Độc Cô Vô Song không rõ chính mình đã ghi chép bao lâu, đến khi hắn đã làm xong gần một nửa, đổi sang một quyển giáo án khác, dư quang của hắn mới chú ý tới người nào đó không biết từ khi nào đã ngủ thϊếp đi ở trên ghế sofa.
Y nằm đưa lưng về phía hắn, cả người hơi co lại, khiến áo sơ mi đều bị ép đến có chút nhăn nhúm, nhưng thoạt nhìn lại phá lệ an tường.
Hơi khiêu mi, đem bút bi trong tay thả xuống, Độc Cô Vô Song liền từ trên ghế đứng dậy, nhẹ nhàng cất bước đi về phía y.
Cho đến khi đã đến sát bên cạnh ghế sofa, mà người nằm bên trên vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn mới rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống y.
Không thể không nói, Kỉ Tình rất đẹp, là một loại đẹp vô cùng thâm thuý, hoàn toàn khác biệt với cái đẹp của Hạ Nhật.
Khi nãy, xuất hiện trước mặt hắn, y liền tựa như một con thiên nga cao ngạo, tự tin cùng lạnh nhạt đến quá mức, khiến người không dám tới gần.
Nhưng bây giờ, ở trong văn phòng này, y lại chẳng khác gì một con mèo thả xuống móng vuốt, ngoan ngoãn dị thường.
Ánh mắt khẽ rơi vào trên mái tóc đen xõa tung trên sofa của y, tầm mắt Độc Cô Vô Song liền từ từ dời về phía cổ của y. Cụ thể hơn, thì chính là sau gáy.
Đầu óc tựa như bị ma quỷ ám ảnh, Độc Cô Vô Song bất giác lại từ từ ngồi xổm xuống, để bản thân song song với y. Dư quang từ đầu đến cuối đều chưa từng rời khỏi cái cổ trắng nõn, thon thả kia.
Hắn nhắm mắt, chậm chạp cúi người, kề sát mũi vào trên cổ của y. Hơi thở nóng bỏng phả tới, khiến y không khỏi co rụt người một chút.
Không có tin tức tố, không phải Omega.
Đáng tiếc, Alpha lại không thể đánh dấu.
Nhìn chằm chằm vào tuyến thể của Kỉ Tình, trong mắt Độc Cô Vô Song liền xuất hiện một tia tiếc nuối. Nhưng dù vậy, cảm giác rung động trong lòng hắn, từ đầu tới cuối đều chưa từng phai mờ qua.
Bởi vì chinh phục một Alpha, so với chinh phục một Omega, rõ ràng lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn rất nhiều.
Nhất là khi trong lòng hắn phảng phất còn có một người đang liên tục hô hoán : chỉ cần là y, Omega hay Alpha đều cũng chẳng khác nhau.
Nghĩ như vậy, phát hiện người trước mặt có hơi co người, tựa như sắp bị đánh thức, Độc Cô Vô Song vẫn là đè nén tâm tình, từ từ đứng lên, quay trở về vị trí ban đầu của mình, tiếp tục ghi chép, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đến khi chuông tan học vang lên, lúc này, trong giấc ngủ say, Kỉ Tình rốt cuộc mới từ từ chuyển tỉnh. Việc đầu tiên y làm khi tỉnh dậy, chính là sửa sang lại đầu tóc cùng quần áo, giữ vững hình tượng.
“Đây là giáo án đã viết xong.”
Nhận lấy hai quyển vở trong tay Độc Cô Vô Song, Kỉ Tình liền hé ra một chút. Sau khi xác nhận sơ bộ không có vấn đề gì, y mới đem nó đặt sang một bên.
Lúc này, y mới nâng mắt, nhìn về phía hắn :“Cậu định về nhà à?”
Vừa phủi bụi bặm trên áo, chuẩn bị rời đi, nghe thấy Kỉ Tình dò hỏi, Độc Cô Vô Song liền trầm ngâm, gật đầu xem như thừa nhận.
Xoắn xuýt một chút, song, không phải là người giỏi ăn nói, so với nói chuyện vòng vo, Kỉ Tình lại càng thích thẳng thừng, trực tiếp hơn. Vì vậy, đè xuống cảm giác ngượng ngập, y liền cố trấn định hỏi tiếp.
“Có thể về trễ một chút được không? Tôi dẫn cậu đến nơi này.” Mặc dù nói rất bình thản, nhưng trong lòng Kỉ Tình vẫn không khỏi có chút hồi hộp.
Y thầm nghĩ, nếu một hồi hắn từ chối, như vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép đem người ‘bắt cóc’ thôi.
Cự tuyệt y? Không tồn tại.
“Được.”
Không biết có phải cảm nhận được suy nghĩ nguy hiểm của Kỉ Tình hay không, Độc Cô Vô Song ra vẻ suy ngẫm một chút, không lâu sau cũng đã ưng thuận.
Trên mặt không có bất kì biểu tình gì, nhưng Kỉ Tình đã trực tiếp bắt lấy cổ tay Độc Cô Vô Song, dùng hành động thực tế để chứng minh. Dắt tay hắn quang minh chính đại từ cổng lớn của trường đi ra.
Dù sao, hai Alpha nắm tay nhau cũng sẽ không mang thai. Người qua đường căn bản là không thèm để ý.
[…] Ký chủ có phải đã quên mất người nào đó rồi không…
Nhà nguyên chủ rất giàu có, không chỉ xe hơi, mà còn có cả phi cơ riêng. Về phần tập đoàn, đảo hay ngôi sao được mua về dưới tên của y, căn bản cũng là nhiều không đếm xuể.
Nhưng bình thường, nguyên chủ lại thích tự mình lái mô tô đến trường hơn. Bởi vì như vậy mới càng có dã tính.
So sánh với chiếc xe ở vị diện mạt thế kia, xe mô tô của nguyên chủ không biết phải tốt hơn gấp bao nhiêu lần, điều khiển cũng càng thêm thông thuận.
Nhưng có chút một lời khó nói hết chính là, đổi một kiếp, người ngồi sau lưng y, cũng đã đổi một người.
Cũng không biết sau khi y chết, cái tên Lục Dạ đó sẽ làm gì. Hắn thông minh, lại biết thức thời như vậy, khẳng định cũng sẽ có thể sống thêm được một quãng thời gian.
Gió lạnh ù ù lướt qua tai, cùng với vô số chùm sáng của đèn đường chiếu rọi, lúc này, một thanh âm lạnh nhạt đã như hàn thủy, rót vào tai Kỉ Tình :“Kỉ Tình, chú tâm.”
Từ trong hồi ức tỉnh táo lại, lúc này, Kỉ Tình cũng liền ép chính mình không đi nghĩ tới những chuyện trước đây mà thất thần nữa, chuyên tâm lái xe.
Ở phía sau, nam nhân lúc này đang vòng tay qua eo y, gắt gao ôm chặt, cảm thụ thể nhiệt nóng bỏng trên người y phát ra. Khiến Adrenalin trong người hắn đều đang sôi trào lên.
( Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi có cảm giác sợ hãi, tức giận hay thích thú, khiến nhịp tim đập nhanh.)
Bởi vì quá mức chú mục nhìn xem đoạn đường trải dài trước mặt, cùng với gió quá mức lớn, còn có nón bảo hộ. Nên Kỉ Tình cũng không phát hiện được, ở phía sau, tin tức tố của người nào đó đã có chút mất kiểm soát, tựa như núi lửa muốn phun trào.
**Sư tôn :“Thì ra tiểu bạch thỏ càng là chính ta.”