Chuyện Xứ Lang Biang 3: Chủ Nhân Núi Lưng Chừng

Chương 25

- Sao thế hở thầy? - Păng Ting chưng hửng. - Con nghĩ là thầy thừa sức đánh đuổi hắn mà.

Thầy Akô Nô chép miệng:

- Nhưng mà ta không thể đánh nhau với Balibia.

Păng Ting nhìn thầy Akô Nô với vẻ săm soi:

- Hổng lẽ thầy sợ hắn?

- Hắn là cái con khỉ gì mà ta phải sợ. - Thầy Akô Nô nhăn nhó. - Nhưng dẫu không sợ hắn thì ta cũng không muốn đánh nhau với hắn, mặc dù riêng cái chuyện hắn chửi Hắc tinh tinh là lũ vô học đủ để ta vặn cổ hắn rồi.

Thầy xoáy mắt vào mặt Păng Ting:

- Ngay cả ngươi cũng thế. Ngươi cũng đừng chạy ra nữa. Cứ nấp trong này cho chắc ăn.

- Không được đâu, thầy ơi. - Păng Ting nhấp nhổm nhìn qua kẽ lá. - Con không thể bỏ mặc các bạn được.

Nói xong, Păng Ting co giò vọt ra khỏi chỗ nấp, chạy thẳng lại chỗ tụi bạn nó đang quần nhau với Balibia trước khi thầy Akô Nô kịp tóm lấy nó.

Lúc Păng Ting rơi xuống, bọn Kăply lòng nóng như lửa đốt nhưng Balibia đã không cho tụi nó một cơ hội nào để chạy lại chỗ bụi cây xem bạn mình còn sống hay đã chết. Hắn vọt ra chỗ cổng rào, bàn tay đỏ rực vung ra phía trước và lập tức trong không trung xuất hiện một cái bóng máu có hình bàn tay to như một đám mây chụp xuống nhanh như chớp khiến cả đám phải cuống cuồng tránh né.

Êmê vừa nhảy nhót vừa nhảy mũi liên tục trong khi thằng K"Tub cố sống cố chết bám lấy Suku chạy loăng quăng, miệng mồm cứng đơ, mặt cắt không còn chút máu.

Păng Ting chạy tới vừa đúng lúc Balibia đánh ra đòn thứ hai. So với lần thứ nhất, lần này bàn tay máu trên không phình to gấp đôi và ung dung hạ xuống, như biết chắc không thể nào đánh trượt một lần nữa.

Không kịp lấy lại hơi thở, bọn trẻ đã vội vã ngước nhìn, cái bóng máu khổng lồ khiến tụi nó bất giác ngợp trong nỗi sợ hãi. Cả đống cái miệng khẽ rên lên khi biết chắc lần này khó mà tránh thoát.

Suku, Nguyên và Kăply lập tức đứng tụm vào một chỗ, liều chết vung tay ra. Păng Ting hét lên:

- Có mình đây!

Và nó hấp tấp chĩa tay về phía Balibia, lắp bắp niệm chú.

Bọn Kăply dĩ nhiên hết sức hoan hỉ khi nghe tiếng Păng Ting, nhưng dù rất muốn liếc nhỏ bạn một cái, không đứa nào dám rời mắt khỏi bàn tay máu đang từ từ chụp xuống trên đầu, thấp thỏm chờ đợi bàn tay ghê rợn đó va phải những đòn đánh của tụi nó và gϊếŧ tụi nó chết tươi ngay tại chỗ.

Đúng vào lúc bọn Kăply đau đớn tin rằng không gì có thể ngăn cản giây phút bi thảm đó xảy ra thì đột nhiên một luồng sáng màu tím từ trong vườn thình lình loé lên như sao băng và vọt thẳng vào lưng Balibia.

Tả hộ pháp Hắc Ám kêu hự một tiếng, chúi nhủi tới trước, bàn tay máu trên không lập tức tắt ngóm.

- Hay quá! Cậu K"Tul về rồi! - Êmê reo lên hớn hở.

Balibia lại kêu hự lần nữa, lần này do trúng phải các câu thần chú nhẹ hều của bọn Kăply. Mặc dù không hề hấn gì nhưng hắn cũng tức điên, chiếc áo choàng dệt bằng tóc phồng lên như bọc gió.

Hắn trừng mắt nhìn bọn trẻ một thoáng rồi ngoảnh phắt ra sau, mặt sa sầm:

- Ai?

Câu hỏi của Balibia như ném vào khoảng không. Ngoài tiếng gió xào xạc trên lá cây, lâu đài K"Rahlan vẫn lặng như tờ.

Balibia giận đến mức hai tai như bốc khói:

- Lũ chuột nào đó, ló mặt ra coi!

Bọn Kăply nghe rõ hai hàm răng Balibia nghiến vào nhau ken két, đoán là trước đây chưa bao giờ hắn giận dữ đến thế.

Nhưng vẫn không có ai đáp lời Balibia.

Ai vậy há? Nếu là ông K"Tul hay bà Êmô thì tại sao họ lại không ra mặt? Păng Ting kín đáo quay đầu về phía bụi cây khi nãy, băn khoăn nghĩ tiếp: Hay là thầy Akô Nô? Nhưng thầy nói là thầy không muốn đánh nhau với tả hộ pháp phe Hắc Ám kia mà?

Balibia vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nửa muốn xộc vào lâu đài K"Rahlan nửa tỏ ra ngần ngại. Hắn nhìn chằm chằm vào trong vườn, dè dặt như nhìn một chiếc bẫy.

- Nếu ngươi không bước ra thì đừng trách ta.

Cuối cùng Balibia hằn học rít lên và mím môi giơ tay khỏi đầu. Trong nháy mắt, một bóng máu rất to hiện ra trong không trung, và chụp thẳng vào khu vườn.

Bọn Kăply mở căng mắt, trống ngực đánh binh binh và như lần trước, tụi nó thấy một luồng sáng tím vọt ra, đánh thẳng vào bàn tay máu của Balibia.

Nhưng lần này, luồng sáng kia tắt phụt khi vừa chạm vào cái bóng máu của tả hộ pháp Hắc Ám.

Balibia cười hềnh hệch:

- Hà hà, thì ra tài nghệ của tên chuột nhắt này chỉ có thế. Chạy đi đâu?

Đột ngột hắn quát lên và vung tay chụp qua mé trái khu vườn.

Lần này từ bên trong bắn ra một luồng sáng màu xanh lam, nhưng cũng như lần trước, bị Balibia dập tắt dễ dàng.

Bàn tay máu của Balibia lại chụp qua bên phải. Kẻ bí mật nấp bên trong lại bắn ra một luồng sáng màu cam để đón đỡ.

- A! Tím, xanh lam, da cam! - Balibia hốt hoảng bước lui một bước. - Làm sao ngươi biết Thần chú cầu vồng? Ngươi là gì của... của Mackeno?

Nhưng cũng như những lần trước, vẫn một sự im lặng trả lời Balibia.

- Hừm, ngươi không đáp cũng không sao. - Balibia hậm hực. - Ta đã dám đυ.ng độ với cháu của Pi Năng Súp và Păng Sur, chẳng lẽ lại ngán người nhà của Mackeno.

Có vẻ như Balibia quyết tâm hơn bao giờ hết khi hắn vung loạn xạ bàn tay máu, quét suốt chiều ngang khu vườn một cách điên cuồng.

Trước lối đánh như phát rồ của Balibia, kẻ bí mật tung vội vã vài luồng sáng để chống chọi và cuối cùng, không chịu đựng nổi, đành phóng khỏi hàng rào, chạy như bay ra cánh đồng cỏ bên trái tòa lâu đài.

Bọn Kăply trố mắt nhìn theo, tá hỏa khi nhận ra kẻ đã chặn tay Balibia nãy giờ là thằng oắt Đam Pao.

Cả bọn chớp mắt lia lịa, hết nhìn Đam Pao lại quay sang nhìn nhau, có vẻ như đứa này muốn hỏi đứa kia rằng cái thằng nhóc đang bị tả hộ pháp Balibia rượt chạy trối chết đó có đúng là thằng Đam Pao không và nếu đúng thì tại sao trên đời lại có chuyện kỳ quái như vậy.

- Sao lại là nó được há? - Êmê lẩm bẩm như người ngủ mơ, nói xong nó hắt hơi một cái rõ to như thay cho dấu chấm hỏi.

"Ừ, quái chiêu thiệt!". Ánh mắt K"Tub long lanh như muốn nói, quai hàm nó vẫn lệch một bên do trúng phải Thần chú chiến đấu số 8 của Nguyên.

Kăply nhìn Êmê, khoái chí hỏi:

- Hổng lẽ em không biết Đam Pao có trình độ pháp thuật cao như thế này sao?

- Theo quy ước ở xứ Lang Biang, những đầu bếp như Đam Pao và Chơleng không được phép học pháp thuật. - Êmê thở dài, nhắm mắt lại như để cho bớt sốc. - Và cũng chẳng ai được phép dạy pháp thuật cho tụi nó.

- Họ rượt lên tới đỉnh đồi rồi kìa!

Suku kêu lên và co cẳng chạy khiến tụi bạn nó lập tức ngưng ngay cuộc trò chuyện, hối hả chạy theo.

Balibia bám sát gót Đam Pao, bàn tay máu vẫn chờn vờn trên đầu thằng nhóc, chốc chốc lại chụp xuống như một tấm lưới khổng lồ. Nhưng cứ mỗi lần như thế, một luồng sáng từ trong tay Đăm Pao lại kịp thời bay ra đánh chặn.

Tuy không làm gì được tả hộ pháp Hắc Ám, nhưng thần chú cầu vồng của thằng oắt lần nào cũng khiến cho đối phương khựng lại trong giây lát, và thế là nó lại cắm cổ chạy tiếp.

Suốt một hồi lâu, cả hai kẻ đuổi người chạy và tuy năng lượng pháp thuật của Đam Pao không đáng kể, cứ đυ.ng vào bàn tay máu của đối phương là luồng sáng của nó tắt phụt, nhưng Balibia vẫn chưa có cách nào hạ ngay thằng oắt được.

Băng qua khỏi căn nhà sàn tịch mịch của Đại tiên ông Mackeno, cả hai tuôn như gió xuống thung lũng phía sau ngọn đồi, nơi hôm trước bọn Kăply đυ.ng độ với Baltalon.

Balibia vừa chạy vừa gầm rống như một con thú bị thương khiến bọn Kăply thót bụng lại, bắt đầu nghĩ hắn đã nổi cơn điên và không khỏi phập phồng lo lắng cho tính mạng của Đam Pao. Nhất là khi chạy tới đáy thung lũng thì thằng Đam Pao đã thở dốc, tóc tai rối bời như có ai vò, hai chân lảo đảo như chẳng muốn làm gì hơn là sụm xuống quách cho rồi.