Bị chân khí đánh trúng, đám người chơi này đều tập thể bay ngược ra ngoài. Chân khí theo lỗ chân lông xâm nhập vào cơ thể, làm toàn thân bọn họ đều ê ẩm đau như bị kim châm, chỉ có thể điên cuồng lăn lộn gào rú.
Đây cũng là một trong số những điểm hạn chế của , bởi vì độ chân thật đạt tới 98%, nên cảm giác đau của người chơi trên cơ bản cũng sẽ cùng thực tại không có quá lớn khác biệt.
Nhìn xem bọn họ, Kỉ Tình liền khẽ động, chuẩn bị một chảo đem cả đám đều giải quyết.
Thế nhưng, cũng không đợi y động thủ, lúc này, đám giáo chúng của ma giáo cũng đã kịp thời xuất hiện. Bọn họ rất nhanh liền thay y đi xử lý đám người chơi này.
Không thể không nói, thu tiểu đệ vẫn là rất có ích lợi. Cũng không quá nửa khắc, toàn thể những người chơi này đều đã bị người của ma giáo đơn phương ngược sát.
Mà Kỉ Tình, lúc này đang ngồi trên ghế chủ tọa, nhàn nhã uống trà, lắng nghe lời bẩm báo của tả sứ.
“Đại nhân, người của Thanh Sơn kiếm phái đều đã bị bắt giữ. Dựa theo phân phó của ngài, ta đã lựa chọn những kẻ cam tâm tình nguyện đầu nhập vào ma giáo, nhận bọn họ làm giáo chúng.”
“Về phần những kẻ cứng đầu, thực lực cao thì dùng còng sắt khóa lại, nhốt vào ngục giam. Thực lực kém thì mang đến trong quặng mỏ, làm việc khổ sai.”
“Giấy tờ đất đai, tiền bạc, tài sản của Thanh Sơn kiếm phái tất cả cũng đã được chuyển tới trong giáo, nhập làm công quỹ.”
“Mà giáo chúng của chúng ta, tam lưu chết hơn năm mươi người, nhị lưu hai mươi, nhất lưu có một người bị thương nặng. Tất cả đều đã được xử lý tốt hậu sự cùng tiền khen thưởng.”
Tả sứ trình bày mọi chuyện rất rõ ràng, làm Kỉ Tình rất vừa lòng :“Đi thôi, chúng ta trở về ma giáo.”
Mặc dù bá đạo không nói lý lẽ, thế nhưng, Kỉ Tình cũng không có phát điên phát rồ đến mức coi trời bằng vung. Y biết, thế giới này vẫn còn có rất nhiều người mạnh hơn y.
Y cũng không muốn vô duyên vô cớ bị một lão bất tử nào đó tiện tay trừ ma vệ đạo đâu.
Chí ít là trước khi y làm rõ được thực lực của mình là từ đâu mà tới và làm sao để có thể đạt được nhiều sức mạnh hơn.
Chỉ là, vừa đứng dậy, vô tình nhìn thoáng qua người tả sứ, ánh mắt Kỉ Tình liền có hơi ngưng lại một chút. Trong mắt ánh lên nghi hoặc.
“Cảnh giới của ngươi…”
“Bẩm đại nhân, ta là sau khi gϊếŧ chết dị nhân, nhận được chút ít cảm ngộ, nên mới may mắn tấn thăng lên một tiểu cảnh giới.”
Được tả sứ giải hoặc, lúc này, Kỉ Tình mới gật đầu. Y vẫn còn nhớ rõ, trước khi xuất phát, chân khí của tả sứ vẫn vô cùng mỏng manh, đại khái tại Hậu Thiên trung kỳ.
Nhưng hiện tại, chỉ mới qua mấy canh giờ, cảnh giới của hắn liền đã biến thành Hậu Thiên đỉnh phong, cùng hữu sứ tương đối…
Trong lòng có chút suy tư, vì để chứng thực suy nghĩ của mình, Kỉ Tình liền hạ lệnh cho tả sứ đem những giáo chúng vừa tham chiến khi nãy gọi đến.
Quả nhiên, không ngoài dự liệu, cảnh giới của tất cả bọn họ đều đã có chỗ đề thăng. Đặc biệt là tên tinh anh giáo chúng là nhất lưu cao thủ bị thương kia, hắn đã may mắn gϊếŧ được năm, sáu người chơi gì đó. Mà thực lực hiện tại, cũng đã triệt để tấn thăng làm Hậu Thiên sơ kỳ!
“Không chỉ người chơi gϊếŧ NPC và dã quái mới thu được chỗ tốt, NPC gϊếŧ chết người chơi đồng dạng cũng có thể tấn thăng thực lực.” Trong mắt lóe lên tinh quang, Kỉ Tình liền nhếch môi, ngón trỏ cũng hướng về phía tả sứ ngoắc ngoắc.
“Đại nhân.”
Khẽ phất tay, ý bảo đối phương không cần đa lễ, Kỉ Tình liền chậm rãi tường thuật :“Bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền dẫn xuất giáo chúng đi xung quanh địa giới của ma giáo chúng ta. Chỉ cần gặp phải hay nghe thấy được tin tức của dị nhân liền gϊếŧ chết cho ta.”
“Ngoài ra, để hữu sứ cùng những giáo chúng còn lại canh giữ ở tại chỗ này. Chỉ cần thấy dị nhân xuất hiện liền ra tay trảm sát, có biết không?”
Đúng vậy, Kỉ Tình đã nảy sinh một suy nghĩ điên cuồng, đó chính là để NPC dùng người chơi đến xoát cấp!
Chỉ bi ai cho đám người chơi còn đang mài răng ken két, chờ đợi phục thù kia. Ngay cả việc bản thân đã bị xem thành kinh nghiệm bảo bảo cũng không biết.
Độc Cô Duy Ngã vẫn luôn nghĩ mãi không ra, vì sao tả sứ lại nghe lời Kỉ Tình răm rắp như vậy.
Nhưng thật ra, sự việc so với tưởng tượng của hắn lại còn phải đơn giản hơn nhiều. Kỳ thực, tả sứ cùng hữu sứ ban đầu đều không có ý định chấp thuận Kỉ Tình, mà là muốn gϊếŧ chết y, cứu vớt mặt mũi của ma giáo.
Nhưng cuối cùng, bọn họ đều bị Kỉ Tình cường thế đánh phục. Dù không muốn phục tùng, cùng chỉ có thể phục tùng.
“Khốn kiếp!” Sau khi bị Kỉ Tình trảm sát lần thứ hai. Lôi Thần Âu liền dứt khoát đăng xuất khỏi trò chơi, tức giận đến mức xuất quyền, trực tiếp đem cửa kính của khoang trò chơi nện ra một vết rạn.
Đồng thời, tay của gã cũng bởi vì vậy mà sưng đỏ lên, đau rát khôn cùng.
Thế nhưng, lúc này, gã cũng đã không có dư lực đi quan tâm chút đau đớn này, mà chỉ lập tức rời khỏi khoang trò chơi, cầm lấy điện thoại đặt ở trên bàn trà ngay bên cạnh.
Gã nhập vào một chuỗi số điện thoại, cũng không lâu lắm, điện thoại cũng đã được tiếp thông, bên kia rất nhanh liền truyền tới tiếng nói chuyện của một người.
“Tổng giám đốc…”
“Tra cho tôi, tra xem ‘Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công’ rốt cuộc là ai. Bằng hết mọi cách đem hắn đá khỏi trò chơi cho tôi!” Không để tiếp tuyến viên dứt lời, lúc này, l*иg ngực phập phồng, Lôi Thần Âu liền đã gầm lên.
Nhận thấy lửa giận của gã, tiếp tuyến viên cũng không dám đâm đầu vào họng súng, vội vã nói :“Chúng tôi sẽ cố gắng.”
Đúng vậy, là cố gắng, cũng không phải chắc chắn.
Bởi vì tập đoàn Thịnh Thế của bọn họ từ bên ngoài nhìn vào giống như chính là người sáng tạo ra , nhưng trên thực tế, bọn họ chỉ nắm giữ được kỹ thuật tạo nên thông đạo giữa hai thế giới mà thôi.
Đối với trò chơi này, quyền kiểm soát của bọn họ là rất thấp, gần như là chưa đủ một phần mười.
Thế nên, muốn thông qua trò chơi, tìm kiếm một người giấu tên giấu mặt ở thực tại, đó cũng là thiên phương dạ đàm.
Mà bởi vì biết rõ việc này, Lôi Thần Âu mới có thể tức giận như vậy.
**Đừng tức, tức nữa là sư tôn tặng cho vài chảo bớt tức bây giờ