Xuyên Nhanh: Tra Nam Tẩy Trắng

Chương 93: TG4 : Giáo Chủ Sinh Hoạt Thường Ngày. (22)

Nhìn thấy Kỉ Tình xuất hiện, kẻ ăn mặc cổ quái này tựa hồ lại có chút sửng sốt.

Cũng không trách hắn được, ai bảo tạo hình lúc này của Kỉ Tình thật sự là…một lời khó nói hết.

Bởi vì ở nhà một mình, y lúc này chỉ mặc một kiện áo thun, cùng một chiếc quần nỉ, đem hai chân thon dài đều hoàn toàn phơi bày ra.

Chân của y mang một đôi dép lê màu trắng, đem từng ngón chân tinh xảo đều vây lấy, rất dễ dàng thu hút tầm mắt của người khác.

Đặc biệt là bản thân y, tóc có chút bết, nhưng không chỉ không khiến người cảm thấy bề bộn, trái lại, phối hợp với biểu cảm người sống chớ gần trên mặt y, nhất thời lại mang tới một loại cảm giác…tương phản manh.

Không phát hiện người đối diện đã nhìn mình đến ngây ngốc, lúc này, chú ý tới trên hành lang không có người ẩn nấp, mà chỉ có một mình đối phương, Kỉ Tình liền đem dao gọt trái cây giấu ở sau lưng, chủ động dò hỏi.

“Cậu là ai?”

Bị giọng nói thanh lãnh của y đánh thức, trong lòng thầm than, quả nhiên diện mạo hay giọng nói này đều cùng trong trò chơi giống nhau như đúc. Nam nhân liền lập tức đáp lời :“Là tôi.”

Vừa nói, hắn còn vừa đưa mắt dò xét xung quanh. Sau khi xác định quanh đây không có người nào khác, mới chậm rãi đem khẩu trang, còn có kính râm cùng mũ chùm kéo xuống.

Ngay tức khắc, một gương mặt đẹp trai rối tinh rối mù liền ánh vào trong tầm mắt Kỉ Tình, làm sắc mặt y ngưng lại. Dưới ánh mắt nóng bỏng của hắn, y liền không nhanh không chậm phun ra hai chữ.

“Không quen.”

Thật tình rất xin lỗi đối phương, y không chỉ có bệnh mù đường, mà còn có cả bệnh mù mặt, mặc dù tật bệnh phía sau cũng không nặng như phía trước.

Nụ cười trên môi trở nên cứng ngắc, tâm trạng vui sướиɠ của Thái Ly cũng đã biến mất không thấy. Hắn chỉ có thể ủ rũ tiếp tục cứu vãn :“Anh thật sự không nhận ra tôi sao? Tôi chính là Nhất Chiến Công Thành!”

“Nhất Chiến Công Thành?” Đối với cái tên này, trong lúc mơ hồ, Kỉ Tình cũng có một chút ấn tượng nhỏ bé :“Là cậu? Tên ngốc lo chuyện bao đồng?”

Tên ngốc lo chuyện bao đồng nào đó :…

Hắn cảm thấy đối thoại này không cần tiếp tục nữa, căn bản không có cách nào câu thông.

Không để ý thần sắc hoài nghi nhân sinh của hắn, lúc này, nhớ ra được hắn là ai, Kỉ Tình liền bất vi sở động đem dao nhét vào trên tủ sách ở ngay bên cạnh, cau mi hỏi :“Như vậy, cậu tìm tôi có chuyện gì? Chúng ta tựa hồ cũng không thân đến mức đó đi?”

Bởi vì đối phương đã nhìn thấy mặt mình, nên Kỉ Tình cũng chưa từng nghĩ tới việc ẩn tàng.

“Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì đâu. Tôi chỉ là…tôi chỉ là muốn gặp anh mà thôi, không hề có ác ý. Tư liệu của anh cũng là nhờ một người fan đưa cho tôi, cô ấy là nhân viên thu ngân của tiệm tạp hóa dưới lầu nhà anh.”

“Cho nên?” Đối diện với lời giải thích của Thái Ly, Kỉ Tình chỉ để ý thoáng qua, liền đã không còn phản ứng nữa. Sự chú ý cũng chưa từng dời đi.

“Cậu chỉ muốn gặp tôi một mặt như vậy thôi sao? Cậu cũng rảnh thật. Hiện tại nhìn thấy mặt nhau rồi, mau về đi.”

Không muốn nhiều lời, Kỉ Tình ngay tức khắc liền hệ lệnh trục khách, trở tay đóng cửa lại.

Biết rõ nếu lần này bỏ qua, cơ hội sẽ vĩnh viễn không thể tới lần nữa, Thái Ly liền lập tức đưa tay, vịn lấy cửa phòng, không cho Kỉ Tình đóng lại nữa.

“Khoan đã, Kỉ Tình, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Chân mày nhíu lại càng thêm sâu, Kỉ Tình vẫn kiên quyết đóng cửa lại, không thèm nghe lời ‘tâm tình’ của hắn.

Nhưng lúc này, nhìn thấy thái độ thờ ơ của Kỉ Tình, Thái Ly ngay tại chỗ liền rối loạn, chỉ có thể bất chấp hết thảy đem lời trong lòng thốt ra khỏi miệng :“Kỉ Tình, tôi tựa hồ đã thích anh rồi!”

“???” Vô duyên vô cớ được tỏ tình, trên đầu Kỉ Tình liền hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Theo bản năng đưa tay, sờ lấy trán của người trước mặt.

Nhiệt độ không cao không thấp, nhưng lại khiến Kỉ Tình càng thêm nghi hoặc. Nếu không bị sốt, cái tên này vì sao lại nói mê sảng rồi?

Được bàn tay Kỉ Tình sờ trán, song song với cảm giác rung động kỳ lạ, lúc này, Thái Ly lại bắt lấy tay y, vô cùng nghiêm túc nói :“Tôi biết anh không tin, nhưng tôi thật sự đã thích anh ngay từ lần đầu gặp mặt.”

“Tôi cũng không biết bản thân rốt cuộc là bị gì nữa, chỉ vừa nhìn thấy anh, đầu óc liền đã giống như bị dính phải ma chú, mụ mị không rõ…”

Lắng nghe lời nói của Thái Ly, hồ nghi dùng ánh mắt trên dưới quét qua người hắn một chút. Sau khi xác nhận, người này không giống bệnh nhân vừa trốn từ trại tâm thần ra. Y mới trực tiếp rút tay lại, dùng ngón tay chỉ vào người hắn, lại chỉ chỉ chính mình.

“Cậu, thích tôi?”

“Đúng vậy.” Thái Ly gần như trong nháy mắt liền cho ra đáp án.

Thế nhưng, lại làm mi mắt Kỉ Tình không khỏi giật giật, một lời khó nói hết :“Cuộc sống của cậu rất nhàm chán sao? Vì sao lại lẩn quẩn như vậy?”

“Đi thích một kẻ vừa nghèo, vừa lười, vừa ích kỉ lại xấu xí như tôi?”

“Thiếu niên, tương lai còn dài, phải có niềm tin vào cuộc sống, tôi tin tưởng cậu có thể làm được!” Thấm thía vỗ vỗ vai Thái Ly, nhân lúc hắn còn vì lời nói của mình mà mộng bức, Kỉ Tình liền lập tức đóng kín cửa lại, ẩn sâu công cùng danh.

Được rồi, y chính là một ngọn gió phong lưu tiêu sái như vậy. Hắn có tất cả, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không có được y.

[…] Ký chủ đúng là tự luyến không hạn cuối.

Thế nhưng, không thể không thừa nhận, sự xuất hiện của Thái Ly đã đánh lên hồi chuông cảnh báo cho Kỉ Tình. Làm y biết được, ở thế giới thực, đã có người tìm được mình.

Cho nên, đợi khi nam nhân ở bên ngoài mặt mày ủ dột rời đi, y cũng liền thu dọn đồ đạc, trực tiếp dọn nhà.

**Sư tôn bình thường : Ta soái, ta ngầu, ta phong lưu tiêu sái,…

–Sư tôn khi bị người nhớ thương : Ta xấu, ta tệ bạc, ta già, ta blah blah,…

**Sư tôn lươn lẹo.