Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 60: Cơm tối(18+)

Hôn sau, tại Lâm gia...

Bữa cơm tối diễn ra như thường lệ, hôm nay ông Lâm đã đi công tác về, ông ngồi ở ghế cao nhất, Hắc Bạch Lam và Lâm Mạn Ninh ngồi một bên, đối diện là mẹ Lâm.

- "Thật không ngờ hôm nay đông vui như thế! Nào, chúng ta cùng nâng ly"

Ông Lâm vui vẻ nói.

Cả nhà nâng ly lên, Hắc Bạch Lam cầm lấy ly rượu của cô rồi uống một hơi, tiếp theo là ly rượu của anh.

- "Không nên uống rượu, em là con gái". Anh nhắc nhở.

Ông Lâm gật, mẹ Lâm nhìn họ mỉm cười, cả nhà bắt đầu dùng cơm.

Ăn tối xong, Hắc Bạch Lam nói chuyện với ông Lâm, mẹ Lâm và cô ngồi ngoài vườn tâm sự.

- "Lần trước thằng bé dẫn con về ra mắt gia đình, họ vẫn chưa nói lại khi nào hai bên gặp nhau sao?".

Lâm Mạn Ninh thoáng đơ người, cô ấp úng nói:"Quên nói với mẹ...à....họ thấy con còn ít tuổi nên muốn đợi".

- "Đợi hay gì cũng phải bảo họ báo ta một tiếng, không thì Tiểu Lam nói chứ"." Mẹ Lâm trách.

Lâm Mạn Ninh cau mày:"Mẹ, mẹ cứ bình tĩnh đi, con chỉ mới mười bảy tuổi, chưa nghĩ đến chuyện này nữa".

- "Biết thời buổi này kiếm chồng khó thế nào không hả? Nhất là người như Tiểu Lam, con lo mà giữ cho chắc".

Lâm Mạn Ninh gật đầu:"Con biết rồi".

Đến khuya, Hắc Bạch Lam xin phép cha mẹ Lâm ra về, cô nói:"Để con tiễn anh ấy".

- "Ta biết hai đứa có chuyện muốn nói với nhau, lúc giờ ngồi nói chuyện với ta mà nó ngóng đầu tìm con mãi". Cha Lâm không ngại vạch trần anh.

Lâm Mạn Ninh mỉm cười, Hắc Bạch Lam cúi đầu chào họ rồi dắt tay cô ra ngoài.

Xe anh đỗ trước cổng Lâm gia, cô nhìn anh:"Anh về đi, bye bye".

- "Chỉ vậy thôi sao?". Hắc Bạch Lam nhướn mày hỏi.

Lâm Mạn Ninh đỏ mặt, cô nhìn xung quanh rồi nhón chân hôn nhẹ lên má anh.

- "Được rồi, mau về đi".

Hắc Bạch Lam cau mày:"Em là đang đùa anh sao?". Chỉ có thơm má là được sao? Vậy thì quá lỗ cho anh rồi.

Hắc Bạch Lam không chờ cô phản ứng, anh đỡ lấy gáy cô rồi cúi đầu hôn lên môi cô, lưỡi anh tìm lưỡi cô.

Mùi rượu vang đọng lại trên lưỡi anh khiến cho cô tê dại đi, cả người mềm nhũn, để mặc cho anh đỡ lấy mình.

Hai mắt anh tối sầm lại, đúng là tiểu yêu tinh, khi nào cũng có thể khơi dậy du͙© vọиɠ của anh.

- "Ưm". Cô khẽ rên.

Anh mở cửa xe, đẩy cô vào ghế phụ, anh ấn một nút cạnh ghế, chiếc ghế ngả ra phía sau như chiếc giường nhỏ.

Anh hôn dần xuống cổ cô, Lâm Mạn Ninh khó khăn thở gấp.

- "Lam...đừng...bố mẹ em sẽ thấy mất...a".

Anh bỏ qua lời nỉ non của cô, gặm cắn phần ngực căng tròn kia. Lâm Mạn Ninh đẩy nhẹ anh ra.

- "A....Lam....đừng mà...ư...cha mẹ em đang ở bên trong.."

Anh nắm chặt lấy cổ tay cô để kiềm chế bản thân lại, anh vờn nhẹ cánh môi cô, hai tay vừa sửa lại áo cho cô.

Xong xuôi anh lui ra rồi đi vòng sang ghế lái, mở cửa ngồi vào, nhấn ga rời đi.

Lâm Mạn Ninh lúc này mới định thần lại, cô hỏi anh:"Anh đi đâu vậy? Em phải vào nhà".

- "Lát em sẽ biết". Anh khàn giọng nói.

Xe đi được hai phút thì dừng trước một khách sạn, anh đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi nắm tay cô đi vào trong.

- "Anh muốn làm gì? Sao...sao chúng ta lại vào đây?". Lâm Mạn Ninh thấy mình hỏi thật thừa thải, ý đồ của anh đã rõ vậy rồi.

Hắc Bạch Lam vẫn không trả lời, anh lấy chứng minh đưa cho nhân viên:"Cho tôi một phòng".

Nhân viên đưa chìa khóa phòng cho anh, anh liền giật lấy rồi kéo cô đi vào thang máy. Hành động của anh đều nhanh gọn, căn bản không để Lâm Mạn Ninh kịp thích ứng.

Lên đến phòng, anh mở cửa rồi kéo cô vào theo, anh dùng chân đóng cánh cửa lại, đè cô vào tường hôn ngấu nghiến.

- "Ưm". Lâm Mạn Ninh khó khăn hít thở, cô bỏ qua mọi khó hiểu, vội ôm lấy cổ anh.

Hắc Bạch Lam đưa tay cởi đi chiếc áo của cô, rồi bế cô đặt lên giường, bàn tay nóng ấm dặt lên một bên ngực cô mà xoa nắn.

- "A...."

Anh hôn lên ngực cô, tay cởi đi chiếc áo sơ mi đen trên người mình, tiếp theo là thắt lưng, chiếc quần dài lần lượt rơi xuống sàn nhà.

Lưỡi anh liếʍ thẳng xuống bụng cô, để lại một đường nước bọt.

Anh cởi phăng chiếc váy rời của cô ra, rồi liếʍ nhẹ lên hoa huyện cách một lớp quần trong.

- "A....ưʍ...Lam....đừng nữa....a". Cô bám lấy đầu anh, rêи ɾỉ liên hồi.

Qua màn dạo đầu, anh không chờ được nữa liền nâng hông cô lên rồi đưa vật căng cứng của mình vào.

- "A....anh nhẹ chút...ư".

Hắc Bạch Lam thở dốc, giọng khàn đυ.c:"Không chịu được sao?".

- "Nơi đó to quá, em thấy đau..." Lâm Mạn Ninh nói.

Hắc Bạch Lam hôn lên trán cô:"Ráng một chút...."

Anh biết nơi đó của cô còn rất khít, của anh lại lớn, nên cô thấy khó chịu là chuyện bình thường.

Màn dạo đầu kĩ như vậy rồi mà cô còn thấy đau, anh giảm lực ra vào.

Sau một hồi, Lâm Mạn Ninh lắc đầu, đẩy anh ra.

- "Ưʍ...em....em không chịu được nữa... "

Hắc Bạch Lam thở dốc rồi ra vào nhanh hơn, đến cuối cùng cả hai cùng run mạnh lên, anh cẩn thậm đưa chất lỏng màu trắng kia ra ngoài.

Lâm Mạn Ninh thở dốc, tay nắm chặt lấy drap giường. Hắc Bạch Lam nằm đè lên người cô.

Sau một lúc, còn cảm nhận phía dưới của anh lại căng lên, cạ vào người mình.

- "Không được nữa, em phải về".

Ra ngoài hơn một tiếng đồng hồ, cha mẹ cô không nghi mới là lạ.