Chuyện Xứ Lang Biang 4: Báu Vật Ở Lâu Đài K'rahlan

Chương 7

Thầy Haifai liếc vẻ mặt lo lắng đến tươm mỡ của Hailibato, cặp mắt sâu hoắm của thầy lóe lên:

- Hừ, ta tưởng khi đặt chân vào lớp, trò đã tự giác bỏ cái tật tham ăn của trò ở bên ngoài cổng trường rồi chớ, Hailibato.

Thầy dộng tay vô tấm bảng đánh “rầm” một cái, lần này mạnh đến mức làm cả lớp học giật bắn:

- Hổng lẽ mấy trò nghĩ ta là người đần độn đến mức sau khi dạy xong câu thần chú số chín, học trò của ta răng rụng sạch trơn sao? Hừm… hừm…

Cô Haifai có lẽ cũng nóng ruột không kém gì mấy đứa ngồi dưới, nhất là cô thấy tiết học đã trôi qua hơn phân nửa rồi mà ông chồng mình vẫn còn say sưa cãi nhau với học trò, chưa kịp dạy một chữ nào. Cô vội vàng nói, thừa lúc thầy Haifai đang thở dốc:

- Thần chú Ơnđu, mấy trò. Mấy trò sẽ được học thần chú Ơnđu.

Câu thần chú lạ hoắc khiến cả lớp nghệt mặt ra.

- Thần chú Ơnđu là thần chú gì vậy, cô? – Thằng Lung ngơ ngác hỏi.

- Thần chú Ơnđu là thần chú số chín rưỡi. – Vẫn giọng cô Haifai trả lời với sự đồng tình của thầy Haifai, Kăply đoán thế vì nó thấy thầy có vẻ đuối đơ sau một hồi hò hét quá mạng. – Đây là câu thần chú có nguồn gốc từ xứ Mũi Lõ, có tác dụng giúp đối tượng trở lại tình trạng nguyên vẹn ban đầu sau khi trúng phải thần chú Rụng răng.

Năm phút sau, Kăply đã thấy Hailibato và Lung đứng trước bảng, chuẩn bị thực tập câu thần chú chiến đấu số chín thầy Haifai vừa giảng. Hai đứa run run chìa bộ mặt xanh lè xanh lét vào mắt nhau, cái bộ dạng không thể nhầm được của những kẻ không tin chút xíu nào hết vào câu thần chú Ơnđu mà cô Haifai vừa quảng cáo.

Nhưng đến khi Hailibato và Lung đã vung tay vào mặt nhau và hét tướng câu thần chú số chín lên thì hai đứa nó chợt nhận ra thà rụng sạch trơn hai hàm răng còn sướиɠ hơn là cái tình trạng mà đứa này vừa gây ra cho đứa kia: Răng chiếc rụng chiếc không, có chiếc lung lay như cây cọc rào bị bão. Đám con gái sợ hãi thét lên be be khi thấy Hailibato và Lung miệng rỉ máu, dây cả ra vạt áo trước ngực, trong khi Amara và tên đệ tử Y Đê của nó vừa nhảy cẫng vừa vỗ tay bôm bốp với vẻ mặt rất chi là phấn khích.

- Tụi bay làm ăn cái kiểu gì ngu như heo vậy hả? – Thầy Haifai giận dữ đến mức tóc trên đầu dựng đứng.

Thầy lắc lư cái trán dồ, hét ầm:

- Quay mặt lại đây! Nhanh lên!

Thầy phẩy tay một cái nhẹ hều vào hai đứa học trò khốn khổ, ngay lập tức răng cỏ tụi nó trở về ngay chóc vị trí cũ, y như trồng mới, máu me biến mất, vạt áo trước ngực sạch bong như mới giặt.

Thằng Lung đưa tay lên mặt rờ rẫm, lúng búng hỏi:

- Thầy vừa sử dụng thần chú Ơnđu hả thầy?

- Đúng rồi! Trò thấy có hay không?

- Hay thiệt đó, thầy ơi. – Hailibato nhăn nhó đáp thay bạn, hai tay nó đang bưng lấy cằm. – Nhưng quai hàm con vẫn còn rêm quá hà.

Căn cứ vào thân hình cựa quậy một cách nguy hiểm của thầy Haifai có vẻ như thầy đang tính tuôn ra tiếp một tràng chửi rủa nếu như ngay lúc đó tiếng chuông tan học không kịp thời vang lên trong tiếng thở phào của những đứa chưa bị thầy kêu lên thực tập bữa nay.
Chương 3: Người đàn ông ở hẻm Râu Ngô
Văn phòng hiệu trưởng vẫn bừa bộn như một cái nhà kho khi Nguyên và Kăply thò đầu vào. Các loại hũ sành và chai lọ thủy tinh vẫn đầy ắp kê sát tường, và như xưa nay, sắp xếp chẳng theo hàng lối nào hết. Những chiếc mặt nạ rằn ri vẫn từ trên cao nhìn xuống hai đứa trẻ bằng ánh mắt phải nói là đe dọa hết biết.

Khi đã ngồi xuống chiếc ghế dài quen thuộc trước bàn giấy theo lời mời rất ư là lịch sự của thầy N’Trang Long, Nguyên vừa bóp cặp chân mỏi nhừ vừa tò mò đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt mân mê các pho tượng dựng sát vách, cố sục sạo các khoảng trống để tìm xem cái báo động kế đang nằm ở đâu.

Trong khi đó, Kăply lom lom dán mắt vào vầng trán mênh mông của thầy N’Trang Long, lo lắng chờ xem chừng nào thì thầy mới ngước mắt lên khỏi đống giấy tờ để giũa tụi nó te tua về cái tội xồng xộc chạy lên đây mà hổng chịu về nhà truy tìm báu vật ở lâu đài K’Rahlan theo lời dặn của thầy.

Nhưng như thỉnh thoảng vẫn xảy ra, sau khi chỉ chiếc ghế kêu Nguyên và Kăply ngồi xuống, thầy làm như quên mất hai đứa học trò đang ngồi trước mặt, cứ chúi mũi vô xấp giấy tờ gì đó có vẻ đang làm thầy rất khoái chí.

Căn cứ vào cái cách thầy mê mải dán mình vào mớ giấy má đó, Kăply có cảm tưởng thầy coi tụi nó như hai cái giá mắc nón hay là đồ cóc nhái gì đó, và cái thứ cóc nhái đó sinh ra trên đời chẳng làm được gì ra hồn ngoài chuyện liên tục quấy rầy thầy.

Đúng vào lúc Kăply bắt đầu nghĩ là mình đã xài đến gam nhẫn nại cuối cùng, chuẩn bị quay sang Nguyên để huých cùi chỏ vô hông thằng này thì thầy N’Trang Long bất thần ngẩng đầu lên. Đôi mắt to cồ cộ của thầy chớp chớp như bị chói nắng:

- Ủa, tụi con mò vô phòng ta chỉ để ngồi nghỉ mệt hay sao mà im ru bà rù vậy hả?

- Dạ, tụi con…

Kăply ấp úng, câu hỏi có vẻ giễu cợt của thầy hiệu trưởng làm nó đột nhiên quên mất nó lên đây để làm gì.

- Chắc thầy có đọc những phát biểu của Thám tử Eakar trên tờ Tin nhanh N, S & D?

Nguyên hấp tấp đỡ lời bạn, cố nói thật chậm để thăm dò phản ứng trên mặt thầy, ngạc nhiên thấy thầy chẳng lộ chút giận dữ nào hết.

- Có chớ. – Thầy N’Trang Long thản nhiên đáp, bàn tay theo thói quen đưa lên mò mẫm chỗ râu cằm. – Nhà đại thám tử của chúng ta lần này không biết là lần thứ mấy lại cho mình là tài ba nhất xứ rồi.

Câu nói mơ hồ của thầy hiệu trưởng khiến bọn trẻ không biết phải hướng suy nghĩ của mình vào đâu. Kăply nhìn chăm chăm vào bàn tay thầy hiệu trưởng, rụt rè thông báo:

- Báo Tin nhanh N, S & D mấy bữa nay bán chạy lắm đó thầy.

- Họ đưa tin giật gân kiểu đó, không bán chạy mới là lạ, con à. – Thầy N’Trang Long gật gù đáp, vẫn bằng vẻ bình tĩnh hiếm có.

Nguyên liếʍ đôi môi khô rang, lấy hết can đảm để xì ra cả đống câu hỏi mà nó chôn chặt trong lòng từ hôm qua đến giờ:

- Thế thầy có biết thủ phạm vụ này là ai không hả thầy? Thám tử Eakar có thiệt là đã bịa chuyện để hại thầy không? Lão Ôkô Na không dính gì vào đây, đúng không thầy?

Trước những thắc mắc dồn dập của Nguyên, thầy N’Trang Long trố mắt nhìn sững nó như thể nó vừa làm một chuyện gì đó vô cùng lố bịch:

- Con làm sao thế hở con? Bộ con nghĩ ta sắp sửa chuyển sang nghề thám tử như Eakar sao?

Thầy nhịp những ngón tay to như quả chuối xuống đống giấy tờ trước mặt, tặc tặc lưỡi:

- Ta đang suy nghĩ. Mọi chuyện đang dừng lại ở chỗ suy nghĩ, con à. Mà khổ nỗi, những suy nghĩ của ta mấy hôm nay chỉ mới nhúc nhích được có chút xíu thôi. Nói chung là chẳng có gì đáng kể hết.

Thầy hướng tia nhìn lên trần nhà như thể tránh thổ lộ sự bất lực của mình qua ánh mắt:

- Vụ này nhìn bề ngoài thì có vẻ vô cùng đơn giản nhưng bên trong lại lắt lẻo trăm bề. Dù sao thì ta cũng có thể khẳng định với tụi con điều này: Thứ nhất, thám tử Eakar không bao giờ có ý định hãm hại ta. Ông ta là con người hời hợt nhưng lại khoái huênh hoang, và Ama Đliê đã lợi dụng điểm yếu này của Eakar để công kích ta. Thứ hai, các con có thể yên tâm rằng vụ này không dính dáng gì đến người của trường Đămri.

Kăply không nhịn được, ý nghĩ trong đầu nó gần như tự động bật ra thành lời:

- Như vậy là Eakar nói xạo hả thầy?

- Thú thiệt là ta cũng hổng biết Eakar có nói xạo không nữa.

Nguyên và Kăply có cảm tưởng tụi nó đang rơi vào một chỗ nào đó rất mù mờ. Mà không mù mờ sao được khi mà tụi nó đang ngờ rằng chính thầy N’Trang Long cũng không nắm chắc những gì mình nói. Nguyên chợt nhớ đến một chuyện quan trọng:

- Nhưng vụ này chắc là có liên quan đến phe Hắc Ám phải không thầy?