Xuyên Nhanh: Tra Nam Tẩy Trắng

Chương 43: TG2: Hoàng Đệ, Ngươi Đi Đi! (19)

Nghe thấy Kỉ Tình nói "lời thật lòng", tâm trạng của Độc Cô Vô Song trong nháy mắt liền chìm xuống đáy cốc. Cảm xúc cũng dần dần có xu hướng mất khống chế :"Ngươi trước đó đều là đang lừa ta?!!"

".................."

"Trẫm không có lừa ngươi. Ài, nói chung là mọi chuyện rất phức tạp, nói ra ngươi cũng không hiểu." Buồn bực ai oán, liếc nhìn Độc Cô Vô Song, Kỉ Tình liền lạnh mặt nói :"Vả lại, trẫm không yêu ngươi, ngươi không phải nên cảm thấy may mắn hay sao?"

"Dù sao ngươi cũng có yêu trẫm đâu."

"Ai nói ta không yêu ngươi, ta..." Trong lúc nôn nóng, Độc Cô Vô Song thế mà lại mất khống chế thốt ra câu này. Nhưng chỉ mới nói được một nửa, phát hiện bản thân vừa định nói gì, hắn liền không khỏi cả kinh.

"Ngươi, ngươi thế nào? Đừng nói với trẫm ngươi yêu trẫm nha? Ngươi yêu là trẫm của hiện tại, hay là trẫm của trước kia?"

Nếu hắn yêu nguyên chủ, như vậy thì rất đáng tiếc, y chỉ có thể đại nghĩa diệt thân, đem hắn đưa xuống địa phủ cùng nguyên chủ hội ngộ, làm một đôi uyên ương khổ mệnh.

[ Ký chủ, ngươi đã không yêu người ta, thì người ta có yêu nguyên chủ đi nữa, ngươi làm gì lại phải gϊếŧ người ta chứ?] Hệ thống nhớ rõ, Kỉ Tình ở hiện đại là phú nhị đại. Tựa hồ cũng không phải là phần tử khủng bố...đi?

Không biết Kỉ Tình đang cùng hệ thống liều sống liều chết. Nghe thấy câu hỏi của y, Độc Cô Vô Song chỉ lâm vào tự hỏi, thật lâu đều trầm mặc không nói.

Hắn yêu y sao? Có lẽ có, có lẽ không, hắn cũng không dám khẳng định, bởi vì từ nhỏ đến lớn, không có phụ mẫu, không có thân nhân, hắn chưa từng có kinh nghiệm như thế nào là yêu...

Hắn chỉ biết, so với một thái tử năm năm trước, trong mắt đều là mê luyến cùng du͙© vọиɠ trần trụi. Hắn lại càng ưa thích, càng muốn thân cận một bệ hạ bá đạo, lãnh tình như thế này.

Rốt cuộc, suy nghĩ thật kĩ, Độc Cô Vô Song vẫn là lựa chọn tuân theo bản tâm :"Người thần yêu...là ngài của hiện tại."

"....................."

Vốn đang cãi nhau với hệ thống, lúc này, Kỉ Tình lại không khỏi sửng sốt, chỉ có thể dùng ánh mắt từ từ mở to nhìn về phía hắn. Khỏa tim trong lòng ngực lúc này cũng không khỏi nảy sinh từng tia rung động, rốt cuộc, muôn vàn kích động đều chỉ biến thành một câu hô hoán trong lòng.

"Hệ thống, có nghe hay không, hắn nói hắn yêu ta, là ta của hiện tại! Ngươi còn chờ gì nữa, mau kết toán nhiệm vụ đi." Mặc dù làm hoàng đế cũng rất thích ý, nhưng y chung quy vẫn muốn quay về thế giới của mình hơn.

[ Ký chủ, hệ thống đã nghe.]

[ Chỉ là...hệ thống phán định hoàn tất, yêu cầu nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Mời ký chủ tiếp tục cố gắng!] Thông báo xong, hệ thống đã lập tức giả chết, im hơi lặng tiếng.

"Này...hệ thống! Ngươi mau giải thích rõ cho ta. Thế giới trước cũng vậy, thế giới này cũng vậy, tại sao bọn họ đều đã thừa nhận yêu ta. Nhưng ngươi vẫn cứ phán định là nhiệm vụ chưa hoàn thành? Ngươi đang giỡn mặt với ta đó sao?"

Vốn đang chờ đợi phản ứng của Kỉ Tình, nhưng đợi một lúc lâu, Độc Cô Vô Song cũng không thể không ngẩng đầu nhìn y. Nào ngờ, lại đột ngột nhìn thấy sắc mặt y đang không ngừng chuyển biến, lúc vui vẻ, lúc tức giận,...

"Bệ hạ...Bệ hạ..."

"Hả?" Bị hệ thống ngó lơ, lúc này, lại nhìn Độc Cô Vô Song, trong lòng Kỉ Tình liền nghẹn một đoàn hỏa, có chút ý vị giận chó đánh mèo :"Không có gì. Chỉ là trùng hợp lắm, trẫm cảm thấy bản thân cũng rất giống ngươi."

"Giống? Bệ hạ, ngài cũng..." Lập tức vui mừng nói, nhưng đợi khi nhìn thấy sắc mặt đen như đáy nồi của y, Độc Cô Vô Song vẫn không thể không kìm nén lại tâm tình.

"Không phải. Trẫm nói trùng hợp là ở chỗ, trẫm của lúc trước rất thích ngươi. Nhưng trẫm của hiện tại, đã không thích ngươi nữa. Ngươi có thể chết tâm được rồi."

"Vả lại, giống như ngươi từng nói, hai chân của ngươi đi lại không tiện. Xác thực là không thể hầu hạ bên cạnh trẫm. Cho nên, ngươi tạm thời vẫn là đi đi thôi."

Những lời này, là do bản thân trước kia tự mình nói ra, hòng từ chối Kỉ Tình. Bây giờ đây, lại chính tai nghe được từ trong miệng của y. Độc Cô Vô Song cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Chẳng lẽ...y thật sự đã không có cảm giác với hắn nữa?

"Đế vương bạc tình, thần xem như đã tự mình lĩnh hội được rồi." Cười nói, ánh mắt bình tĩnh của Độc Cô Vô Song lúc này, lại hàm chứa một tia tự giễu :"Cũng đúng, thần chung quy cũng chỉ là một tên tàn phế, làm sao có thể giữ được trái tim của bệ hạ được chứ?"

"5 năm...Bệ hạ đều giống với bọn họ! Đều yêu thích Ninh thân vương oai phong rực rỡ của 5 năm trước... Thời gian 5 năm, cảm giác mới mẻ, cấm kỵ lúc đầu, cũng đã sớm bị thời gian ma diệt..."

"Chẳng trách, bệ hạ tại cam tâm để thần lấy nữ nhân Thẩm Thiên Xu đó, còn muốn để thần đi tới biên thành..."

"Thì ra, đều là thần tự mình đa tình, sống mãi trong quá khứ, không biết nhìn nhận sự thật. Thần hiểu..." Dứt lời, Độc Cô Vô Song liền hít sâu một hơi, từ trên giường đứng dậy.

".................."

Lúc này, Kỉ Tình rất muốn hỏi một câu : này, thiếu niên, ngươi hiểu là hiểu cái quái gì?

Chỉ là, so với việc râu ria đó, phản ứng chậm vài giây, Kỉ Tình mới kịp chú ý tới một chuyện bất hợp lý.

Khoan đã, đứng dậy?

Đứng dậy...

Cmn, hắn đứng dậy!

Biểu cảm ngốc lăng của Kỉ Tình lúc này, rất giống với người hiện đại lần đầu tiên nhìn thấy đĩa bay.

Lúc này, nhìn biểu tình ngơ ngác của y, Độc Cô Vô Song lại chợt rũ mắt. Trên môi cũng chậm rãi họa ra một nụ cười nhợt nhạt, học theo ngữ điệu của y :"Được rồi, thần ngả bài, thần không tàn phế."

**Ngả bài, thế giới này sắp kết thúc.