Sư Đệ! Ngươi Yêu Nhầm Người!

Chương 47: Tái Kiến.

Nơi đó được giăng một tấm mành sa mỏng, đem khung cảnh bên trong hoàn toàn che đậy. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh đang vắt chéo chân ngồi trên ghế chủ tọa.

Lúc này, thấy hắn đi vào, đối phương liền chủ động dò hỏi. Âm thanh trong trẻo, tựa như hàn thủy trong u cốc, thấm vào phế phủ.

"Vị công tử này, không biết vì sao lại lén lút đi vào Ma giới, hơn nữa còn khống chế Bạch Hổ hộ pháp của bổn tọa nữa a?"

Biết được tiểu oa nhi trong tay mình lại là Bạch Hổ hộ pháp của Ma giới. Sắc mặt Hàn Thiên vẫn không đổi. Đồng thời cũng lười đôi co lòng vòng, nói thẳng :"Lời nói nhảm cũng không cần nói. Nếu muốn kẻ này bình an vô sự, liền đem một người tới đổi."

Nói nói, Hàn Thiên lại vừa xách Bạch Hổ nâng đến trước mặt, ý tứ uy hϊếp vô cùng rõ ràng.

"Ai?" Cũng không nóng nảy, bóng người trên ghế chủ vị thậm chí còn nhàn nhã nâng lên tách trà, vừa nhấm nháp, vừa hứng thú hỏi.

Đối với thái độ thờ ơ của Ma chủ, Hàn Thiên cũng không gấp gáp. Bởi vì hắn biết, kẻ này sẽ không có khả năng bỏ mặc hộ pháp của mình không lo. Vì vậy, hắn liền lạnh giọng trần thuật :"Người ta muốn, chính là..."

"...Đạo lữ của ngươi."

"Lạch cạch"

Ma chủ đem tách trà đặt xuống, hơi nhích người về trước. Một lúc sau, mới cười nhạt tường thuật :"Không biết vị công tử này đã nhầm lẫn gì rồi. Bổn Ma chủ làm gì có đạo lữ kia chứ?"

"Không có?" Hàn Thiên bất động thanh sắc nhìn Bạch Hổ, khiến đối phương hơi rụt rụt đầu.

Nhưng là, ngay tức khắc, Hàn Thiên liền nghĩ tới một chuyện...

Nếu không phải đạo lữ. Kia y chẳng lẽ chỉ là một thị quân...hay nam sủng của gã?

Nghĩ tới khả năng này, Hàn Thiên liền không tài nào bình tĩnh được. Quanh thân bắt đầu cuộn trào hỏa diễm, trực tiếp cầm lấy mộc kiếm, đạp mạnh vào trên sàn nhà, đánh thẳng về phía nam nhân đang ngồi trên vương tọa kia.

Kiếm khí sắc bén lướt qua, đem mành che chém thành bột phấn.

Khí lãng nhấc lên, khiến hết thảy hỏa đăng ở đây đều dập tắt. Hai hàng hộ vệ hai bên cũng bị linh khí cuồn cuộn hất bay ra ngoài. Nội thất nghiêng ngả đổ vỡ.

"Cuồng đồ to gan!"

Ba vị hộ pháp nhao nhao rút kiếm, hướng Hàn Thiên rống giận.

Chỉ là, ngay khi hai phe sắp đánh lên tới, thì bỗng dưng, nam nhân ngồi trên chủ vị lại nâng tay :"Dừng tay!"

Mặc dù không hiểu, nhưng ba vị hộ pháp vẫn là đồng thời thu tay lại. Trở về vị trí ban đầu của mình.

Lúc này, mũi kiếm của Hàn Thiên chỉ còn cách người kia chưa tới hai thước. Từng dòng linh lực phóng thích, làm áo bào cùng tóc của đối phương không ngừng phất phơ.

Một khắc nhìn thấy dung mạo của y. Thân thể Hàn Thiên liền giống như bị nhấn nút tạm dừng. Đầu hỏa long cuồn cuộn trên thân kiếm cũng chậm rãi dập tắt.

Mũi kiếm vừa vặn rơi vào chỗ yết hầu của y. Khoảng cách chưa tới một li.

Chỉ thấy, người bị hắn chỉa kiếm vào cổ, là một nam tử tuổi chừng 20. Gương mặt tà mị, mắt hoa đào mị hoặc tận xương, con ngươi dấy lên màu tím đậm, đuôi mắt trái còn ẩn hiện một nốt ruồi son, câu hồn nhϊếp phách người nhìn.

Mái tóc đen dài như tơ lụa được phát quan hình cánh chim bới lên một nửa, nửa còn lại lại tùy ý buông xõa. Một thân ám kim sắc trường bào, tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí, tựa như quân lâm thiên hạ.

Y chống cằm trên vương tọa, môi đỏ khẽ nhếch, tựa tiếu phi tiếu nhìn xem hắn.

Hô hấp cứng lại, song đồng Hàn Thiên khẽ co vào. Nghẹn một lúc lâu, mới run rẩy phun ra hai chữ mà bản thân đã kêu gọi không biết bao nhiêu lần trong 8 năm dài dằng dẵng...

"Trường Sinh..."

------------------------------

"Nên ngươi tới đây là vì cố ý tìm ta?" Nghe Hàn Thiên kể lại mọi chuyện, Lục Trường Sinh liền cười hỏi.

Mắt thấy đã đến chỗ ở của mình, y liền đẩy cửa gỗ ra, mời Hàn Thiên vào :"Nơi đây có chút đơn sơ, ngươi đừng chê cười."

"Sẽ không." Hàn Thiên nghiêm túc đáp, đồng thời lại khẽ đánh giá nơi ở của Lục Trường Sinh trong 8 năm qua.

Đây là một chỗ biệt viện rộng khoảng mười trượng ( 33m ), làm bằng gỗ cùng đá vôi xanh, khác xa với sự sa hoa của đại điện.

E rằng cả Ma giới, cũng chỉ có mình Ma cung là nơi có kiến trúc hoàn hảo nhất.

Mộc xá nằm cạnh hồ nước nhỏ, bánh xe nước luật động, phát ra tiếng rào rạt vui tai.

Trong sân trồng đầy một loài hoa lam sắc. Tựa như từng gợn mây, trôi dạt theo gió thoảng qua.

Lúc đi qua những khóm hoa này, Hàn Thiên cũng tinh tế phát hiện vài nhánh cây gỗ trụi lá không biết đã héo rũ từ bao giờ.

Phát hiện ánh mắt của hắn, Lục Trường Sinh liền giải thích :"Những chồi non này là hạt giống hoa mận gieo xuống. Nhưng do đất Ma giới quá mức nghèo nàn, cho nên cây không sống được."

"Ở nơi ma khí lượn lờ này, cũng chỉ có cỏ lam u là có thể sinh trưởng được thôi."

Mặc dù Lục Trường Sinh nói một cách bình thản. Nhưng không biết vì sao, Hàn Thiên lại nghe ra được một chút tiếc nuối trong ngữ điệu của y. Mà việc này, cũng khiến tâm tình hắn có hơi nặng nề.

"Ngồi đi."

Ngồi vào bàn gỗ đặt giữa sân, Hàn Thiên liền nhận lấy tách trà mà Lục Trường Sinh đưa tới.

Nhìn tách trà gần như trong suốt, chỉ trôi nổi hai sợi trà nhỏ. Hàn Thiên liền uống một ngụm, mặc dù nhạt nhẽo như nước lã, nhưng hắn vẫn dối lòng khen tặng :"Trà rất thơm."

"Đương nhiên là phải thơm rồi, đây là trà Giảo Cổ Lam, ta phải trồng hơn hai năm trời mới được một nắm nhỏ như vậy đó. Nếu không phải ngươi tới, ta cũng không nỡ lấy ra đâu." Nghe Hàn Thiên khen tặng, Lục Trường Sinh liền tiếc hận, ai oán nói.

Không khí có phần tĩnh mịch.

Một lúc sau, Lục Trường Sinh mới đi đầu phá vỡ trầm mặc :"Đúng rồi, hiện tại Sư Ca ra sao rồi?"

"Hắn rất tốt. Tu vi đã sắp đột phá Hợp Thể hậu kỳ." Hàn Thiên lạnh nhạt đáp lời.

8 năm gặp lại, câu hỏi đầu tiên của y, cũng không phải hỏi hắn để đến được Ma giới có chịu phải khổ cực hay không.

Mà lại là hỏi thăm an nguy của một nam nhân khác...

Nhưng, ngay khi Hàn Thiên cảm thấy mất mát, thì Lục Trường Sinh bỗng dưng lại hỏi tiếp :"Vậy còn ngươi, 8 năm qua, ngươi sống thế nào?"

"Hả?"

Thụ sủng nhược kinh, vài giây sau, Hàn Thiên mới chợt phản ứng lại, trên mặt xuất hiện ý cười nhàn nhạt. 8 năm cố gắng, chịu đủ đau khổ, nhưng khi thốt ra khỏi miệng, cũng chỉ hóa thành hai chữ :"Rất tốt."

"Vậy sao?" Đáp án không nằm ngoài dự đoán, Lục Trường Sinh liền gật gù :"Ta cũng đoán ngươi nhất định sẽ sống rất tốt mà."

Nam chính như ngươi làm sao có thể sống không tốt được chứ?

"Mấy năm không gặp, ngươi thay đổi cũng thật nhiều a. Tu vi còn vượt qua cả sư tôn và Sư Ca, khiến ta suýt chút nữa liền đã nhận không ra."

Lời này của Lục Trường Sinh cũng là lời thật lòng. Mặc dù đã qua 8 năm, nhưng ngoại trừ màu sắc của tròng mắt đổi thành tím ra, thì dung mạo của y trên cơ bản vẫn không khác gì trước kia.

Nhưng Hàn Thiên thì không giống. Hắn không chỉ cao hơn, ngay cả ngũ quan, khí chất, cách ăn mặc, thậm chí là cả tính cách, đều đã biến hóa nghiêng trời lệch đất.

"Sư Tỷ cũng vậy thôi." Hàn Thiên rũ mắt, có phần đắn đo gợi nhắc :"Chuyện của 8 năm trước, đa tạ ngươi rất nhiều..."

"Ha, ngươi không cần để trong lòng đâu. Ta chỉ là tiện tay mà thôi." Lục Trường Sinh có phần chột dạ khoát tay, cười khan.

Năm đó, nếu không phải vì muốn cướp bàn tay vàng, y cũng sẽ không cứu hắn.

Rõ ràng là vì tư dục, nay y làm gì còn có mặt mũi nhận lời cảm tạ của đối phương nữa chứ?

Thấy Lục Trường Sinh không nhận, Hàn Thiên cũng không nói thêm nữa. Chỉ lặng yên đem cảm kích chôn vào đáy lòng.

Không cần biết năm đó y cứu hắn là vì lý do gì. Nhưng cũng sẽ không phủ nhận được sự thật, chính y đã cứu hắn.

"Sư Tỷ, năm đó sau khi rơi vào hỗn độn khí lưu, rốt cuộc ngươi đã gặp phải chuyện gì? Tại sao lại trở thành Ma chủ của Ma giới?"

Hàn Thiên không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới, Lục Trường Sinh liền bắt đầu hồi ức về ngày hôm đó.

**Sơ bộ nhân vật : Lục Trường Sinh.

--Thân cao : 1m79.

--Ngày sinh : 13 - 7.

--Cung : Cự Giải.

--Nick name : Lục bảo bảo, Sư Tỷ.

--Đồ ăn ưa thích : cay, chỉ cần cay là được.

--Quan niệm sống : Không cần nhiều, chỉ cần có thể sống tới tập cuối là ổn.