- Cảm ơn ông về câu nói đó, ông N’Trang Long. Tôi cũng cảm ơn ông cả về chuyện ông và… và… – Chỗ này, thầy Akô Nô ngắc ngứ mất một lúc mới có thể nói tiếp được – và… cô ta đã đến kịp lúc, nếu không chắc đã xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi.
Khi nhắc đến Păng Sur, gương mặt thầy Akô Nô trông rất kỳ cục, vẻ bẽn lẽn và xấu hổ in trên mặt một đứa bé mười tuổi càng khiến thầy nom buồn cười không thể tả.
Thầy nói, và lấm lét nhìn quanh, vừa mong vừa không mong Păng Sur lên tiếng.
Bọn Kăply cũng hồi hộp không kém gì thầy. Cả bọn nín thở nhìn nhau, rồi nhìn ra bốn phía, tai dỏng lên như những chiếc bẫy rình mồi.
Thầy N’Trang Long chừng như cũng hiểu tâm trạng của người đồng nghiệp. Mặc kệ thầy Akô Nô cảm ơn cảm iếc, thầy một mực làm thinh, vờ như không nghe thấy, cứ tỉnh bơ mân mê chòm râu cằm như thể trên đời không có chuyện gì đáng để làm nữa, tin rằng một khi thầy vừa điếc vừa câm đột ngột, Păng Sur không thể không trả lời.
- Anh không phải cảm ơn chúng tôi, anh Akô Nô. – Cuối cùng, mọi người thở phào khi nghe Păng Sur dịu dàng lên tiếng, giọng của cô vang lên từ một chỗ lơ lửng nào đó, nghe thật ôn nhu. – Chỉ vì an nguy của xứ Lang Biang mà anh phải buộc lòng rời khỏi ngọn núi của mình. Riêng điều đó thôi đáng để chúng tôi biết ơn anh rồi. Nếu anh không cảnh báo về sự kích động của Ôkô Na khi cảm nhận được thần chú kim cương đang ở trong tay trùm Hắc Ám, có lẽ xứ này đã xảy ra nhiều chuyện đau lòng…
Thầy Akô Nô hoàn toàn không ngờ Păng Sur không hề trách móc gì thầy về chuyện đã lỡ tạo ra lão Ôkô Na hắc ám, lại dành cho thầy những lời lẽ vô cùng đẹp đẽ. Thầy xúc động quá, chỉ nấc lên được vài tiếng “Cô… cô…” rồi ngồi bệt xuống đất, bưng mặt khóc hu hu một cách ngon lành. Nhìn thầy nước mắt nước mũi tèm lem, bọn Kăply lần thứ hai đưa mắt nhìn nhau: trong khoảnh khắc đó đứa này đều thấy đứa kia đang thừa nhận qua ánh mắt của mình rằng thầy Akô Nô rõ ràng đang trên đường trở thành một đứa trẻ, nếu không muốn nói thầy đã là một đứa trẻ từ lâu.
Nhưng bọn trẻ không có thì giờ để khám phá về thầy Akô Nô lâu hơn. Một vệt gì đó giống như một cánh chim đen bay vụt qua bên cạnh thầy vẫn đang mê man tắm mình trong tiếng khóc.
Khi bóng đen lướt ra xa, mọi người sửng sốt nhận ra đó là ông K’Tul, lúc này đang ôm chặt chiếc hộp kim loại vừa đoạt được trong tay thầy Akô Nô.
Bị sự kinh ngạc chẹn ngang họng, chưa ai kịp mở miệng, một tràng cười sang sảng từ trong rừng đã cất lên:
- Ha ha ha… ha… ha… haaaaaa…
Từ sau những bụi cây, giáo chủ Ama Êban thúc cọp đi ra, thấp thoáng phía sau là mái tóc rối nùi của họa sĩ Yan Dran.
- Yan Dran và Êmô, bây giờ thì các ngươi không thể trách là ta đoạt lấy báu vật từ tay chiến binh giữ đền nữa chứ? – Ánh mắt đắc thắng của vị giáo chủ quét qua mặt hai người thuộc hạ.
Êmô ấp úng:
- Giáo sư Akô Nô là chiến binh giữ đền đời thứ nhất, thưa ngài.
- Chiến binh giữ đền đời thứ nhất thì chẳng liên quan gì ở đây. Ha… ha… ha…
Ama Êban lại buông ra một tràng cười dài. Lão phấn khích đến nỗi không nhớ ra Nhị tiên và chủ nhân núi Lưng Chừng người nào cũng có thể đoạt lại báu vật trên tay đám người của lão dễ như bỡn.
Thái độ của lão Ama Êban khiến Nguyên nổi nóng:
- Có liên quan gì hay không tốt nhất ông nên hỏi thẳng thầy Akô Nô.
Khi nói như vậy, Nguyên rõ ràng muốn đưa lão giáo chủ tham lam này vào thế bí. Nào ngờ phản ứng của thầy Akô Nô hoàn toàn ra ngoài tiên liệu của nó.
- Lão già cà chớn này nói đúng đó. – Thầy Akô Nô xua tay lia lịa. – Chuyện tranh giành báu vật này chẳng liên quan gì đến ta.
Thầy đứng bật dậy:
- Ta phải quay về núi Lưng Chừng ngay đây. Chừng nào chưa giải quyết được lão Ôkô Na ta thề sẽ không bao giờ rời khỏi nơi ở của ta nữa.
Thầy Akô Nô nói giọng quả quyết, nhưng vẻ mặt của thầy dường như đang chống lại thầy. Nguyên có cảm tưởng khuôn mặt trẻ con của thầy trong một lúc bỗng trở nên khắc khổ và vẻ u buồn hằn lên những nếp nhăn vừa đột ngột hiện ra trên vầng trán khiến mặt thầy se lại như đau thương.
- Tôi thật lòng chúc anh thành công, anh Akô Nô.
Tiếng Đại phù thủy Păng Sur vang lên trong gió, ấm áp và dịu dàng. Ai cũng biết đó là lời chúc hết sức bình thường nhưng với thầy Akô Nô, chỉ cần một lời như vậy đủ giúp thầy lấy lại vẻ quả cảm vừa tuột khỏi trái tim thầy trước đó một phút.
- Cảm ơn cô, Păng Sur.
Thầy khẽ mấp máy môi, cố nặn ra một nụ cười, hai bàn tay lại lóng ngóng xoa lên mái tóc trái đào và khi câu nói vừa dứt, không ai thấy thầy đâu nữa. Chỗ thầy vừa đứng, lúc này chỉ có gió thổi qua làm rụng những chiếc lá vàng – những chiếc lá lả tả rơi xuống, một lát sau đã lấp đầy hai dấu chân bé xíu.
oOo
Có một điều gì đó như là sự xốn xang chạy quanh gương mặt mọi người sau khi thầy Akô Nô đột ngột bỏ đi và cái không khí trầm lắng đó làm ông Cục trưởng Cục an ninh cảm thấy khó chịu.
- K’Tul. – Ông hét lên. – Ta thấy ngươi ôm chiếc hộp đó đã quá lâu rồi đấy!
- Lâu lắm ta mới nghe Ama Moto nói một câu chính xác. – Giáo chủ Ama Êban hừ mũi, châm chọc. Ông quay sang K’Tul, mắt rực lên. – Ngươi làm tốt lắm, K’Tul. Đưa chiếc hộp đây cho ta!
Nhưng ông K’Tul làm như không nghe thấy vị giáo chủ của mình, hoặc nghe mà không hiểu. Ông vẫn đứng bất động tại chỗ, tay ôm khư khư chiếc hộp, nét mặt không biểu lộ một điều gì có vẻ như là ông sẽ đưa chiếc hộp đó cho người khác.
- Anh K’Tul…. – Bà Êmô khẽ kêu lên.
- Dì Êmô. – Ông K’Tul thình lình mở miệng, ánh mắt ông quắc lên. – Ama Êban không đủ tư cách lấy chiếc hộp này.
Câu nói bất ngờ của ông K’Tul lập tức dấy lên một cơn bão những tiếng “a” hay “á” gì đó trong đám đông. Lần thứ ba trong vòng một tiếng đồng hồ, bọn Kăply lại đưa mắt nhìn nhau, mặt đứa nào đứa nấy nghệt ra, có vẻ như tụi nó không tin được cái tai nào trong hai cái tai của mình. Vẻ mặt của các thành viên giáo phái Madagui như họa sĩ Yan Dran và bà Êmô thì hoàn toàn có thể nhầm với tờ giấy trắng, mỗi lúc một bợt ra như người đến từ vùng sốt rét.
Giáo chủ Ama Êban trông còn tệ hơn. Như bị một ngọn roi quất ngang lưng, râu tóc ông bay tung tóe, còn người thì lảo đảo như sắp rớt xuống đất.
Ông níu chặt lấy lưng con cọp vàng cho khỏi ngã, giận dữ và sững sờ đến mức chỉ biết lắp bắp:
- K’Tul! Ngươi… ngươi…
Ông K’Tul nhúc nhích bộ ria con kiến, lạnh lùng:
- Ama Êban, ngươi đừng mơ tưởng hão huyền nữa. – Khi nói tiếp, đôi mắt ông bỗng lấp loáng một cách đáng sợ. – Chiếc hộp này từ lâu đã thuộc về ngài. Ta nghĩ ngươi nên biết thân biết phận mà quay về lâu đài Sêrôpôk đi thôi.
- Hắn làm phản rồi! – Giọng Tứ bất tử hét lên thất thanh trong rừng.
Cùng lúc, tiếng thằng K’Tub cũng ré lên, thảm thiết và phẫn nộ:
- Ba ơi!
Lẽ ra nó đã vọt thẳng lại chỗ ông K’Tul nếu không bị tụi bạn hè nhau giữ chặt.
- Bình tĩnh đi, K’Tub. – Nguyên cố trấn an thằng nhóc đang giãy giụa trong tay mình, khổ sở cảm thấy câu nói của mình thật là vô nghĩa.
- Ba ơi! – K’Tub lại gào lên đau đớn, mặt nó đã dàn dụa nước mắt.
Bộ mặt dài ngoằng của ông K’Tul thoáng rung động khi nghe tiếng gọi não nùng của đứa con. Có vẻ như ông cố không nhìn về phía thằng K’Tub để có thể giữ cho giọng nói giống như đang nhúng trong thùng nước đá:
- Rời bỏ kẻ yếu để về với kẻ mạnh không phải là làm phản, Tứ bất tử. Ta không ngu ngốc như ngươi. Ta không muốn giam hãm đời ta trong cái pháo đài hoang vắng đó.
- Xem kìa! – Tới lượt bà Ka Lên hãi hùng thét lên, ánh mắt nhìn chòng chọc xuống chân ông K’Tul. – Ông ta không có bóng.