“Tình nhi, khoảng cách ‘đại tai biến’ mà Thiên Cơ Lâu dự báo cũng đã không còn bao lâu nữa, tương lai, ngươi dự định như thế nào?”
Nhìn xem sườn mặt băng lãnh, tràn ngập hờ hững của người bên cạnh, Độc Cô Duy Ngã không hiểu vì sao, đáy lòng lại là một mảnh lạnh lẽo.
Tựa như người trước mặt này vốn dĩ cũng không hề có thật, tất cả đều là do hắn tự mình huyễn tưởng ra, có thể thuận gió bay đi bất cứ lúc nào.
“Tương lai?” Lặp lại hai chữ này, bàn tay đang cầm lấy tách trà của Kỉ Tình liền có hơi cứng lại.
Tương lai sao? Một lữ khách qua đường như y, cùng một người như hắn, có thể có tương lai gì?
Thế nhưng, nhìn xem khuôn mặt chuyên chú, phảng phất nếu y dám cứng rắn nói ra những câu phũ phàng, hắn liền sẽ khóc đến nơi. Kỉ Tình chỉ có thể thở dài.
“Chúng ta, không có tương lai.”
Tưởng rằng chỉ cần như vậy y liền sẽ đổi ý, chủ động an ủi hắn? Ha hả, y không rảnh rỗi đến mức đó, nếu thật làm vậy, đó cũng không phải là y rồi.
Thế nhưng, cũng đúng vào lúc này, từ bên cạnh, một bàn tay liền đã duỗi tới, không chút do dự che ở trước miệng của y :“Tình nhi, ngươi không được nói bậy!”
Có chút tức giận đến chân mày đều dựng ngược, nhưng chợt nhận ra mình đang làm gì, Độc Cô Duy Ngã liền giống như chạm phải lửa than, nhanh chóng rút tay về. “Tình nhi, thật xin lỗi…”
Đại ca, cái này liền xin lỗi rồi? Ngươi cũng quá mức chất phác đi?
“Độc Cô Duy Ngã, kể từ ngày mai, ta sẽ đem ma giáo giáo phó cho ngươi. Mong rằng ngươi có thể làm được, đem ma giáo phát dương quang đại.”
Nếu nói những lời phía trước đã đủ làm Độc Cô Duy Ngã nghi ngờ, thì khi nghe được lời này, hắn liền đã sững sờ tại chỗ :“Ngươi tại sao…”
“Ta phải đi.” Biết rõ Độc Cô Duy Ngã định hỏi chuyện gì, Kỉ Tình ngay tức khắc liền lời ít ý nhiều đáp.
Thế nhưng, lại làm Độc Cô Duy Ngã kinh ngạc lúc lâu. Trên gương mặt bắt đầu xuất hiện vẻ hoảng loạn, sau đó là đến sợ hãi :“Đi? Ngươi muốn đi đâu?”
“Ngươi quan tâm làm gì? Ngươi chẳng phải luôn sợ hãi ta là gian tế, cố tình tiếp cận ngươi à? Bây giờ ta đi rồi, ngươi cũng không cần lo lắng nữa. Ta không thuộc về nơi này, nên đến từ nơi nào, liền trở về nơi đó thôi.”
“Ta…” Nhìn thấy thần sắc nhẹ nhõm trên mặt Kỉ Tình, hai mắt Độc Cô Duy Ngã liền có chút nóng lên. Hắn há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lời nói lại bị tắc trong cổ họng, ngập ngừng không rõ.
Hắn muốn nói cho y biết, so với việc y bỏ đi, vĩnh viễn rời xa. Hắn thà rằng y tiếp tục ở bên hắn, dù y có bất kì mục đích gì, muốn chiếm đoạt ma giáo, hay là đem hắn xem thành khôi lỗi đi nữa. Hắn cũng sẽ không lời oán than.
“Ngươi có thể không rời đi được sao?” Chần chừ hồi lâu, Độc Cô Duy Ngã cũng chỉ có thể miễn cưỡng hỏi ra được một câu thế này.
“Được.”
Chỉ là một chữ ngắn ngủi từ trong miệng của đối phương nói ra, nhưng lại khiến Độc Cô Duy Ngã tựa như được phục sinh sống lại. Thế nhưng, vế sau của câu nói liền đã triệt để đem hắn đánh vào hầm băng.
“Ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy à? Nhưng rất tiếc, ta phải nói cho ngươi biết, sẽ không, ta nhất định phải đi.”
[…] Ký chủ thật nhẫn tâm.
Lúc này, dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng hệ thống phảng phất vẫn nghe thấy được tiếng thâm tâm vỡ nát của Độc Cô Duy Ngã. Nhưng không thể làm gì khác hơn, nó cũng chỉ có thể im lặng vì hắn thắp thêm vài ngọn nến.
Giống như hệ thống suy nghĩ, Độc Cô Duy Ngã hiện tại chỉ cảm thấy đỉnh đầu ong ong rung động. Cổ họng như nghẹn lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Bây giờ, hắn mới nhớ tới được một chuyện. Từ trước đến giờ, hắn hình như cũng chưa từng biết được một chút gì về Kỉ Tình, bất kể là thân phận, tao ngộ, hay mục đích của y.
Ngoại trừ việc y xuất hiện liền đã là Tiên Thiên cao thủ ra, hắn cái gì cũng đều không biết cả.
Hắn đã từng nảy sinh ra rất nhiều suy nghĩ, có lẽ y đang lừa dối hắn, bất kể là tên hay diện mạo này, dù sao trên giang hồ cũng lưu truyền không ít thuật dịch dung.
Hoặc, y vốn dĩ là truyền nhân của một vị ẩn thế cao nhân nào đó xuống núi lịch luyện. Mà hắn, có lẽ vừa vặn thích hợp với yêu cầu của y.
So sánh với suy đoán phía trước, hiện tại, Độc Cô Duy Ngã lại càng tin tưởng suy đoán thứ hai.
Cho nên nói, y đã hoàn thành lịch luyện, cho nên phải quay trở về sư môn?
Thế nhưng, dù nảy sinh bao nhiêu suy đoán, Độc Cô Duy Ngã từ đầu tới cuối đều chưa từng đem Kỉ Tình liên hệ tới ‘dị nhân’. Một phần là thực lực không tương xứng, hai là, y quá hòa nhập vào trong thế giới này, không giống đám dị nhân kia lâu lâu lại lộ ra đủ điểm kỳ quặc.
Càng quan trọng hơn là, y giúp hắn đuổi gϊếŧ dị nhân…
Rốt cuộc, không kìm nén được nữa, Độc Cô Duy Ngã liền dứt khoát muốn đứng dậy, đi đem người bên cạnh ôm vào lòng, không để y rời đi nữa.
Chỉ là, vừa muốn động, hắn mới phát hiện ra thân thể không biết từ khi nào đã không còn một chút sức lực. Ngay cả ngón tay cũng không động được :“Chuyện này…”
Nhớ tới viên đan dược bản thân vừa nuốt xuống khi nãy, Độc Cô Duy Ngã liền biết được, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
“Ngươi chỉ cần nằm yên đó nghe ta nói là được, không cần phí sức nhúc nhích đâu. Sau ba canh giờ, dược lực sẽ mất đi tác dụng, đến lúc đó, ngươi muốn chạy hay bay cũng tùy ngươi.”
Thản nhiên nói, lúc này, Kỉ Tình mới chầm chậm đứng dậy, đi về phía Độc Cô Duy Ngã.
Ngay khi hắn còn đang nghi hoặc y muốn làm gì, thì lúc này, y liền đã ngồi xuống bên cạnh hắn. Bàn tay tinh oánh cũng chậm rãi vươn ra, nhẹ nhàng giữ lấy cằm của hắn, nâng lên.
“Độc Cô Duy Ngã, ngươi yêu ta sao?”
**Ta mà là Đại Đại, đang lúc buồn muốn chít mà còn bị crush phũ như vậy chắc ta trầm kẽm luôn quá.