Trong khi Nguyên giảng giải cho K’Tub, Kăply hồi hộp và tò mò quét mắt ra bốn phía, tự hỏi không biết Đại phù thủy Păng Sur có thật đã bỏ đi không. Bây giờ nó đã biết Păng Sur không những là một người vô hình mà khi ngài chạm tay vào ai, người đó cũng trở thành vô hình nốt.
Kăply lẩn thẩn nghĩ và khi nhớ đến sự bố trí ngoạn mục của ngài để hù cho Balibia bỏ chạy, nó nhận thấy lòng mình vừa nẩy mầm một cảm giác gì đó giống sự ngưỡng như là mộ.
Chương 14: Cái chết được báo trước
Lúc trời sẩm tối thì bọn trẻ tới một khu rừng dày với những thân cây có hình thù rất lạ. Không dám tiến vào, cả bọn quyết định ngủ ngoài bìa rừng, chờ trời sáng.Suku, được sự giúp sức của Kan Tô, Bolobala, Tam và Mua đã biến cái khăn quàng cổ thành một túp lều đủ rộng cho cả bọn qua đêm, mặc dù trên nóc lều vẫn rách một lỗ toang hoác, qua đó Kăply có thể ngắm những vì sao đang lấp lánh bên trên những tàng cây như những con mắt hiếu kỳ nhòm vào trong lều.
Quá mệt nên bọn trẻ vừa nằm xuống đã ngáy vang. Tụi nó có vẻ tin chắc trùm Bastu và Balibia sẽ không quay lại khi biết Đại phù thủy Păng Sur đang quanh quẩn ở vùng này. Chỉ có Kăply là trằn trọc gần như suốt đêm. Nó nhìn mãi những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời đen thẫm, tự nhiên thấy nhớ nhà, nhớ làng Ke ghê gớm. Tiếng gió đi u u trên mái lều khiến nó thao thức không sao ngủ được.
Kăply không nhớ chính xác nó đã lạc đến xứ Lang Biang bao lâu rồi, nó áng chừng không đến hai tháng nhưng bao biến cố thi nhau xảy đến dồn dập khiến nó có cảm giác nó xa nhà đã lâu lắm. Hằng ngày, đầu óc nó phải căng ra để đối phó với bao nhiêu là thử thách nên nó không có thì giờ để nhớ. Tình cảm dịu dàng với Mua, tình bạn chân thành và cảm động với Êmê, K’Tub, Suku, Păng Ting, Tam, Bolobala cũng giúp nó khuây khỏa rất nhiều, đến mức có lúc nó tưởng nó là một thằng nhóc Lang Biang chính hiệu và ý định đào thoát khỏi vùng đất lạ này nhạt nhòa dần trong tâm trí nó.
Nhưng đêm nay, nằm day qua trở lại giữa rừng vắng, nghe hơi giá lạnh tràn vào trong lều, những tình cảm của một đứa nhóc làng Ke chợt thức dậy trong lòng Kăply, từ chỗ nào đó chắc rất là sâu thẳm. Nó đoán thế và thấy lòng bồi hồi quá đỗi. Những vì sao trên bầu trời Lang Biang cũng chẳng khác gì những vì sao trên bầu trời làng Ke thân yêu của nó và điều đó làm nó nhớ da diết đến những đêm nằm ngoài đồng cỏ cùng lũ bạn chờ bắt bọ rầy.
Kăply lo lắng không biết đến lúc nào thì những chuyện rắc rối này mới kết thúc để nó và Nguyên có thể trở về nhà. Nó cảm thấy buồn cười khi tự nhiên nó và Nguyên bị vướng vào một cuộc tranh chấp thực ra không liên quan gì đến tụi nó, vậy mà tụi nó không những mắc kẹt trong đó mà còn tham gia với tư cách những nhân vật chính - gánh trên vai sứ mạng trọng đại của cái chiến binh giữ đền gì gì đó để trở thành đối tượng luôn luôn bị phe Hắc Ám săn đuổi và truy gϊếŧ cho bằng được.
Đang vẩn vơ nghĩ ngợi, đột nhiên Kăply có cảm giác ai đang khều chân nó. Nguyên? Nó nghĩ. Thằng này đánh thức mình có chuyện gì vậy há? Hay là Mua? Ý nghĩ trong đầu nó lại xoay chuyển, lần này tim đập rộn. Hổng lẽ cô nàng rủ mình chui ra ngoài trò chuyện? Chắc cô nàng muốn bày tỏ sự hối hận về việc đã nghi ngờ mình quàng vai cô ta? Nhớ đến chuyện xảy ra ở bìa rừng trưa hôm qua, Kăply chợt điếng người: A, phải rồi, nó...
Tiếng kêu trong đầu Kăply lập tức bật ra thành tiếng, hoàn toàn không tự chủ, nghe y như tiếng còi xe lửa:
- A... a... a... a... aaaaaaa...
Còn hơn bị một quả bom rơi trúng lều, tụi bạn nhảy bắn lên khỏi chỗ nằm, ruột gan trôi đi đâu mất.
Trong ánh sáng mù mờ của bầu trời lúc tinh sương, bọn trẻ nhác thấy cánh tay ma quái của Baltalon đang vội vã trườn đi trên cỏ, thoáng chốc đã chui qua dưới mép vải bạt, chuồn ra ngoài.
Mua nhìn Kăply ngồi bóp chân ở một góc, mồ hôi tuôn thành dòng trên trán, thấp thỏm hỏi:
- Có sao không, K’Brêt?
- Không... không có gì... - Kăply hổn hển. - Nhưng nó làm tôi sợ quá.
Păng Ting lật đật sờ tay lên chỗ nằm, yên tâm khi chạm phải giỏ thức ăn nó vẫn dùng gối đầu.
Kan Tô nhíu mày:
- Hổng lẽ cánh tay của Baltalon cũng biết suy nghĩ sao, Suku?
- Em nghĩ là không, anh Kan Tô. - Suku ngước đôi mắt sáng lên nóc lều, như sợ cánh tay bất thần từ trên đó bò xuống. - Hiện nay có lẽ nó chỉ quậy phá linh tinh thế thôi.
Giọng Suku chợt chuyển sang lo lắng:
- Nhưng nếu được thu phục và huấn luyện, nó sẽ hành động theo yêu cầu của chủ nhân...
Những tiếng ầm ầm vang lên như sấm động chung quanh ngay lập tức nhấn chìm câu nói của thằng oắt. Cả bọn xanh mắt nhìn nhau, nỗi khϊếp sợ chảy tràn ra ngoài mặt.
- Ra ngoài xem! - Nguyên hét lên, và là đứa đầu tiên vọt ra khỏi lều.
Bọn trẻ luống cuống chạy theo Nguyên. Ngay khi vừa ra tới bên ngoài, cả bọn điếng hồn thấy mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội khiến tụi nó có cảm giác như đang đứng trên một cái bàn xoay.
Người lảo đảo, Nguyên vội vã ngồi bệt xuống đất, kéo theo cả một đám. Nhưng ngay cả ngồi cũng không vững, trong tích tắc cả bọn nằm bò ra, kinh hoàng thấy mặt đất đang đong đưa như một chiếc võng khổng lồ.
- Gì thế này? - Êmê run rẩy. - Hổng lẽ phe Hắc Ám...
- Không phải đâu. - Suku nói, giọng đứt quãng. - Đó là con... con...
- Là con khỉ gì? - K’Tub tay bám chặt một bụi cỏ, cố gào to để át tiếng động đinh tai nhức óc đang dộng không thương tiếc vô tai tụi nó.
- Con xatara đang ngáp. - Giọng Suku cất lên đâu đó giữa những tiếng ầm ì mỗi lúc một lớn.
Nguyên ré lên:
- Hổng lẽ khu rừng trước mặt là khu rừng tiên tri sao?
Không ai đáp lời Nguyên, kể cả Suku vì ngay lúc đó mặt đất có vẻ nghiêng đi và bắt đầu sụp từng mảng lớn.
Trước nguy cơ trùng trùng, bọn trẻ tự động nắm tay nhau thành một chuỗi và lăn đi theo một hướng nào đó, đau đớn và tuyệt vọng.
Tụi nó lăn như vậy một hồi lâu, trông như những bao tải bị lốc cuốn, buông tay ra lúc nào không hay và chỉ dừng lại khi không còn chỗ nào để lăn nữa: tụi nó va phải một thứ gì đó rắn đanh và lạnh ngắt mà mãi một lúc sau, khi đã hoàn hồn và cà nhắc đứng dậy tụi nó mới biết là một vách đá.
Có lẽ chưa bao giờ bọn Kăply bị ê ẩm tang thương như lúc này, quần áo te tua, đầu cổ và chân tay trầy trụa, mặt sưng vù, môi vêu lên, thậm chí thằng K’Tub đập mặt vào đâu đó gãy mất một cái răng cửa khiến nó dở khóc dở cười khi nhìn nhỏ Mua, nhưng có lẽ cảm giác được sống sót sau cơn địa chấn kinh hoàng khiến tụi nó không thực sự cảm thấy ê chề lắm.
Bây giờ thì cả bọn biết mình đang rơi vào một thung lũng được vây bọc bởi rất nhiều núi đá. Nguyên đảo mắt nhìn quanh, hồi hộp ngắm nghía các vách đá bò chi chít những dây leo và bám đầy rêu lưu cữu khiến khung cảnh phảng phất một màu xanh đen âm u, buồn rầu và huyền bí.
- Nhờ cơn động đất vừa rồi, chúng ta đã lăn qua khỏi khu rừng tiên tri rồi. - Suku thông báo bằng giọng không rõ là phấn khởi hay tự nhạo báng.
Kăply xoa tay lên chỗ sưng trên trán, nhăn nhó:
- Vượt rừng theo kiểu này nhanh thì có nhanh nhưng thiệt tình anh hổng khoái chút nào hết, Suku à.
- Ê, - Tam chợt kêu lên - xem con khỉ của Suku làm gì kìa!
Ở cách đó một quãng, con Chacha đang nhảy nhót quanh một phiến đá vuông vức, miệng kêu chí chóe như phát hiện được điều gì lý thú, trông nó có vẻ không hề hấn gì sau cơn động đất vừa rồi. Cả bọn tò mò bước lại và cả đống cặp mắt cùng trố lên khi nhìn thấy rải rác trên phiến đá những chiếc lá tròn màu đỏ lớn bằng bàn tay.