Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Cố Thừa Trạch liền xuống lầu, quyết định tìm Kỉ Tình hỏi ra lẽ.
Thế nhưng, đối diện với nghi vấn của hắn, Kỉ Tình lại không hề đáp lại. Trái lại, chỉ xụ mặt, một bộ dáng tựa như đang nói : còn hỏi bữa tôi liền đánh cậu.
Rốt cuộc, không hỏi ra được gì, Cố Thừa Trạch cũng chỉ có thể ngậm ngùi cho qua, cùng Kỉ Tình dùng...mì.
"Hôm nay đổi khẩu vị, ăn mì thịt bò."
Vừa ngồi xuống đã nghe Kỉ Tình nói thế, Cố Thừa Trạch liền không khỏi nảy sinh hoan hỉ. Có lẽ hắn cũng chưa từng nghĩ, đường đường là Cố gia nhị thiếu, cư nhiên lại có lúc vì một miếng thịt mà cảm thấy mừng như điên.
Không kịp chờ đợi tự mình bưng mì, Cố Thừa Trạch liền đem nhãn dán kéo ra.
Nhưng làm Cố Thừa Trạch hụt hẫng chính là, bên trong ly mì căn bản là không có gì ngoài mì cả, cùng thường ngày cũng không có gì khác biệt.
Thậm chí, ngay cả một miếng thịt trên dưới cháy đen như trong dự tính cũng đều không có!
Nhất thời, có cảm giác như bị người lừa gạt, ánh mắt Cố Thừa Trạch liền có chút u oán nâng lên, tựa như đang im lặng tố giác "tội trạng" của ai đó.
Đối diện với loại ánh mắt này, Kỉ Tình ngay cả một chút chột dạ cũng đều không có, trái lại, lại vô cùng điềm nhiên chỉ chỉ ly mì :"Ở bên ngoài."
Theo lời Kỉ Tình, Cố Thừa Trạch liền từ từ rũ mắt, đem ly mì xoay qua một chút. Rất nhanh, liền ở trên tấm nhãn quảng cáo quấn quanh ly nhìn thấy ba chữ vô cùng to rõ : Mì Thịt Bò.
Đồng thời, ở bên dưới còn in lên hình ảnh thu nhỏ của một ly mì thơm ngon đậm đà, màu sắc sặc sỡ, trong đó còn thả vào một miếng thịt bò thật lớn, cùng với nấm, củ cải đỏ.
Đương nhiên, dòng chữ nhỏ bé ở sát rìa nhãn hiệu cũng không thể nào qua mắt Cố Thừa Trạch :"Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ cho sản phẩm".
"........................"
Lần này, Cố Thừa Trạch xem như đã triệt để chết tâm, sinh không còn gì luyến tiếc bắt đầu gặm mì ly.
Chỉ là, ngay khi cả hai đang ăn, cửa nhà bếp không kịp phòng ngừa lại bị người đẩy ra. Theo sau đó, một thanh âm liền đã truyền vào tai cả hai :"Hai đứa các con đúng là càng ngày càng quá đáng, cư nhiên lại không ra ngoài đón ông lão này."
Giọng nói già nua này vừa vang lên, ngay tức khắc liền làm cả Kỉ Tình và Cố Thừa Trạch ngừng lại động tác, lập tức đứng dưới, trăm miệng một lời cúi đầu gọi.
"Ông nội."
Kỉ Tình mặc dù tính tình tồi tệ khôn cùng, thế nhưng, đối diện với "người lớn tuổi", y vẫn vô cùng tôn trọng.
Cố lão gia năm nay đã ngoài thất tuần, nhưng tinh thần cùng thân thể vẫn vô cùng khỏe mạnh. Bộ dạng bình thường mặc dù tương đối uy nghiêm, nhưng kỳ thật làm người lại rất hòa ái.
Chỉ là, sau khi nghe Cố lão gia nói rõ mọi chuyện, Kỉ Tình cùng Cố Thừa Trạch lại không khỏi có chút ngượng ngùng.
Bởi vì thì ra sáng hôm nay, Cố lão gia liền đã gọi điện đến, bảo bọn họ lái xe đến đón ông. Thế nhưng, do đêm qua Cố Thừa Trạch khóa máy, Kỉ Tình sáng nay lại ở trong bếp, không chú ý, người giúp việc đã mấy ngày rồi không đến.
Nên cuối cùng, cuộc gọi của Cố lão gia đều không có người nhận. Cuối cùng, đều là ông tự mình đón xe về đây.
Nhưng dù vậy, Cố lão gia cũng chỉ là cười mắng, cũng không thật sự trách cứ hai người bọn họ. Trái lại, nhìn thấy mì ly trên bàn, ông lại còn cau mày, dò hỏi :"Hai đứa bọn con làm sao lại ăn mì rồi?"
"Dì Lưu đâu, sao không làm bữa sáng cho các con?"
"....................." Len lén nhìn Kỉ Tình một cái, nhưng không ngờ lại vừa đúng lúc va phải tầm mắt của y, Cố Thừa Trạch liền không khỏi rụt cổ, không dám nói lung tung.
Nhưng hắn không ngờ, họa cư nhiên lại từ trên trời rơi xuống.
"Là cậu ta muốn ăn mì, nên bảo con nấu."
Nghe Kỉ Tình giải thích, hồ nghi nhìn Cố Thừa Trạch một chút, Cố lão gia cũng không tiếp tục truy vấn sâu thêm. Trái lại, lại chỉ lôi kéo cánh tay Kỉ Tình, đi sang một bên.
Đến tận khi xác định vị trí này sẽ không bị nghe lén, ông mới mang theo lo lắng hỏi y :"A Tình, mấy ngày nay ông không ở nhà, mấy đứa bọn nó có còn ức hϊếp con không?"
Không giống với nguyên chủ thích mách lẻo, thêm mắm thêm muối nói xấu người khác. Lúc này, hồi tưởng lại một chút, nhớ tới hình ảnh chính mình ngắt máy Cố Thiên Thiên, "uy hϊếp" Cố Thừa Trạch, tối hôm qua còn đạp hắn một cước, Kỉ Tình liền bắt đầu nảy sinh hoài nghi.
Cái đó...có tính là bị ức hϊếp hay không?
Thế nhưng, nhìn Kỉ Tình bỗng nhiên ngẩn người, không nói, Cố lão gia lại chợt nảy sinh một suy đoán khác. Ông vỗ vai y, chân thành tha thiết nói.
"Đừng sợ, nói cho ông biết, ông giúp con làm chủ."
"Không có, Cố Thiên Thiên không có ở nhà. Cố Thừa Trạch đối xử với con rất tốt." Kỉ Tình lập tức nhanh nhạy phản bác.
Chỉ là, Cố lão gia căn bản lại không tin. Bởi vì tính cách của cháu trai, cháu gái mình, ông có thể nào lại không rõ được chứ?
Chẳng lẽ ông mới đi có mấy ngày, bọn họ liền đã đổi tính?
Hiện tại, ở trong mắt Cố lão gia, hình ảnh Cố Thừa Trạch âm thầm dọa dẫm Kỉ Tình không những không được phép nói ra, mà còn phải nói tốt cho mình liền đã được bện ra.
Càng nghĩ càng nóng nảy, Cố lão gia liền đột ngột xoay người lại, hướng Cố Thừa Trạch quát lớn :"Kể từ hôm nay, con tạm không cần tới công ty nữa, ngoan ngoãn ở nhà bồi Kỉ Tình cho ông. Nếu để ông biết con dám cãi lời nó hay lười biếng, xem ông có đánh gãy chân con không!"
".................." Vô duyên vô cớ bị "tạm cắt chức", biến thành chân sai vặt cho Kỉ Tình, Cố Thừa Trạch liền ngớ người. Thời khắc này cũng không khỏi nảy sinh hoài nghi...
Rốt cuộc ai mới là cháu ruột của ông đây?!!