Chuyện Xứ Lang Biang 4: Báu Vật Ở Lâu Đài K'rahlan

Chương 18

Đôi tròng mắt của Suku lăn qua lăn lại như hai viên bi:

- Nhưng xưa nay cũng chưa bao giờ sự đe dọa của trùm Bastu rõ rệt như bây giờ, chị Êmê à.

- Em nói vậy nghĩa là sao, Suku? – Kăply nhìn thằng oắt với cái quai hàm đang trễ xuống.

- K’Brêt. – Nguyên hắng giọng. – Điều đó có nghĩa là sự xuất hiện khá đặc biệt của hai người đứng đầu Bộ và Cục trong cuộc đối chất vào sáng thứ hai tới đây không phải là dấu hiệu đáng tin cậy cho việc thầy N’Trang Long bị cách chức hay bị bắt giữ như bố K’Tul suy luận. Nếu tao không hiểu sai ý Suku thì sự hiện diện của họ có lẽ xuất phát từ tình trạng an ninh chung đang bị đe dọa, mày hiểu không?

- Hổng hiểu gì hết. – Kăply đấm tay lên đầu, cảm giác đang đấm vào một cục gạch và hoàn toàn không ý thức, câu nói ưa thích bỗng bật ra khỏi môi nó. – Sáng thứ hai tao và mày chạy lên đó coi là chắc ăn nhất!
Chương 6: Cáo trạng của Eakar
Dĩ nhiên (điều này có thể nói chắc mà không sợ trời sập xuống đầu) là không có điều gì có thể khiến Nguyên và Kăply khoái chí trong buổi sáng thứ hai hôm đó hơn là việc tụi nó hổng có giờ học môn Thần chú chiến đấu với thầy Haifai.

Tụi nó xách cặp ra khỏi nhà cùng lúc với Êmê và K’Tub trong lòng sung sướиɠ biết chắc là lát nữa tụi nó sẽ mò lên văn phòng hiệu trưởng mặc dù có sẽ bị ông Ama Moto hay ông Kan Kuru tống cổ ra hay không thì hổng đứa nào biết chắc.

Nếu có thứ quỉ quái gì đó làm cho tụi nó cảm thấy mất vui chút đỉnh trong lúc rảo bước đến trường thì đó là không khí căng thẳng của cư dân hai bên đại lộ Brabun. Chỉ cần nhìn thoáng qua bộ tịch nhớn nhác của bọn họ, không cần phải có bộ óc xuất chúng lắm tụi nó cũng biết tỏng là họ đã bị mẩu tin trên tờ Tin nhanh N, S & D bắt mất hồn. Dù không nhuốm đầy ác ý như cái đầu bệnh hoạn của ông K’Tul, có lẽ không ít phụ huynh đang tin rằng có chuyện gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra ở trường Đămri, và chuyện vị hiệu trưởng của ngôi trường mà con họ đang theo học sẽ bị cách chức hay bị bắt giữ lát nữa đây cũng là điều mà chắc họ từng run sợ nghĩ tới.

Không chỉ Nguyên và Kăply mà ngay cả Êmê, K’Tub và Păng Ting cũng đọc thấy nỗi hoang mang đó trong từng gương mặt đi lướt qua tụi nó.

Đầu óc Êmê lúc này bị choán hết bởi những ý nghĩ u ám về cuộc đối chất đến mức lần đầu tiên nó không bỏ chạy khi thứ âm nhạc thổ tả của lão Seradion đấm ình ình vào tai nó:

- Nó là nàng tiên

Ta biến nó thành con cú

Hu… hú… hu…

Nó là hoàng tử

Ta biến nó thành con dê

Hê… hề… hê…

Nhưng mặc cho nhạc phát ra rả, liên tục dụ khị những trái tim thù hận bằng lối trả thù ngoạn mục, Cửa hiệu thất tình sáng nay vẫn vắng tanh vắng ngắt. Như thường lệ, những kẻ ưa hóng hớt dồn hết vô quán Cái Cốc Vàng của vợ chồng lão Bebet chỗ ngã tư mà qua cánh cửa mở toang bọn Kăply thấy rõ những bựng khói thuốc lá đang uốn lượn mù mịt quanh những bộ mặt đỏ gay và nếu ông Pirama hiện không còn ở trên Cục an ninh thì chắc nụi là ổng đang chen chúc trong đám bợm đó.

Một vài người đứng lảng vảng trước Tiệm Cháo Lú và Tiệm Cầm Đồ, nhóng cổ nhìn sang đám nhí nhố bên quán bia và xì xào với nhau những tin đồn bá láp gì đó, mặt mày người nào người nấy trông rất kích động. Kăply tức đến bầm mặt khi thấy tay người nào cũng cầm một tờ báo mà vừa nhác thấy trang bìa màu mè rẻ tiền nó biết ngay là tờ Tin nhanh N, S & D.

- Thị hiếu tầm thường!

Kăply làu bàu và rảo bước nhanh hơn, cố trốn chạy đám người mà nó tin rằng cũng cùng một giuộc với ông K’Tul, quanh năm chỉ khoái nhấm nháp ba thứ tin tức giật gân một cách hổng có đầu óc gì hết trọi.

Nắng buổi sáng lấp lánh trên những tàng cây hai bên đường, những mái phố như dát vàng và bên tai chim hót tưng bừng nhưng Kăply chẳng thấy thư thái chút nào hết. Có lẽ chưa bao giờ nó trải qua khoảnh khắc kém vui như thế trong một buổi sáng sớm. Vừa khua chân nó vừa thử tưởng tượng cảnh ông Moto và ông Kuru ngồi đối diện với thầy N’Trang Long, chằm chằm nhìn thầy và thay nhau buông ra những lời kết án nặng nề nhưng nó làm điều đó thật vất vả và rốt cuộc chẳng có hình ảnh nào nảy ra trong đầu nó hết, đơn giản vì nó chưa nhìn thấy ông Moto và ông Kuru bao giờ.

Đứng sau cái chảo bự chẳng đang bốc khói và không ngừng phát ra những tiếng xèo xèo, mụ Gian vung đôi đũa to tướng lên khỏi đầu khi bọn trẻ lướt ngang qua quầy bánh của mụ, đon đả:

- Ê, ghé vô đây đi tụi con. Ngày nào cũng xực bánh Nhớ dai…

- Bà nội ơi! – Kăply thình lình đổ quạu. – Bà nghĩ là tụi tôi còn bụng dạ để ăn uống khi lát nữa thầy hiệu trưởng sẽ đối diện với mấy lão trên Bộ và Cục hả?

K’Tub gừ gừ phụ họa, y chang một chú sói con:

- Tụi này hổng có muốn ăn mừng chuyện đó đâu nha.

Nguyên lật đật kéo tay Kăply và K’Tub, nhưng ngay lập tức nó nhận thấy mụ Gian chẳng tỏ vẻ gì tức giận trước hai thằng nhóc xấc láo. Trước vẻ mặt ngạc nhiên của bọn trẻ, mụ chùi tay lên tấm tạp dề, cười hì hì như thể Kăply và K’Tub vừa khen mụ:

- Tụi bay nói hay lắm. Hay thiệt là hay.

Mụ gõ đôi đũa vào thành chảo đánh “choang” một tiếng khiến bọn trẻ giật nảy:

- Nhưng tụi bay nghĩ ngài N’Trang Long là ai hả? Hổng lẽ tụi bay cũng đần độn đến mức tin rằng tên “mông tặc” là người của trường Đămri?

Ai phát ngôn câu đó thì bọn Kăply có thể phải hỏi lại nhưng do miệng mụ Gian nói ra tụi nó thấy dù sao cũng còn có chỗ để treo lên niềm tin. Mụ là đội phó đội bảo vệ, đêm đêm chắc mụ cùng lão Chu và đám thuộc hạ vẫn bí mật giám sát chặt chẽ mọi động tĩnh trong khuôn viên nhà trường. Nếu mụ đã tuyên bố như vậy, thủ phạm các vụ tấn công phụ nữ ban đêm chắc không phải là người của trường Đămri, trừ phi trình độ tên “mông tặc” cao cường đến mức hắn mặc tình hành động mà đội bảo vệ nhà trường hổng hay biết khỉ gì hết. Kăply nhủ bụng, bất chợt cảm thấy một luồng điện xẹt qua người khi nhớ đến nhân vật mà Nguyên vẫn nghi ngờ: lão Ôkô Na.

Hình ảnh lão già hắc ám đó gieo vào đầu Kăply, cắm rễ luôn trong óc nó như một loài cỏ độc. Nó bận bịu với những ý nghĩ về lão đến mức lát sau nó làm ngơ cả những khung cảnh mà lúc bình thường chắc nó đã lầm bầm rủa xả: bọn học trò ngu ngốc lại tụm năm tụm ba như hôm trước, làm như trường Đămri đang bị cài bom hẹn giờ và giữa mớ rì rầm hỗn độn đó, tiếng cười của thằng Amara chốc chốc lại vang lên, khoái trá, hiểm độc, nói chung là rất mất dạy.

Khi chiếc cầu thang đá trước văn phòng hiệu trưởng chậm rãi cất lên, Nguyên và Kăply mừng quýnh khi thấy chỉ có một mình thầy N’Trang Long ở trong phòng, vẫn với dáng ngồi đăm chiêu bên bàn giấy với mớ sổ sách giấy tờ mà hai đứa dám cá nghìn năpken ăn một là cho đến chừng nào thầy N’Trang Long còn làm hiệu trưởng thì cái đống bừa bộn đó vẫn không bao giờ trở thành ngăn nắp, nếu không muốn nói là ngày càng bừa bộn hơn.

- Chắc tụi con đã tìm ra manh mối gì về báu vật ở lâu đài K’Rahlan rồi hả tụi con?

Thầy N’Trang Long ngước mắt lên khỏi cuốn sách đang đọc, nhìn ra cửa và câu hỏi dịu dàng của thầy khiến Nguyên và Kăply tưởng như có một mũi tên đang bắn tới.

- Dạ, không ạ. – Nguyên đáp, tai nó nóng ran, cố đừng để cụp mắt xuống.

- Không à. – Thầy N’Trang Long tặc tặc lưỡi, trông thầy ngạc nhiên đến mức hai đứa nhóc đoán là thầy vờ làm ra thế. – Thế mà ta tưởng tụi con chỉ cho phép mình mò đến chỗ ta khi nào đã thành công chút đỉnh rồi chớ.

Nguyên ấp úng:

- Tụi con nghe nói sáng nay thám tử Eakar sẽ gặp thầy…

- Quả đúng vậy. – Hàng ria sâu róm của thầy N’Trang Long nhúc nhích một cách mơ hồ. – Nhưng ta không tin trong hai đứa con có một đứa tên là Eakar.

Như không nghe lời giễu cợt của thầy, Nguyên nghiêm nghị tiếp: