Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 47: Phòng vệ sinh

Một số tổng tài của tập đoàn khác thấy anh liền vui vẻ đến bắt chuyện, mẹ Lâm thuộc trong giới thương nhân nên cũng nói chuyện với những người phụ nữ cùng tuổi bà trong nghề, Lâm Mạn Ninh với bộ váy dạ hội màu đỏ đứng nhàm chán bên quầy rượu.

Hoắc Thuyến thấy cô liền mỉm cười đi đến, bàn tay rất tự nhiên véo nhẹ má cô:"Tối nay nhìn em đẹp lắm."

- "Thế mấy lần trước em không đẹp sao?" Lâm Mạn Ninh bĩu môi hỏi.

Hoắc Thuyến mỉm cười:"Em nói xem."

- "Còn cần phải nói sao? Lâm Mạn Ninh em lúc nào chẳng xinh đẹp, anh khen là quá thừa thải rồi."

Hoắc Thuyến cười rạng rỡ:"Em có phải quá tự tin rồi không?"

Lâm Mạn Ninh cười tinh nghịch, họ thoải mái nói chuyện như thể không xảy ra cuộc nói chuyện lần trước ở hoa viên nhà cô. Từ xa, Hắc Bạch Lam đã nhìn thấy nụ cười chết người của cô, chết tiệt thật, mới hôm qua còn lo sợ anh chạy mất, thế mà hôm nay người chạy đi lãn vãn với người khác lại là cô.

Hoắc Thuyến lên sân khấu phát biểu:"Chào quý vị, Tôi là Hoắc Thuyến, là tổng tài của tập đoàn K7. Mong mọi người sau này chú ý và giúp đỡ Hoắc mỗ tôi nhiều điều."

- "Cậu Hoắc cứ khiêm tốn, còn trẻ như vậy đã tự mình thành lập cho mình một cơ ngơi mà còn nhờ đến đầu óc của những người như tôi sao?" Những lời nịnh nọt vang lên.

Thư kí Lê lúc giờ vẫn im lặng nhìn Hoắc Thuyến, thật không ngờ đêm đó gặp anh ta trong bộ dạng say mèm, mất hết hình tượng, nhưng hôm nay lại đẹp trai và anh tuấn như vậy.

Hoắc Thuyến nâng ly rượu lên mời mọi người, một cánh tay chạm vào vai cô, thư kí Lê quay lại.

- "Anh cũng đến đây sao?" Là thư kí Hoàng của Hàn Thiên Lãnh.

Thư kí Hoàng nhún vai:"Hàn tổng bận ở nhà với vợ con, không còn cách nào khác, thân là thư kí, tôi phải làm chuyện này thôi." Thư kí Hoàng nói rồi nhìn lên sân khấu:"Tôi thấy cô nhìn người đó rất lâu, quen sao?"

Thư kí Lê mỉm cười:"Không quen."

- "Không quen mà cô nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế?" Thư kí Hoàng hỏi.

Thư kí Lê mỉm cười:"Tôi biểu hiện rõ vậy sao?"

- "Xem ra là thật rồi." Thư kí Hoàng cười nói.

Lâm Mạn Ninh đang ngồi bên quầy rượu, cô lúc giờ uống nước ép trái cây cũng sắp no rồi. Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cô.

- "Bảo bối, đêm nay em rất đẹp." Hắc Bạch Lam nói.

Lâm Mạn Ninh quay đầu lại nhìn anh, mỉm cười:"Vậy sao? Nhưng tôi thấy thư kí Lê bên cạnh chú còn đẹp hơn cả tôi."

Hắc Bạch Lam giơ tay ngắt nhẹ mũi cô:"Đừng linh tinh."

Hoắc Thuyến nâng ly rượu xuống gặp từng người. Một phục vị bưng theo khay rượu đi gần đến chỗ anh, Hoắc Thuyến né người sang một bên cho phục vụ đi, không ngờ được hai người lại không ăn ý nhau, đâm sầm vào người anh, nhìn khay rượu sắp đổ lên người mình, Hoắc Thuyến cau mày né đi, ai ngờ được số rượu đó lại đổ lên bộ váy của thư kí Lê.

- "A.." Thư kí Lê bất ngờ nhìn bộ váy của mình bị rượu vang làm dơ đi.

Hoắc Thuyến cau mày:"Xin lỗi tiểu thư..là cô.." Anh không ngờ sẽ gặp lại người phụ nữ ngạo mạn đó ở đây.

Thư kí Lê nhìn anh,

rồi mất tự nhiên lau bộ váy của mình. Hoắc Thuyến nói.

- "Hay cô lên phòng đi, để tôi sai người giặt ủi lại bộ váy này cho cô, là do sơ xuất của chúng tôi."

Thư kí Lê nói:"Không cần đâu."

Nói rồi cô quay người lạnh lùng bước vào nhà vệ sinh, Hoắc Thuyến nhìn theo cô, trong lòng không yên, dù sao lần trước cũng là cô giúp anh một lần, lần này mình lại làm đổ rượu lên người cô, ít nhất cũng phải được một câu nói cho đàng hoàng chứ! Không nghỉ ngợi gì, anh liền bước đi theo cô.

Lâm Mạn Ninh nhìn Hắc Bạch Lam:"Hai người họ quen nhau sao?"

- "Anh là sếp, nhưng cũng không phải chuyện tình cảm của nhân viên cũng biết hết. Thư kí Lê là người quan trọng vẻ bề ngoài, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, có lẽ tên đó sẽ không mấy yên ổn rồi."

Lâm Mạn Ninh gật đầu, Hắc Bạch Lam nhìn cô nói:"Tối nay về nhà anh nhé!".

- "Đừng mơ." Lâm Mạn Ninh huých cù trỏ vào bụng anh rồi bỏ đi về phía mẹ Lâm.

Hắc Bạch Lam xoa xoa bụng mình, lúc này một người khác đi đến bắt chuyện với anh. Trong bữa tiệc này không hề có phóng viên hay nhà báo gì nên mọi chuyện ở đây sẽ không cần lo lắng.

Thư kí Lê bước vào nhà vệ sinh rồi bật vòi nước lên, trên đời này lại xảy ra nhiều chuyện trùng hợp và ngẫu nhiên như thế, cô lấy chiếc khăn thấm nước rồi lau nhẹ lên váy mình.

- "Tôi đã nói để tôi sai người giặt ủi lại bộ này giúp cô, rất nhanh sẽ xong thôi." Hoắc Thyến đi vào, nói.

Thư kí Lê giật mình:"Anh này, anh đừng quá đáng, đây là nhà vệ sinh nữa, anh vào đây bị người ta thấy sẽ chê cười đấy, còn nói tôi không truy cứu chuyện này rồi thì anh làm ơn im lặng như chưa xảy ra chuyện gì đi. Phiền anh tránh ra ngoài đi."

- "Giúp tôi được một lần liền nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó sao?" Hoắc Thuyến hỏi.

Thư kí Lê cười nhếch miệng:"Anh bị thần kinh sao? Tôi nói chuyện như vậy là chuyện của tôi, chưa từng liên quan đến anh."

Lúc này ngoài hành lang có tiếp "cộp cộp" của giày cao gót, càng ngày càng gần về phía họ, Hoắc Thuyến cau mày, giờ mà ai thấy anh trong đây có khi lại hét toáng lên rồi nói anh là đồ biếи ŧɦái, nghĩ cũng chẳng nghĩ thêm, anh giơ tay kéo cô vào phòng riêng.

- "A..tên biếи ŧɦái này, anh làm gì vậy?" Thư kí Lê hét lên.

Hoắc Thuyến bịt miệng cô lại.

Thư kí Lê nhìn anh, chết tiệt, cái tên này chắc chắn có vấn đề rồi, cô điên lên vì tên này mấy thôi.

- "Cô có thấy vị Hoắc tiên sinh đó đẹp trai không?" Một giọng nữ vang lên, cô ta vừa soi gương vừa hỏi người bên cạnh.

Người bên cạnh dặm lại phấn trên mặt:"Có chứ, rất đẹp trai là đằng khác, còn trẻ như vậy đã có một tập đoàn riêng, tôi thật muốn một lần được ở cùng anh ta trên giường."

Thư kí Lê ngẩng đầu nhìn anh, người ta đang nói về anh nhưng anh lại xem như không có gì, người đàn ông này cũng lạ quá đi.

- "Nhưng nói cũng không phải, cô có biết Hắc Bạch Lam không, anh ấy cũng có công ty riêng từ lâu rồi, đẹp trai hơn cả Hoắc Thuyến ấy chứ."

Người kia bật cười:"Mất năm trước anh ta hay bị dính vào scandal tình ái, tôi nói chứ, ước gì được một lần lên báo cùng anh ta hoặc là Hoắc Thuyến thì thật tốt rồi."

Thư kí Lê bật cười, Hắc tổng của cô cũng thật có giá, nhưng anh ta là của Mạn Ninh rồi, những người phụ nữ này đúng là năm mơ giữa ban ngày.

Đến khi tiếng bước chân xa dần, thư kí Lê đẩy anh ra:"Tên biếи ŧɦái này, anh thật quá đáng, đừng để tôi nhìn thấy anh lần nào."

Hoắc Thuyến cười lạnh, được, đã thế từ giờ sẽ không ai nợ ai, Hoắc Thuyến anh sợ nhất là dây dưa nợ nần phụ nữ, anh thở dài rồi đi ra ngoài.