Rốt cuộc, suy nghĩ hồi lâu, Lục Dạ vẫn lựa chọn giống như trước kia, không hô hào tính danh của Kỉ Tình. Chỉ có điều, thấy y thật sự vì bản thân mà ngừng lại trong chốc lát, hắn liền lập tức thuận cột bò lên :“Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”
“Ngươi là quỷ vương có đúng không?”
“Ừ, làm sao ngươi biết?” Đứng trước lời đoán mò của Lục Dạ, Kỉ Tình cũng không khỏi có đôi chút kinh ngạc thoáng qua.
Chỉ là không ngờ rằng, sức quan sát của hắn, so với trong suy nghĩ của y, thì lại càng phải tỉ mỉ hơn rất nhiều lần :“Ta đoán nha! Dù sao, ngươi thoạt nhìn khí chất bất phàm, dung mạo tuấn lãng, khí tràng cường đại, căn bản không giống quỷ binh, quỷ tướng…”
Được Lục Dạ ‘chân tâm thật ý’ khen ngợi một tràng dài, Kỉ Tình cũng không chút khiêm nhượng mà khiêu mi, rốt cuộc cũng quăng cho hắn một ánh mắt tán thưởng.
Tiểu tử này, xem như cũng có mắt nhìn, không uổng công y nuôi hắn bao nhiêu năm qua.
Thế nhưng, cảm giác này vẫn còn chưa giữ được ba giây, thì những lời kế tiếp của Lục Dạ liền đã khiến tâm trạng Kỉ Tình như ngồi tàu lượn siêu tốc, tại chỗ đóng băng.
“Đương nhiên, nếu so với quỷ thần mà nói, thì ngươi vẫn còn kém rất nhiều, cho nên, ta mới cảm thấy khả năng rất cao ngươi chính là quỷ vương.”
Ha hả, y sai rồi, đám nghiệt đồ này vẫn là nên mang đi, dùng chảo đập cho xương cốt mềm ra thì tốt hơn.
Sau khi nói xong, nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt hơn mấy phần của Kỉ Tình, kịp phản ứng lại, biết rõ bản thân vừa lỡ lời, Lục Dạ liền lập tức tìm cách xóa bỏ, nói lảng sang chuyện khác.
“Kỉ Tình này…ngươi nói sẽ nuôi ta cả đời, bảo hộ ta bình bình an an. Thế nhưng, ngươi thân là quỷ vương, bản thân còn xuất chúng như vậy, bên cạnh khẳng định cũng sẽ cố không ít ma phi hay hồng nhan tri kỉ…”
“Chưa nói đến việc ta là một nam nhân, thì ta còn chỉ là một người bình thường, có tài đức gì kia chứ. Lỡ như bọn họ không chấp nhận ta thì phải làm sao?”
Lục Dạ lúc này đã hoàn toàn đem mấy chữ ‘điềm đạm đáng yêu’ phô diễn ra một cách lô hỏa thuần thanh, cố tình làm cho Kỉ Tình xem. Dù sao, ra vẻ đáng thương, tranh thủ sự đồng cảm cũng là kỹ năng cơ bản nhất mà mỗi trà xanh đều phải trang bị cho mình.
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Lục Dạ cũng đã mơ hồ dâng lên phỏng đoán, một người ngoài lạnh trong nóng, không biết cách thổ lộ tình cảm như y, khả năng rất cao cũng sẽ không có thê thϊếp gì.
Thế nhưng, ánh mắt nhìn người vô cùng tinh chuẩn của Lục Dạ, một lần này, cư nhiên lại nhìn sai!
“Ngươi đừng lo, bọn họ sẽ không chấp nhất với ngươi.”
Đáp án đúng sự thật, không dối trên gạt dưới của Kỉ Tình, đã thành công làm thần sắc ưu tư trên mặt Lục Dạ tại chỗ cứng đờ, đầu óc cũng có chút chết máy, không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình :“Ngươi…thật sự đã có thê thϊếp?”
“Tính thêm ngươi, vừa vặn liền có bốn người.” Nếu đổi lại thành những thế giới trước, Kỉ Tình khả năng rất cao cũng sẽ không nhắc tới chuyện này. Thế nhưng, không biết vì sao, nhìn thấy Lục Dạ thất thố như vậy, y lại có cảm giác vô cùng thích ý.
Có lẽ là do nhìn hắn không hợp mắt.
Đúng như Kỉ Tình dự đoán, sau khi nghe thấy y chính miệng thừa nhận trong hậu viện của bản thân đã có ba người khác, Lục Dạ liền bắt đầu tự hoài nghi nhân sinh.
Hắn rũ mắt, trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới chậm chạp buông y ra, lần nữa chui vào trong chăn, tựa hồ đã chịu đả kích không nhẹ :“Ngươi đi đi.”
Cảm xúc của Lục Dạ hiện tại đại khái chính là bản thân ái mộ một người, cho rằng đối phương là chính nhân quân tử. Nhưng sau khi cùng đối phương bỏ nhà trốn đi, lại phát hiện đối phương không chỉ đã có hôn phối, mà còn là một tên cặn bã phong lưu.
Thời gian kế tiếp, Lục Dạ liền đã cho Kỉ Tình biết, cái gì gọi là một khóc hai nháo ba thắt cổ mà hệ thống đã từng nói. Bởi vì, sau khi giận dỗi y, hắn cư nhiên lại tuyệt thực!
Sau khi biết chuyện này, một người có EQ thấp đến thảm thương như Kỉ Tình sẽ ứng phó thế nào? Đương nhiên là mặc kệ rồi. Dù sao người đói cũng không phải y.
Nhưng không ngờ được rằng, loại người tính tình hờ hững, phũ phàng như Kỉ Tình, cư nhiên lại có thể vừa vặn khắc chế được trà xanh!
Bởi vì bị y phớt lờ mấy ngày, Lục Dạ rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà đi dùng bữa. Thậm chí, khi bị y bắt gặp tại trận, hắn còn có thể trợn tròn mắt, nghĩa chính liêm từ nói :“Đừng tưởng ta không biết mưu đồ của ngươi.”
“Ngươi muốn ta chết đói, để có thể quay về bên đám thê thϊếp của ngươi, đúng không? Ta sẽ không thành toàn cho ngươi đâu, cả đời này của ta, khẳng định sẽ phải bám theo ngươi, bắt ngươi thực hiện lời hứa rồi.”
“Đừng mơ tưởng có thể bỏ rơi ta.” Ngấu nghiến gặm màn thầu, Lục Dạ liền bẹp miệng, dùng thần sắc ‘hung hăng’ nói. Nhưng chí ít, loại biểu hiện ngang ngược càn quấy này, lại thuận mắt hơn bộ dạng làm bộ làm tịch thường ngày của hắn rất nhiều.
Đã sớm quen thuộc với việc mấy bình giấm chua khi khổng khi không lại lật đổ, nên Kỉ Tình cũng không hoảng không hốt mà gọi cho hắn thêm vài món ăn nữa. Dù sao, nhịn đói lâu như vậy, bụng của hắn chắc chắn cũng đã dán vào trên lưng.
Kỳ thực, Lục Dạ đơn thuần là nghĩ quá nhiều rồi. Ngoài hắn ra, y quả thật còn có ba người khác nữa, thế nhưng, ở thế giới này, sẽ không một ai có thể cùng hắn tranh sủng.
Dù cho hắn có giả tạo, ngang bướng, hay âm hiểm, tàn ác, y vẫn sẽ mãi mãi đứng về phía của hắn, dù cho bị người đời thóa mạ, hay là rơi vào vạn kiếp bất phục, vẫn sẽ tuyệt không hối hận.
**Sư tôn, ta chua…