Chuyện Xứ Lang Biang 3: Chủ Nhân Núi Lưng Chừng

Chương 10

- Chú lẩm cẩm quá sức rồi. - Kăply nóng nảy nói, nó bắt đầu nghĩ có thể gã tài xế này đã hóa rồ.

- Nhưng thằng Mom là con tôi. Đó là định mệnh. - Mustafa tiếp tục lảm nhảm. - Định mệnh đã sắp xếp như thế và chúng ta sống ở trên đời là để dọ dẫm đi theo những con đường số phận đã vạch sẵn...

Nguyên nhìn gã tài xế, biết là gã say sưa lần về kỷ niệm và đang kẹt cứng ở một chỗ nào đó không thoát ra được.

- Để chú ấy yên!

Nguyên liếc Kăply và Suku, khẽ nói rồi lại quay nhìn gương mặt đờ đẫn của gã Mustafa, cố đoán xem gã đã sắp ra tới ngoài rìa của giấc mơ chưa.
Chương 4: Khu rừng tiên tri
Đó là một ngày tệ hại trong đời Mustafa, mặc dù nó bắt đầu bình thường như những ngày khác và không có dấu hiệu nào cho thấy một bước ngoặt trong cuộc đời gã sắp xảy ra.

Hôm đó là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, gã và cô Kemli Trinh đang trên đường đến làng Ea Tiêu. Có lẽ do đồ đạc linh tinh khá nhiều nên hôm trước cô đã đến tìm lão Alibaba thương lượng việc chuyên chở và ngày hôm sau gã được lệnh lái thảm bay đến trường Đămri đón cô.

Gần suốt chặng đường không có biến cố nào xảy ra, trừ một vài cơn lốc nhẹ. Gã vốn là người chết nhát, không bao giờ dám bay cao quá ngọn cây mười mét, tuyệt đối không bay ngoài đồng trống, hơn nữa mớ đồ đạc lỉnh kỉnh của cô Kemli Trinh cũng không cho phép gã bay quá nhanh mặc dù tất cả đã được buộc chặt vào thảm, nhờ vậy mà những luồng gió xoáy không ảnh hưởng gì đến chuyến bay, chưa kể tấm thảm của gã là loại thảm có thể hoạt động trong mọi thời tiết.

Nhưng chuyến đi không êm xuôi như Mustafa nghĩ. Khi bay được hai phần ba lộ trình thì xảy ra chuyện.

Tự nhiên Mustafa cảm thấy cổ mình nhồn nhột. Thoạt đầu gã không chú ý, vì thực ra cái cảm giác đó cũng chẳng đáng để chú ý. Nhưng rồi một lúc, gã đâm khó chịu vì cứ thấy lướng vướng thế nào. Gã đưa tay mò mẫm nơi cổ và nhặt được một lọn tóc.

Gã ném lọn tóc đi, nhưng chỉ lát sau, gã lại thấy một lọn tóc khác quấn vào cổ, rồi một lọn tóc khác nữa vướng trên mặt. Sao tự dưng tóc mình rụng quá mạng vậy ta? Gã băn khoăn nhủ bụng, nhưng khi đưa tay lên, chạm phải chiếc khăn chít ngang trán thì gã chợt biết là không phải. Đã được buộc chặt trong chiếc khăn, tóc của gã nếu có rụng cũng không thể rơi xuống mặt, xuống cổ được.

Hay đây là tóc của cô Kemli Trinh? Gã xoay chuyển ý nghĩ, nhưng rất nhanh, gã gạt ngay sự ngờ vực đó ra khỏi đầu óc. Gã ngồi phía trước, ngay mép thảm, cô Kemli Trinh ngồi phía sau, tóc của cô không thể bay ngược chiều gió để vướng vào người gã như thế. Hơn nữa, ngay lúc đó, gã nghe cô Kemli Trinh bật kêu:

- Anh Mustafa! Có phải tóc của anh...

Cô Kemli Trinh đột ngột ngưng ngang câu hỏi, có lẽ cô kịp nhìn thấy chiếc khăn trên đầu gã tài xế.

Mustafa quay lại, kinh ngạc khi thấy cô Kemli Trinh cũng đang luống cuống gỡ những lọn tóc quấn ngang dọc trên người.

Tóc bay mỗi lúc một nhiều, dính đầy đầu cổ, ngực, bụng của Mustafa và cô Kemli Trinh, xanh ngắt như rêu bám. Tình trạng này nếu cứ kéo dài, chắc chắn chẳng mấy chốc cả hai sẽ hóa thành hai ngôi miếu cổ.

Mustafa ngước mắt nhìn lên, sửng sốt thấy tóc bay đầy trời như lông chim. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, gã đã giật bắn khi nghe cô Kemli Trinh la hoảng:

- Anh Mustafa, quay lại ngay!

Không kịp hỏi lý do, thậm chí không kịp cả nghĩ ngợi, Mustafa lật đật cho tấm thảm quay lại. Nhưng tấm thảm cũng không thể đổi hướng như gã muốn, vì hai hàm răng của gã đang va vào nhau lập cập khiến câu thần chú điều khiển của gã cứ bị đứt rời ra từng khúc, mãi một lúc mới nối lại được.

- Gì vậy, cô Kemli? - Bay một đỗi xa, đôi môi của Mustafa mới bắt đầu tìm lại được cảm giác.

- Anh nhìn xuống bên dưới coi!

Cô Kemli Trinh áp tay lên ngực, run rẩy nói, có vẻ điều cô đang nghĩ tới đáng sợ đến mức chính cô cũng không đủ can đảm tự mình dò xét.

Gã tài xế thò đầu nhìn xuống dưới. Thấy cây cối và đồng cỏ trôi loang loáng đến chóng mặt, gã biết là mình đang bay nhanh lắm. Sau một hồi dáo dác dòm quanh, gã thở ra nhẹ nhõm khi chẳng phát hiện được một bóng người nào:

- Có ai đâu, cô Kemli.

Như không nhìn thấy sự mừng rỡ của gã tài xế, cô Kemli Trinh hồi hộp hỏi:

- Anh có thấy vật gì đo đỏ không?

- Vật đo đỏ hả?

Gã Mustafa hỏi cho có hỏi và lại nhướn mắt quan sát.

- Có. - Nghiêng ngó một hồi, gã phấn khởi nói. - Có năm sáu vật màu đỏ nằm rải rác trên mặt đất.

Trái với bộ tịch vui vẻ của Mustafa, mặt cô Kemli Trinh trắng bệch ra như tờ giấy:

- Thế những vật đó có hình gì?

- Hình gì ư? - Mustafa ấp úng. - Tôi không thấy rõ lắm.

Cô Kemli Trinh nhắm mắt lại như thể làm vậy cô mới đủ can đảm để nói ra thành lời sự phỏng đoán ghê rợn trong đầu:

- Anh cố nhìn kỹ đi! Xem những vật đó có phải là những bàn tay không?

- Những... những... bàn tay ư?

Gã Mustafa lắp bắp và he hé mắt nhìn xuống đất lần nữa. Ánh mắt lo lắng của gã lại bắt gặp những vật màu đỏ, nhưng với khoảng cách như hiện nay gã vẫn không thể xác định được hình dạng của những vật đó.

Lưỡng lự một lát, gã quyết định hạ độ cao xuống một chút nữa và sợ sệt mở mắt ra, bụng chỉ mong cô Kemli Trinh đoán trật lất cho rồi.

Nhưng lần này gã điếng người nhận ra những vật đó đúng là những bàn tay - những bàn tay đỏ như máu.

- Đú... úng... là... bàn tay...

Mustafa líu quíu nói, khϊếp hãi với cảm giác cái lưỡi của mình thụt đi đâu mất. Gã cố quay đầu về phía cô Kemli Trinh nhưng cái cổ của gã lại không chịu nghe lệnh gã. Gã cảm thấy như có một khúc cây nằm ngay chỗ đáng lẽ là cái cổ và phát hiện đó càng làm gã phát hoảng.

- Vậy thì đúng hắn rồi!

Cô Kemli Trinh khẽ than, gương mặt bỗng chốc xám xịt, thoạt nhìn tưởng cô vừa chui ra từ một đống tro.

- Bay nhanh lên, anh Mustafa! - Giọng cô rít lên, rất giống với tiếng một viên đạn vừa ra khỏi nòng. - Cố ra khỏi khu vực này càng nhanh càng tốt.

Gã Mustafa dĩ nhiên không cần đến lần thúc giục của cô Kemli Trinh để tăng tốc độ của tấm thảm lên gấp đôi. Quai hàm vừa nhúc nhích được, gã đã cuống cuồng ra lệnh cho tấm thảm vọt đi như tên bắn.

Cứ như thể cả một nghìn năm trôi qua dưới tấm thảm, Mustafa thực sự là có cảm giác đó khi gã thấy hai má bỏng rát vì gió và gã biết là mũi gã đang đỏ ửng lên như một quả cà chua sắp rụng.

Mustafa không biết là mình đã bay trong bao nhiêu lâu nhưng đến khi gã cảm thấy đầu óc quay cuồng vì mệt, vì sợ và cả vì trong đời gã chưa bao giờ gã bay nhanh như thế thì tiếng cô Kemli Trinh vọng tới từ phía sau:

- Anh giảm tốc độ được rồi đó, anh Mustafa.

Gã Mustafa có lẽ không chờ đợi một câu nào dễ chịu hơn thế. Và câu nói tiếp theo của cô Kemli Trinh càng khiến gã nhẹ nhõm hơn gấp bội:

- Có lẽ chúng ta đã ra khỏi khu vực nguy hiểm rồi!

Mustafa ngước mặt lên trời, mừng rỡ thấy những lọn tóc chỉ còn lượn lờ lác đác phía xa xa. Gã từ từ hãm đà bay, cố hít thật sâu để điều hòa hơi thở, mặc dù chính gã cũng không rõ là từ nãy đến giờ gã có còn thở hay không.

- Anh thử quan sát lần nữa xem, anh Mustafa. Có phải là những bàn tay máu đã biến mất rồi không?

Lần này thì gã Mustafa làm theo lệnh của cô Kemli Trinh rất nhanh. Gã sốt sắng chúi đầu dòm quanh, ánh mắt xẹt qua xẹt lại giữa các bụi cây và quét dọc cánh đồng cỏ chạy dài phía dưới.

- Quả là chúng đã biến sạch rồi, cô Kemli. - Gã ngẩng lên, hoan hỉ nói.

- Lạy trời! - Cô Kemli Trinh chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại và nhè nhẹ thở ra.

Mustafa nhìn người bạn đồng hành, rụt cổ nói: