Chuyện Xứ Lang Biang 4: Báu Vật Ở Lâu Đài K'rahlan

Chương 37

Trong khi không đứa nào trong những đứa còn lại biết nói gì trước tình huống bất ngờ đó thì thằng K’Tub tỉnh bơ cất tiếng:

- Anh Tam nè. Bài thơ mà anh làm tặng chị Bolobala hay thiệt đó.

Lời khen khơi khơi của thằng oắt lập tức gây ra đủ kiểu phản ứng khác nhau: Trong khi tụi Êmê tay chân rụng rời, Nguyên và Kăply nghiến răng ken két thì đôi chân Bolobala càng nhích ra xa hơn. Còn bộ mặt của Tam rõ ràng đang bắt đầu chuyển từ xanh qua trắng.

- Anh tập làm thơ suốt sáu năm nay chỉ để viết cho được bài thơ đó hả anh Tam? – Nguyên và Kăply chưa kịp véo tai K’Tub, thằng oắt lại níu lấy tay Tam líu lo hỏi tiếp.

Lần này thì Tam không thể không trả lời, nhất là thằng K’Tub đang bám cứng lấy nó. Tam gỡ tay thằng oắt, nhăn nhó:

- Ai bảo em là anh tập làm thơ suốt sáu năm nay?

K’Tub dài môi ra:

- Ai chẳng biết ngay từ khi bước chân vô lớp Sơ cấp 1, anh đã mắc cái tật lầm bầm trong miệng rồi. Vì vậy mọi người mới nghĩ anh là quái nhân chớ. Hì, té ra là anh tập làm thơ.

- Đúng đó Tam. – Nguyên đột ngột xen lời, khi Tam đã chịu mở miệng, nó cảm thấy nên quay sang ủng hộ K’Tub. – Tại mày không nhớ đó thôi. Lúc nhìn thấy hai pho tượng đá ở thung lũng Plei Mo, mày đã bị kích động đến ngất đi. Trước khi ngất, tụi tao đều nghe rõ mày lẩm nhẩm mấy câu thơ gì đó, hình như là “Nhắm mắt, nhắm mắt. Quay đầu, quay đầu”…

Kăply hí hửng tiếp lời Nguyên:

- Rồi hôm mày đi với bác Bolorađam vô CỬA HIỆU THẤT TÌNH nữa. Hôm đó trên đường về, thằng Suku nghe rõ mày đọc bài thơ gì lạ lắm. Cái gì mà “Xà lách, áo quần. Độn thổ, chiến đấu”…

- Trời ơi! Tất cả những thứ đó đâu phải là thơ. – Tam đỏ mặt kêu lên. – Chẳng qua…

Đang nói, đột nhiên Tam nhìn sững Kăply như thể thằng này vừa mọc ra thêm một cái tai:

- Ủa, làm sao tụi mày biết tao và bác Bolorađam vô CỬA HIỆU THẤT TÌNH? Còn thằng Suku nữa, làm sao nó…

- Tam ơi là Tam! – Kăply giơ hai tay lên trời. – Bộ mày tưởng đến giờ này tụi tao vẫn nghĩ mày là một buyagan sao. Tụi tao biết tỏng mọi chuyện từ lâu rồi. Hôm mày hẹn với bác Bolorađam ở CỬA HIỆU THẤT TÌNH, tụi tao ở ngay phòng bên cạnh chứ đâu. Sau đó, thằng Suku mặc áo tàng hình bám theo mày…

Như trúng phải gió độc, miệng thằng Tam đột ngột méo xệch qua một bên.

- Đừng trố mắt lên như thế. – Nguyên đập tay lên vai Tam. – Hôm đó Bolobala bị mất tích. Tụi tao buộc phải tìm hiểu…

K’Tub lại chộp lấy tay Tam:

- Anh đừng có lảng đi như vậy chớ. Anh nói em nghe đi, anh Tam. Cái vụ anh làm thơ đó…

Tam cúi nhìn K’Tub, chớp chớp mắt, cảm thấy khó mà làm ngơ với thằng oắt dai như đỉa này được:

- K’Tub nè.

- Dạ. – K’Tub ngoan ngoãn, biết là mình sắp được nghe một câu chuyện hay ho.

- Nhà anh ấy mà.

- Dạ.

Giọng Tam trở nên xa xăm:

- Nhà anh từ ông cố anh trở xuống hình như ai cũng mắc cái tật đãng trí. Ông cố anh và ông nội anh đều suýt mất mạng dưới tay các phù thủy Hắc Ám chỉ vì quên những câu thần chú quan trọng vào phút chót. Ngay cả ba anh cũng vậy. – Chỗ này tụi bạn đều nghe rõ giọng Tam như nghẹn lại. – Chắc chắn là ba anh đã quên áp dụng những biện pháp cần thiết nên mới bị con basilic làm cho hóa đá.

- Ờ. – K’Tub bật ra một tiếng gì như tiếng “hic”, nó đang hồi hộp nhớ đến khu vườn tượng ở thung lũng Plei Mo.

- Từ khi được bác Bolorađam cho biết sự thật về vụ mất tích của ba anh, đêm nào anh cũng nằm mơ thấy con basilic. Anh thấy anh gặp nó, nhưng rồi cũng như ba anh, lần nào anh cũng quên mất những điều cần làm. Anh cứ nhìn vào mắt nó. Nó đã biến anh thành tượng đá hàng trăm lần trong giấc mơ, em biết không K’Tub?

Tam hỏi cho có hỏi. Không đợi thằng oắt trả lời, nó nói tiếp bằng giọng buồn buồn, đã nghe ra chiều tâm sự:

- Anh sợ lắm, K’Tub à. Anh lo một ngày nào đó anh cũng sẽ bị hóa đá như ba anh. Anh buộc phải nghĩ cách rèn luyện trí óc. Anh cố sắp xếp những điều cần nhớ thành những câu vần vèo và lẩm nhẩm suốt ngày cho khỏi quên.

- Em hiều rồi, anh Tam. – K’Tub hớn hở reo lên. – Khi gặp con basilic phải “nhắm mắt nhắm mắt, quay đầu quay đầu”.

- “Nếu muốn sống lâu, quay đầu nhắm mắt.” – Ở bên cạnh, Kan Tô lầm bầm bổ sung.

- Nhưng còn “Xà lách, áo quần. Độn thổ, chiến đấu. Nước ngọt ba chai. Nhớ đừng hậu đậu”? – K’Tub lại lay lay Tam, có vẻ như nếu chưa thỏa mãn nó sẽ dứt khoát không buông tay thằng này ra. – Những câu thơ này là dùng để đối phó với… với…

- Với thầy Haifai và với mẹ anh, K’Tub à. – Tam mỉm cười nhìn thằng oắt, sắc hồng đã dần dần trở lại trên gương mặt xanh xao của nó. – Hôm đó có các tiết học Độn thổ và Thần chú chiến đấu, anh phải nhớ để ôn bài. Anh còn phải đi mua các thứ linh tinh như nước ngọt, xà lách rồi chiều về nhà lôi quần áo ra giặt giúp mẹ anh…

K’Tub không nén được phấn khích. Nó buông tay Tam ra để nhảy vòng quanh thằng này, hét toáng:

- Hay quá! Hay thiệt là hay! Và thế là anh trở thành nhà thơ hả anh Tam?

Păng Ting bước lại gần và cầm lấy tay Tam, ngay chỗ K’Tub vừa buông ra, giọng cảm động:

- Anh Tam, không ngờ anh vất vả quá…

Thái độ của Păng Ting khiến những đứa đứng quanh bất chợt lặng người đi, một cảm xúc gì đó thật khó tả dâng lên lăn tăn trong lòng. Nắng trên đầu chợt dịu đi và trong một thoáng cả bọn dường như nghe thấy trong không khí thoang thoảng mùi hoa cải hương. – ngọt ngào và vô cùng dễ chịu.

Trong khi cả bọn đang bị nỗi xúc động nhấn chìm và cái khoảnh khắc êm đềm đó không biết sẽ kéo dài đến bao lâu, bất thần một tiếng quát vang lên khiến đứa nào đứa nấy giật bắn:

- Tam! Bạn có buông tay Păng Ting ra không?

Bọn Kăply ngoảnh lại, thấy Bolobala đang nhìn về phía Tam và Păng Ting, mặt mày sừng sộ.

Nó vẫn đứng bên vệ đường, nhưng lúc này đã rất giống một con mèo nổi khùng nên không thể bảo là không nguy hiểm.

Păng Ting vội buông tay Tam ra, hấp tấp quay lưng về phía Bolobala, cố giấu một nụ cười tủm tỉm.

Và không chỉ Păng Ting, sáu đứa còn lại cũng cuống quít quay lưng về phía Bolobala, rập ràng y như lính tập: Không đứa nào dám tin là mình sẽ không phá ra cười trước vẻ mặt sắp gϊếŧ người của Bolobala.

Chỉ có Tam là không dám quay mặt đi, mặc dù nó thấy nó oan quá. Păng Ting cầm tay nó chứ nó đâu có cầm tay Păng Ting.

Tam trân trân nhìn Bolobala, bồi hồi, ngượng nghịu, mặt ngẩn ra, ngạc nhiên thấy mình đang ước gì ngày nào cũng bị oan ức vài lần như vậy. Vì bị oan mà không hiểu sao Tam lại thấy người lâng lâng như sắp sửa bay tuốt lên mây.
Chương 11: Hẻm Gieo Sự Chết
Ngày hôm sau, Tam vẫn chưa dứt ra khỏi cảm giác hân hoan bay bổng. Mặt nó như tráng một lớp men hồng. Vừa giáp mặt Nguyên và Kăply ở cửa lớp, nó toét miệng ra cười. – điều chưa từng có trước đây. Tụi bạn xúm lại trêu nó về chuyện bài thơ, nó cũng nhe răng cười khì khì, chả buồn lấy cặp sách che mặt nữa. Đến nỗi ngay cả những đứa khoái chọc ghẹo như thằng Lung, thằng Hailibato cũng dần dần đâm chán.

Sự thay đổi của Tam chưa dừng lại ở đó. Trước ánh mắt sửng sốt của cả lớp, nó bất thần làm chuyện động trời khi giành là đứa đầu tiên giơ tay khi thầy Haifai yêu cầu hai học trò lên thực hành cặp thần chú chiến đấu số chín và số chín rưỡi, và Tam đã làm tốt đến mức thằng Y Đê đóng chung với nó rụng sạch cả hai hàm răng rồi mọc lại mà không cảm thấy đau đớn chút xíu nào.

- Phải như thế chứ! – Thầy Haifai phấn khích dộng tay vô bảng “rầm, rầm”. – Các trò hãy nhìn vô trò Tam! Nhìn như nhìn một tấm gương sáng chói!

Thầy quay cái trán dồ sang Tam, đầu giần giật vì xúc động:

- Tam, trò xứng đáng được hai mươi điểm nhưng tiếc là thang điểm cao nhất ở trường Đămri chỉ có mười. Để trò không bị thiệt thòi, ta tuyên bố ta cho trò hai điểm mười về bài tập hoàn hảo vừa rồi.