiệm. Chu Ngưng đã nhìn thấy ảnh kết hôn của sư huynh, cô dâu mặc váy cưới không phải người phụ nữ đang làʍ t̠ìиɦ với sư huynh bây giờ.
Thấy sư huynh vẻ ngoài trung hậu thật thà vừa mới cưới không lâu đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ ở phòng thí nghiệm, Chu Ngưng khϊếp sợ một lúc rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, cô quyết định sẽ đợi người ta xong việc rồi lên lấy số liệu thí nghiệm sau. Cô cầm tay nắm cửa chuẩn bị đóng cửa lại, nhưng mà, một lực mạnh đột nhiên xuất hiện chống lại động tác của cô.
Chu Ngưng ngẩng đầu nhìn, sợ tới mức ba hồn bảy phách suýt thì rời khỏi cơ thể.