Đám người phản ứng lại cũng đã muộn, chỉ có thể ở bên kia cánh cửa vô năng cuồng nộ.
Trong lúc đó, Kỉ Tình liền đã nhàn nhã như dạo ngự hoa viên, chậm rãi quay trở về phòng học. Mà ở phía sau, còn có một cái đuôi lớn lẽo đẽo theo chân.
Kỉ Tình biết, hắn nhất định là có gì đó muốn nói, nhưng bởi vì hắn cứ mãi im lặng không chịu nổi ra, nên y cũng liền triệt để mặc kệ, không thèm hỏi đến.
Cho tới khi Kỉ Tình đã đem giáo án mang lên, để những cặp sách kia nằm ngổn ngang trên bàn, lúc này, Độc Cô Vô Song cuối cùng mới chịu mở miệng, truy vấn :“Thầy Kỉ…chẳng lẽ…anh thật sự muốn để bọn họ ở trên sân thượng qua đêm?”
“Nếu không đâu?” Kỉ Tình lúc này cũng đã không nhịn được, quăng cho Độc Cô Vô Song một ánh mắt hoài nghi.
Y đem bọn họ nhốt trên sân thượng, chính là một chút mưu kế nhỏ. Ngoại trừ dạy dỗ bọn họ, trả thù cho nguyên chủ ra, thì cũng chưa từng nổi lên sát tâm.
Ở trên sân thượng một đêm mà thôi, nhiều người như vậy, ủ ấm, cung cấp an tâm cho nhau, đều hoàn toàn dư xài. Cùng lắm thì bị muỗi đốt một chút, đói bụng ngất đi,…các loại.
Nói đơn giản một chút thì chính là, tạm thời còn chưa chết được.
Chỉ là, trả lời xong, giống như là nhận ra cái gì. Lúc này, bước chân của Kỉ Tình lại có hơi ngưng lại, bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn về phía Độc Cô Vô Song :“Tại sao lại hỏi như vậy, cậu không nỡ?”
“Là không nỡ tất cả bọn họ, hay chủ yếu là vì Hạ Nhật?”
Không thể không thừa nhận, sức tưởng tượng của con người là một thứ vô cùng đáng sợ. Một ra mười, mười ra trăm cũng là chuyện chỉ trong chớp mắt.
“Thầy hiểu lầm rồi, tôi…” Biết rõ bản thân làm y hiểu lầm, Độc Cô Vô Song liền vội vã giải thích. Chỉ là, lời giải thích vẫn còn chưa nói xong, hắn liền đã cảm thấy trời đất xoay chuyển, đến khi phản ứng lại, lưng liền đã va đập vào trên một mặt phẳng cứng rắn.
“Kỉ Tình!”
Vô số sách vở bị quét đi, theo một tiếng gầm nhẹ, lúc này, Độc Cô Vô Song liền đã bị người dễ dàng áp chế, bức ép nằm tựa lưng lên bàn.
Cùng lúc đó, người nào đó cũng đã nhấc chân, cư nhiên lai đột ngột khoanh chân câu lấy hông hắn, dùng một tư thế vô cùng gợi cảm khóa ngồi lên bên trên, từ trên cao nhìn xuống hắn.
“Thầy…thầy định…định làm gì…” Trái tim phanh phanh đập loạn, nhưng Độc Cô Vô Song phát hiện, bản thân cư nhiên lại không muốn đem Kỉ Tình đẩy ra, mà chỉ có thể khô khốc hỏi.
Hiển nhiên, sẽ không nhận được câu trả lời.
Lúc này, ngồi trên hông của hắn, Kỉ Tình liền đã đưa tay, chậm rãi cởi ra nút thắt cà vạt trên cổ mình. Cà vạt trượt xuống, ngay tức khắc liền bị y nắm lấy một đầu, giơ ra trước mắt hắn, huơ huơ, sau đó lại tiện tay ném đi.
Kế tiếp lại đến phiên cúc áo, từng ngón tay thon dài của y, đang cẩn thận từng li từng tí đem cúc áo gỡ ra. Không mất bao lâu liền giải khai được ba cúc áo đầu, khiến xương quai xanh dụ hoặc lúc ẩn lúc hiện.
Độc Cô Vô Song chăm chú nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Kỉ Tình, căn bản là không tài nào rời mắt được.
Nếu nói Kỉ Tình bình thường đã đủ cấm dục, cao lãnh, thì hiện tại, y đơn giản chẳng khác gì yêu tinh câu hồn đoạt phách. Làm hắn có một loại xúc động, rất muốn đưa tay, đem áo sơ mi của y xé phăng, nhìn xem cảnh xuân bên dưới.
Chỉ là, như thế đã đủ muốn mệnh của Độc Cô Vô Song, nhưng cố tình, người phía trên lại phảng phất không phát hiện ra chuyện đó, cư nhiên lại vặn vẹo mông, cọ sát vào vật nào đó, khiến nó không khống chế được, từ từ căng cứng.
Tin tức tố của Độc Cô Vô Song tựa như mưa đêm rả rích, cũng bắt đầu vô thức rò rỉ ra, mang theo mùi cỏ xanh tươi mát, thấm vào ruột gan.
Cảm nhận được thứ cứng ngắc dưới mông, lúc này, Kỉ Tình mới ngừng vặn mông. Rõ ràng là động tác dâʍ đãиɠ như vậy, nhưng ánh mắt y cư nhiên vẫn mang theo thần sắc cao cao tại thượng, bễ nghễ thiên hạ, tựa như thượng thần nhìn xuống chúng sinh.
Thế nhưng, cố tình, loại ánh mắt này lại khiến Độc Cô Vô Song càng thêm kích động, ham muốn bị chinh phục cũng càng vượt qua dự liệu, chỉ muốn thần phục y.
Phát giác ra hơi thở gấp rút, cùng với tin tức tố không ngừng cuộn trào của hắn, lúc này, Kỉ Tình lại vươn tay, đem cằm của hắn nâng lên. Ngón cái lại đặt lên môi dưới của hắn, khẽ mân mê.
Tư thế này, cùng ác bá trêu chọc dân nữ rất giống, ý khinh nhờn vô cùng rõ ràng.
Bốn mắt tương đối, nhìn xem đôi mắt đã không thể nào giữ vững được bình tĩnh của Độc Cô Vô Song, Kỉ Tình liền vô cùng vừa lòng mà chậm rãi di dời bàn tay, dùng ngón trỏ bắt đầu vẽ từ cằm của hắn, dọc theo cuống họng.
Bị ngón tay Kỉ Tình áp tới, rõ ràng không phải lưỡi dao, nhưng Độc Cô Vô Song vẫn theo bản năng ngước thẳng cổ, hầu kết không ngừng lăn lộn, chứng tỏ sự căng thẳng của hắn.
Thời khắc ngón tay y dừng lại trước cúc áo trên cổ mình, trái tim Độc Cô Vô Song liền đã như treo trên cổ họng, không biết là sợ hãi hay hưng phấn…nhưng lại ẩn chứa một tia chờ mong.
Thế nhưng, ngay khi hắn cho là y sẽ dùng ngón tay tinh xảo kia cởi ra cúc áo của chính mình, thì âm thanh lãnh đạm kia liền đã vang lên, tựa như một thau nước lạnh, giội tỉnh hắn :“Bạn học Vô Song, cậu chảy máu mũi.”
**Sư tôn đột ngột trở thành dụ thụ như vậy có biết là ta thích lắm không…Máu M ẩn tàng của Vô Song đã lần nữa hiện ra.