Tiểu Bảo Bối Của Bạo Vương

Chương 11: Ướt̠ Át̠ (2)

"Triệu Tử DƯƠNGGGGG....."

Tiếng thét làm hắn nhíu lại đôi mày kiếm tuấn tú. Tim đập 'bộp' vào l*иg ngực một cái khiến hắn khó thở, vội vàng ửng hồng khuôn mặt mà muốn chạy ra ngoài kiếm nơi hít thở.

'Rầmm' cánh cửa phòng tắm đóng lại.

Hà Diễm thở phào, hoá ra hắn cũng không đến mức không biết liêm sỉ.

Lại 'rầm' một tiếng, cánh cửa mở ra. Hà Diễm giật mình quay người, lại dùng chiêu cũ...lấy tay che đi vùng gây nên khích thích thị giác.

Chỉ là lần này không còn thần trí mà hét hay rủa xả, mà chỉ mở lớn đôi mắt đẹp nhìn kẻ đang đứng kia.

H...hắn...tháo đai lưng làm gì vậy?

Muốn làm gì vậy?

Định đùa gì vậy?

Sao còn tháo cả áo bào?

Hà Diễm nàng nhát gan, đừng đùa với nàng. Huhu...

***________

Triệu Tử Dương một thân long bào đang dần tháo bỏ phụ kiện trên người.

Ngón tay vụng về tự cởi lấy áo bào.

Có trời mới biết, đây là lần đầu tiên hắn biết cởϊ qυầи áo là như thế nào.

Từ nhỏ hắn đã được hầu hạ tỉ mẩn, từ chải tóc đến đội miện, từ đeo vớ đến đi giày, từ áo ngủ cho đến áo bào, tất cả đều đã có kẻ hầu hạ.

Nhìn nàng đang ngây ngẩn mở to mắt hướng về phía mình, hắn 'ực' một tiếng, khẽ nuốt nước miếng ngăn bản thân không phát điên vì nàng.

Cơ thể mượt mà, làn da căng mịn trắng noãn dưới ánh đèn nhạt càng tăng thêm vài phần mê hoặc. Chiếc cổ nhỏ nhắn với phần xương quai tinh tế, chuyển xuống dưới là nơi núi non trắng sáng đang được những ngón tay thon dài che đậy. Ngón tay kia là do vô thức mà tạo sức ép lên đó, lại khiến đôi bồng đảo căng tròn ra, dưới ánh mắt hắn lại là sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ vô tưởng.

Trống ngực dội lên tiếng 'thình thịch'.

Là nơi đó bảo hắn nhanh tiến về đằng trước.

Phía đầu não lại ra sức ngăn chặn, ngươi là thiên tử, là vương một nước, lại vì một cái không rõ nữ nhân mà nổi du͙© vọиɠ. Không đáng.

Nơi đó lại lên tiếng kêu gào, ngươi nhìn đi, bộ ngực căng tròn, vòng eo thanh mảnh, và cả hang động ẩm ướt mềm mại đang chờ ngươi. Ngươi là vương, nhưng cũng là một nam nhân sinh lý bình thường. Chẳng lẽ sau bao nhiêu lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế mà vẫn không mảy may thì ta thật nghi ngờ giới tính ngươi.

Đúng vậy. Người ta bảo 'quá tam ba bận', hắn cũng chỉ là một nam nhân. Cũng là một kẻ phải được giải toả phần thân dưới.

Nàng ta khiêu chiến với hắn bao nhiêu lần như vậy, hắn là chịu đựng đến muốn nổ tung rồi, nhưng lại không thể phát sinh với kẻ khác. Không có cảm giác.

Không có cảm giác?

Vậy với nàng ta là có cảm giác?

Vậy hắn phải nếm thử cảm giác của nàng ta mang lại.

Siết nhẹ ngón tay đang giữ lấy áo bào, dội ngược lên, lại đeo đai lưng bằng gấm ngọc.

Hắn thở mạnh một hơi, dứt khoát đi ra ngoài, đóng rầm cửa lại. Bỏ lại Hà Diễm vẫn ngu ngơ nhìn theo.

Hắn bị làm sao?

Trong lúc nàng đang cố thuyết phục bản thân cứ coi như làm từ thiện một lần, sau khi đi làm 'việc nước' cho hắn coi như là giữ lời hứa giải quyết trong hai ngày thì sẽ 'chuồn' êm thấm về thế kỷ 21 với thảo mộc ở Ngũ phủ Đại thành. Đến lúc ấy cũng chả ai biết đến nàng là ai nữa thì hắn lại vèo một cái. Xoay một trăm tám mươi độ đi ra ngoài.

Suy nghĩ một lúc, Hà Diễm gật gật đầu với suy đoán.

Chắc là hắn sợ bị nàng chê nhỏ.

(Tg: phụt...chết ta rồi. Nước phun hết ra màn hình. Hỏng máy ta rồi.)

Đã thế nàng cũng không sợ nữa. Khoác lên áo ngủ bằng lụa mỏng. Nàng ngâm nga một bài hát hiện đại, sau đó đi ra ngoài, chưa kịp bước chân ra liền đông cứng động tác khi nhìn thấy Triệu Tử Dương đang chễm chệ nằm trên giường nàng.

Mắt ưng khép hờ nhìn nàng vẫy vẫy tay.

Gì? Nàng là con cún hay sao mà vẫy?

"Hoàng thượng. Đã tối thế này người còn đến đây là muốn dặn dò gì thần nữ a."

"Trẫm muốn ngủ."

Hắn há miệng ngáp, bàn tay dơ lên che vẻ lười nhác, tay kia chống đầu trên gối. Thân thể vẫn còn khoác long bào có chút xộc xệch, lại như vô tình hở ra bộ ngực dày dặn rắn chắc.

Chết tiệt. Ngáp thôi cũng có cần đẹp trai như thế không?

Hà Diễm bước gần tới, khoé miệng nhếch lên

"Người muốn ngủ thì về tẩm cung của người a. Nếu là thấy trống vắng thì cứ gọi tam cung lục viện nữ nhân, hẳn là không thiếu mỹ nữ khiến thế gian động lòng."

Hắn ra vẻ nghiêm túc, mày kiếm nhướng lên, chiếc mũi cao thẳng nói lên tính cách cuồng ngạo, bá vương cũng theo khoé miệng hếch lên.

"Là trẫm muốn ngươi thôi."

"Aiz...thật không phải. Ta là không phải nữ nhân của hoàng thượng."

"Ngươi gọi trẫm là hoàng thượng. Thì không chỉ nữ nhân mà bách tính trong thiên hạ đều là của trẫm."

"Ngươi..."

Thôi được rồi. Đó là đương nhiên. Ta không cãi ngươi tên hoàng thượng thối.

Dù gì tính mạng quan trọng, cũng sắp được về nhà, không thể để hắn phật lòng mà ban nàng cái chết nàng ngay lúc này được.

Đang suy tính mông lung thì bờ eo bị một bàn tay siết nhẹ lấy khiến tâm đập chân run. Hắn ghé sát tai nàng, hơi thở nóng rực phả vào cổ.

"Ngươi đang câu dẫn ta sao?"

Nhìn xuống làn áo lụa mỏng tanh được nàng khoác lên người, phần áo phía trước không nhiều không ít mà lộ ra đôi ngực tròn trịa. Nàng ta còn không mặc yếm ngực.

Hắn cúi xuống hôn phía sau gáy nàng, bàn tay to lớn luồn vào nơi lộ ra xoa nắn, cảm nhận thân thể trong l*иg ngực đang bắt đầu biến đổi nhịp thở.

Nắm lấy nụ hoa trước ngực, ấn nhẹ khiến nàng khó chịu ưỡn người lên, hơi thở bắt đầu khó nhọc mà thở dốc.

Ánh đèn vàng nhạt, nhẹ nhàng tăng thêm thập phần ám muội cho cảnh tượng kia.

Một nam nhân tuấn tú ôm lấy một nữ nhân tiên tử, bàn tay hắn lại không an phận cởi bỏ đi lớp áo mỏng manh còn sót lại. Tấm áo trượt nhẹ xuống theo đường cong thân thể, lộ ra làn da bóng nhưỡng trong suốt.

Hắn xoay người nàng lại, cúi xuống hôn môi, chiếc lưỡi càn quấy mọi ngóc ngách trong khoang miệng nàng, bàn tay trượt từ bờ lưng trơn tru xuống dưới, xoa nắn nơi cong ra đằng sau, Hà Diễm vừa bị hắn trêu ghẹo, vừa bị hắn hôn đến thiếu dưỡng khí mà quay cuồng đầu óc. Chỉ cảm thấy một luồng khí nóng chạy dọc thân thể lại bị một lực đạo nhẹ nhàng đẩy nàng ngã xuống nơi êm ái.

Liền đến khi nàng sắp cạn kiệt không khí thì hắn mới thôi cắи ʍút̼ môi nàng, bờ môi đã mềm nay lại ẩm ướt, chính là khiến hắn càng đê mê vẻ xinh đẹp này.

Căn phòng dường như tĩnh lặng, càng rõ ràng tiếng thở dốc quỷ mị của cả hai người cùng hoà trộn, tạo nên không gian tràn đầy du͙© vọиɠ ái muội.

Mắt ưng nhìn nàng như kẻ đi săn nhắm trúng con mồi mà chăm chú đến khiến Hà Diễm chột dạ, muốn tránh né đi mà quay mặt sang một bên.

Hắn gầm nhẹ một tiếng, cố kiềm chế không muốn nàng ngay bây giờ, vội cúi xuống hôn đôi ngực xinh đẹp đang hùng vĩ đứng lên.

Môi hắn như lửa, chạm đến đâu người nàng ở đó liền nóng như bị thiêu đốt. Hắn há miệng, ngậm lấy nụ hoa hồng nhuận, làm Hà Diễm bị thứ cảm giác lần đầu tiên gặp mà ưỡn đôi bồng đảo lên cao hơn, lấn sâu hơn vào miệng hắn.

Cảm giác này...cảm giác này...

Ngứa quá...khó chịu quá...cũng thật thích quá...

Một tay xoa nắn bên kia núi tuyết, tay kia cũng không rảnh rỗi mà mò xuống nơi huyệt đạo mềm mại. Vuốt ve bên ngoài.

Aaa...chỗ đó...chỗ đó không được.

Cỗ lửa bất chợt nóng ran khiến cơ thể nàng khó thích ứng, liền ửng đỏ trên làn da trắng mịn.

Tay hắn tiếp tục khuấy đảo, sờ nhẹ lên viên trân châu khiến toàn thân nàng một trận run rẩy đến kịch liệt.

Aa...khó chịu...khó chịu quá.

Ngón tay ấn lên viên trân châu, tiếp tục ấn, lại ấn.

A...luồng điện từ đâu chạy khắp cơ thể, khiến Hà Diễm cong lưng.

Đôi tay tuyết trắng không tự chủ mà tìm lấy tấm lưng hắn lại gặp phải áo bào còn chưa cởi hết.

"Cởi ra."

Triệu Tử Dương trong lúc 'làm việc' vẫn cố gắng gầm giọng ra lệnh.

Hà Diễm cũng không đôi co mà tháo đai lưng ra, sau đó giật lấy áo bào của hắn mà vứt sang bên.

Thân thể cường tráng rắn chắc lập tức hiện ra trước mắt, cự long* cũng được giải phóng. (*cự long: con rồng lớn. Ặc ặc...)

Mở to mắt nhìn xuống hạ bộ hắn.

Lớn như vậy...liệu có phải là sẽ đau chết nàng không?