Hoắc Thuyến lái xe đưa Lâm Mạn Ninh về Lâm gia, cô vừa ăn socola vừa nói.
- "Không ngờ lâu như vậy anh chưa về mà vẫn có thể nhớ được đường ở đây, còn nhớ em thích ăn nhất là loại socola này."
Hoắc Thuyến mỉm cười:"Ngốc quá, ở đây là những gì đáng nhớ nhất nên anh phải nhớ, những nơi có em anh sẽ ghi vào trong lòng."
Lâm Mạn Ninh thoáng đơ người, cô cười gưỡng:"Lão huynh, ở bên đó có vui không, việc làm ăn thế nào rồi?"
- "Rất ổn, sắp tới anh sẽ mở công ty ở thành phố này, đến lúc đó phải nhờ vả vào cô chú Lâm nhiều rồi."
Lâm Mạn Ninh hất vai:"Anh khách sáo gì chứ! Anh không cần nói thì cha mẹ em cũng giúp rồi."
Xe dừng trước cửa Lâm gia, Hoắc Thuyến mở cửa cho cô rồi ra sau cốp xe xách đồ, đây đều là quà anh mua từ bên kia về cho Lâm Mạn Ninh và cha mẹ Lâm. Lâm Mạn Ninh nói.
- "Anh mua nhiều đồ vậy sao?"
Hoắc Thuyến mỉm cười:"Đi mấy năm mới trở về, không thể mất mặt được."
"Bính boong..bính boong.." Lâm Mạn Ninh ấn chuông, quản gia mở cửa cổng.
- "Tiểu thư, cô không đến trường sao, giờ này còn ở đây?"
Lâm Mạn Ninh tránh người sang một bên:"Bác nhìn xem đây là ai?"
Hoắc Thuyến xách đồ đi đến gần cô, mỉm cười:"Bác."
Quản gia ngạc nhiên nói:"Âyza, Tiểu Thuyến đây sao? Càng lớn càng đẹp trai nhỉ? Mau vào nhà đi."
Hoắc Thuyến cùng cô đi vào trong nhà, mẹ Lâm từ trên lầu đi xuống:"Quản gia, ai đến vậy?"
- "Con gái người về mà người hỏi vậy sao?" Lâm Mạn Ninh đi vào nói.
Mẹ Lâm mỉm cười.
Hoắc Thuyến cúi đầu chào bà:"Cô Lâm, cháu về rồi."
Mẹ Lâm ngạc nhiên:"Tiểu Thuyến đấy sao? Về rồi à? Ngày càng khác."
Hoắc Thuyến mỉm cười, bà đi xuống ngồi vào ghế sofa, Hoắc Thuyến đặt hai túi đồ lên bàn:"Cô Lâm, đây là chút quà biếu cô, là kem dưỡng da và mặt nạ, bên đó rất chuộng loại này, là loại tốt nhất cho da. Nhưng cháu nghĩ cô không cần dùng tới nữa rồi."
- "Tại sao?" Bà Lâm cau mày hỏi.
Hoắc Thuyến nhìn bà:"Vì da mặt của cô đẹp hơn cả con gái, không cần đến những loại này nữa."
- "Ôi trời, thằng bé này, ta càng ngày càng thích con ròi đấy." Bà Lâm cười tươi.
Hoắc Thuyến đặt tiếp hai túi đồ:"Đây là quà của bác trai ạ, là một chiếc đồng hồ và bình rượu cỗ, mong bác ấy thích."
- "Ây trời, con về là vui rồi, cần gì quà cáp kệ nệ vậy cơ chứ."
Lâm Mạn Ninh bĩu môi:"Mẹ, con về nhà và ngồi đây lúc gờ rồi."
- "Mẹ thấy rồi. Sao giờ còn ở đây?"
Lâm Mạn Ninh nói:"Anh ấy đã xin cho con nghỉ hôm nay rồi."
Mẹ Lâm gật đầu, quản gia mang trà lên, Hoắc Thuyến nhìn xung quanh nhà:"Bác trai đâu rồi ạ."
- "Sáng nay ông ấy đến công ty họp rồi, tối về thấy con chắc sẽ vui lắm."
Hoắc Thuyến gật đầu:"Vâng."
- "À mà, giờ con ở đâu?" Mẹ Lâm hỏi.
Hoắc Thuyến nói:"Con đã mua một căn biệt thự nhỏ gần thành phố, sắp tới con sẽ xây dựng công ty ạ."
Cả một ngày Hoắc Thuyến ngồi tiếp chuyện cùng mẹ Lâm, Tiểu Ninh hậm hực mang quà của mình đi lên phòng, mẹ của cô lúc nào cũng như vậy.
Đến chiều, Hắc Bạch Lam nhìn đồng hồ chỉ đúng bốn rưỡi liền đứng dậy đi xuống tầng hầm, lái xe rời khỏi công ty đến trường của Lâm Mạn Ninh.
Anh đỗ xe bên đường, hạ nửa kính xe xuống rồi nhìn về phía đó, từng tốp học sinh đi ra ngoài, rồi đến vài người đi một mình, ngón tay anh bấm nhẹ nơi vô lăng, vật nhỏ này không muốn về sao?
Anh nhìn đồng hồ, đã hơn ba mươi phút trôi qua, cổng trường chỉ còn rải rác vài người, giờ này trong trường không còn ai nữa, hay cô ấy về kí túc xá rồi?
Anh mở cửa xe đi xuống, lạnh lùng đi qua cổng trường, dảo bước về phía kí túc xá. Lúc này gặp Tiểu Á đang ngồi đọc sách ở gần đó.
- "Xin lỗi, cho tôi hỏi chút chuyện."
Tiểu Á ngẩng đầu lên, tròng mắt dãn ra khi nhìn thấy anh, đẹp trai quá, nhìn mạnh mẽ như vậy, người lại có mùi nước hoa nam tính nữa.
- "Bạn học, em có thể cho tôi hỏi một chuyện được không?" Hắc Bạch Lam cau mày, hỏi lại.
Tiểu Á vội ho khan:"À, được, anh hỏi đi, được chứ."
- "Lâm Mạn Ninh đang ở trong phòng sao? Tôi đợi cô ấy lúc giờ nhưng không thấy."
Tiểu Á cau mày, muốn tìm Tiểu Ninh sao? Vậy người này là ai? Có phải là tên "Hắc biếи ŧɦái" mà Tiểu Ninh hay kể với cô không?
- "Tiểu Ninh về từ sáng nay rồi, anh họ của cô ấy về nước nên cô ấy đã về cùng anh họ rồi".
Hắc Bạch Lam hỏi lại:"Anh họ?".
- "Phải". Tiểu Á nói.
Hắc Bạch Lam không nói thêm gì nữa, anh xoay người bước đi.
Vật nhỏ này cũng khá quá đi, để anh đợi, tìm được cô xem anh xử lí cô thế nào.
"Tít.....tít...tít" Lúc này điện thoại anh reo lên.
- "Thiếu gia, ông chủ gọi cậu về ăn bữa cơm gia đình, Trịnh tiểu thư về rồi ạ".
Hơi thở anh có chút ngưng đọng, Trịnh Kiều Ân, mối tình đầu của anh, hiển nhiên trở thành em gái của anh đã trở về.
Sáng nay nghe thư kí Lê báo cô ấy về nước, thật không ngờ nhanh như vậy.
Không biết cuộc sống cô thế nào rồi, dù sao cô cũng là mối tình đầu của anh, trong thân tâm anh luôn xem cô là người con gái mình yêu nhất.
Anh lái xe về hướng Hắc gia....