K’Tub tròn xoe mắt:
- Sáng mai à? Anh nói có chắc không đó, anh K’Brăk?
- Chắc chứ, K’Tub. – Suku lúc lắc món tóc rêu trước trán, đáp thay Nguyên. – Việc xúi một đứa học trò nào đó gây sự với thầy Akô Nô để thừa cơ ám hại thầy là chuyện dễ quá mà.
Cuộc đối đáp chiều hôm qua vẫn còn khắc mồn một trong tâm trí khiến tụi Kăply thấy con đường đến trường hôm nay sao mà dài thê thảm dù đứa nào đứa nấy đang thở hồng hộc vì phải chạy quá nhanh. Sáng nay, tờ Tin nhanh N, S & D không phát hành phụ trương như đã quảng cáo càng làm tụi nó linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra. Một tay làm báo bợm như Ama Đliê không bao giờ cho phép mình nuốt lời với độc giả nếu không có một lý do thật đặc biệt khiến lão không thể giữ lời hứa. Và tụi nó đều đồng ý với nhau rằng đó chỉ có thể là lý do an ninh. Tin nhanh N, S & D xưa nay vẫn là diễn đàn của thám tử Eakar, nếu lão không bô bô một câu nào trong một dịp rất cần khoe khoang như thế này, hẳn là sếp của lão không muốn kế hoạch ám sát giáo sư Akô Nô bị bại lộ.
Càng nghĩ tụi Kăply càng hoảng, càng ra sức phóng vèo vèo như bị ma đuổi. Quán Cái Cốc Vàng vẫn ken chặt người, xem ra còn đông hơn hôm qua. Không có cái loa ồn ào của Ama Đliê, đám người hiếu kỳ dồn hết vô cửa tiệm của vợ chồng lão Bebet để hóng tin và hiện tượng nhặng xị đó chẳng được tích sự gì ngoài việc làm cho lão chủ quán sướиɠ híp cả mắt vì lượng bia vơi đi nhanh chóng.
Cổng trường Đămri hiện ra ngay vào lúc bọn trẻ tưởng đã sắp đứt hơi nguyên cả lũ. Như năm chiếc tên lửa, tụi nó xuyên qua cánh cổng thứ nhất, bay vòng qua trái rồi lao thục mạng qua cánh cổng thứ hai trước khi sửng sốt dừng lại trước một bầu không khí thanh bình đáng kinh ngạc.
- May quá! – Păng Ting reo lên. – Hổng có vụ đánh nhau nào hết.
- Đừng mừng vội, Păng Ting. – Nguyên cất giọng trầm ngâm và như thường lệ, một sợi tóc theo tay nó vĩnh biệt da đầu. – Đây là sự yên tĩnh của bầu trời trước cơn giông.
K’Tub níu tay Nguyên:
- Hổng lẽ anh muốn nói đây là sự yên tĩnh bất bình thường sao, anh K’Brăk?
- Đúng vậy đó, K’Tub. – Nguyên đảo mắt nhìn quanh, nói tiếp với giọng lo lắng. – Căn cứ vào tình hình lộn xộn mấy bữa nay, học trò trường Đămri không thể nào chơi đùa nhởn nhơ như vậy được. Chắc chắn đây là bố trí của Cục an ninh. Ama Moto và Eakar có lẽ đã có mặt ở đây rồi.
Nhận xét của Nguyên y như một làn gió lạnh thổi qua đám bạn khiến từng khuôn mặt như bị ai kéo lệch đi. Păng Ting khẽ rùng mình, cảm thấy rất rõ trái tim nó đang rơi xuống chỗ nào đó và khi nhìn thấy thầy Akô Nô chui ra khỏi những căn nhà lá dưới chân tháp và lơn tơn đi dọc hành lang thì trái tim nó vừa rơi vừa tan chảy ra từng phút một.
Tự động, bọn Kăply quờ tay qua một bên, đứa này nắm chặt tay đứa kia, theo cái cách người ta giúp nhau để khỏi khuỵu chân xuống.
Đúng như tụi nó lo sợ, khi thầy Akô Nô vừa đi ngang qua lớp Cao cấp 2, hai bóng người từ bên trong lao ra, đứa chạy đứa đuổi, trong nháy mắt đã đâm sầm vào vóc người nhỏ bé của thầy làm thầy suýt chút nữa ngã lăn ra đất.
- Nè, – Thầy Akô Nô giận dữ. – tụi bay có mắt không vậy hả?
Bây giờ thì bọn Kăply đã nhìn rõ đó là thằng Amara và đệ tử của nó. – Thằng Y Đê. Phát hiện đó làm Nguyên hết muốn thở.
- Bọn họ bắt đầu rồi đó. – Nguyên rít qua kẽ răng, giọng căng thẳng.
- Là sao, anh K’Brăk? – K’Tub lại giật tay ông anh, mặt nó lo lắng đến mức tưởng sắp òa ra khóc tới nơi.
- Vụ va chạm vừa rồi không phải ngẫu nhiên. – Nguyên vung tay ra phía trước. – Tụi mình chạy lại đó xem.
Khi bọn Kăply chạy tới chỗ lớp Cao cấp 2 thì lũ học trò Đămri đã đánh hơi có chuyện hấp dẫn, bu lại đông nghịt. Lúc này, đám gây gổ đã hùng hổ kéo nhau xuống sân, như thể hành lang đối với họ là võ đài quá chật hẹp.
Thằng Amara vênh mặt lên khi thấy tụi bạn xúm đen xúm đỏ. Nó chỉ tay vào thầy Akô Nô, oang oang, giọng rất mất dạy:
- Thầy ăn nói cẩn thận chút nha. Bộ thầy nghĩ là thầy có mắt sao?
Thằng Y Đê phang luôn, giọng nhăn nhở không kém gì sư phụ của nó:
- Thầy đυ.ng tụi tôi, đã không mở miệng xin lỗi còn bày đặt la lối nữa hả?
- Trời đất cha mẹ ơi! – Thầy Akô Nô đấm hai tay vào nhau, chân nhảy tưng tưng. – Ai cho phép tụi bay ăn nói hỗn xược với thầy giáo vậy hả?
Amara nhổ một bãi nước bọt, lạnh lùng.
- Tụi tôi kêu ông bằng thầy là đã lễ phép lắm rồi, ông Akô Nô. Ông nên nhớ là tụi tôi chưa từng học ông ngày nào.
- Được rồi. Vậy thì ta sẽ dạy cho tụi bay ngay bây giờ đây. – Mặt phù lên, thầy Akô Nô xăn tay áo, hổn hển như người lên cơn suyễn. – Bữa nay mà ta không biến tụi bay thành hai cái mền rách thì chắc ta biến thành con gián quá!
Như một hòn đạn, vừa dứt câu thầy đã lao đầu vào bụng Amara. Hoàn toàn bất ngờ, Amara kêu “hự” một tiếng, ngã lăn ra trước tiếng vỗ tay như sấm của tụi học trò lớp Cao cấp 1.
- Hay lắm thầy! – Tiếng thằng Kan Tô vang lên đầy hào hứng.
Dirapo quên mất mối hận bị thầy Akô Nô biến thành mặt trăng hôm trước, cứ chạy vòng vòng quanh đám ẩu đả, sốt sắng mách nước.
- Chọt vô nách nó, thầy! Cỡi lên bụng nó!
Nhưng trước khi thầy Akô Nô kịp làm theo lời chỉ dẫn của học trò thì thằng Y Đê đã xông tới ôm chặt lấy cổ thầy, vật xuống.
- Đồ hèn! Chơi trò hai đánh một hả?
Y Gok hét ầm, nhìn đôi chân nhấp nhổm của nó có thể đoán là nó sắp nhảy xổ vô thằng Y Đê.
Nhưng Y Gok rõ ràng không có cơ hội để lập lại sự công bằng. Nó chưa kịp nhúc nhích, tiếng thám tử Eakar đã bất thần vang lên:
- Tất cả đứng yên!
Đám khán giả giật mình ngoảnh phắt lại phía có tiếng quát, giật nảy thêm cái nữa khi thấy Eakar không đến một mình. Bên cạnh nhà thám tử là Kan Kuru, Ama Moto và đám phù thủy Cục an ninh với gậy phép lăm lăm trong tay. Đứng cách đám người đó một quãng, hơi lùi lại phía sau là chiếc áo chùng màu tím thẫm của thầy N’Trang Long.
Hầu hết học trò trường Đămri không biết mặt Bộ trưởng giáo dục và Cục trưởng Cục an ninh, nhưng sự xuất hiện của thầy hiệu trưởng đủ làm các đôi chân chôn cứng xuống đất. Y Gok cố gồng người để không ngã đập mặt xuống sân vì cú nhảy bị thắng lại quá đột ngột.
Chỉ có Amara và Y Đê là không biết hoặc cố tình không thèm biết sự có mặt của những người mới đến. Hai đứa vẫn say sưa vật nhau với thầy Akô Nô, đứa túm đầu đứa túm chân, trông hăng máu hết sức.
Păng Ting ré lên:
- Amara, Y Đê! Thầy hiệu trưởng tới kìa!
Mặc cho Păng Ting sốt ruột la hét, hai thằng nhãi làm như ta đây điếc đặc, vẫn chí thú vật ngửa thầy Akô Nô ra đất và bắt đầu nện “kình, kình” vô mặt thầy.
Păng Ting chìa bộ mặt mếu máo vào mắt Nguyên.
- Anh nói gì với thầy hiệu trưởng đi chớ. Sao thầy cứ đứng trơ ra vậy?
- Không ăn thua gì rồi, Păng Ting. – Có tiếng trả lời cô bé, lúc đầu Păng Ting tưởng là Nguyên nhưng rồi ngay lập tức nó biết không phải: Nguyên vẫn đang cắn chặt môi còn tiếng nói này vang lên ngay trong đầu nó, và khi nghe tiếp thì nó nhận ra giọng thầy N’Trang Long. – Ta đau buồn mà thú nhận với con rằng ta không được phép can thiệp vào vụ này, dù chỉ bằng một ngón tay.
Thần giao cách cảm, Păng Ting giật mình nghĩ và vội đưa mắt nhìn về phía thầy hiệu trưởng nhưng thầy đã ngó lơ chỗ khác theo cái cách của người không muốn bất cứ ai nhìn thấy sự bất lực trong ánh mắt của mình.
Đám học trò hoang mang khi thầy hiệu trưởng xuất hiện nhưng rồi thấy thầy không muốn làm ra vẻ mình là hiệu trưởng, tụi nó ngơ ngác mất một lúc, rồi lại hấp tấp quay nhìn cảnh Amara và Y Đê nhún nhảy trên người thầy Akô Nô như đang phi ngựa.