Ta Cùng Tả Sứ Có Cuộc Hẹn

Chương 72: Đoàn Tụ.

**Phiền mọi người xem lại nửa cuối chương 71 giùm ta, đây là nối tiếp của chương đó. Cảm ơn.

Khoảng thời gian ở dưới đáy vực này, Thẩm Phiêu Tuyết đã không ít lần tìm cách rời khỏi đây. Thế nhưng, ở đây bốn phía phong kín, hồ nước cũng là đầm chết, không có thuỷ lưu. Ngoại trừ vách núi trên đỉnh đầu ra, thì cũng đã không còn lối ra nào khác nữa.

Cho nên, dù muốn hay không, y cũng chỉ có thể thử nghiệm vận linh lực, tìm cách bay lên trên vách núi.

Thế nhưng, đây hiển nhiên cũng chỉ là người si nói mộng. Vách đá cao như vậy? Làm sao nói vượt là vượt được chứ? Y cũng sẽ không mọc cánh.

Cho nên, mỗi một lần, y cũng chỉ có thể bay lên được vài trượng liền đã rơi xuống. Không thể làm gì khác hơn ngoài tiếp tục ngoan ngoãn ngồi xuống tu luyện. Chờ đợi một ngày nào đó có thể dựa vào thực lực của bản thân mang theo Dịch Thuỷ Hàn bay lên khỏi đây.

Chỉ là, dù cho thể chất của y có thể hấp thụ linh khí trong thiên địa rất nhanh, thậm chí gọi là đáng sợ. Nhưng ai bảo nơi này linh khí lại mỏng manh như vậy kia chứ, muốn thành công, cũng không biết phải đợi đến tháng nào năm nào.

"A..." Nằm dài ra đất, Thẩm Phiêu Tuyết chỉ cảm thấy tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng.

"Được, đừng tu luyện nữa, qua đây ăn cá đi." Khóe môi hơi cong, Dịch Thủy Hàn liền hướng y lắc lắc tay, trong tay liền là một con cá đã nướng tới sắp khét.

Được rồi, hai mắt hắn không nhìn thấy, có thể thông cảm được.

Mặc dù đã ăn cá tới sắp nôn ra, nhưng Thẩm Phiêu Tuyết vẫn là ngoan ngoãn đi tới, cùng hắn nướng cá.

Ài, không suy nghĩ nhiều nữa, kỳ thực cuộc sống ở đây cũng đã rất tốt. Bây giờ Dịch Thủy Hàn đã chặt cây cối cùng tảng đá xung quanh làm thành bàn, ghế.

Có ăn, có uống, còn có thể nghỉ ngơi, tu luyện.

Quan trọng nhất là còn có đối phương...như vậy, chẳng phải là rất hoàn mỹ rồi sao?

Cuộc đời con người có thể dài bao nhiêu, vẫn là nên học được trân trọng những thứ trước mắt, mãn nguyện với thứ mình có được.

-----------------------------

Hai mươi năm sau.

Ngày này, thiên hạ đệ nhất thế gia - Thẩm gia đang giăng đèn kết hoa, bốn phía náo nhiệt rôm rả. Hồng trang trải dài trên đường, kéo dài mười dặm không dứt, bởi vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt - Thẩm gia chủ sính thê cho con.

Thẩm gia gia chủ - Thẩm Bất Nhiên năm nay đã bốn mươi tuổi, dưới gối có một nhi một nữ, nhi tử năm nay sắp được mười tám, nữ nhi thì chỉ mới bảy tuổi, có thể xem như là hòn ngọc quý trên tay.

Lúc này, Thẩm Bất Nhiên đang ngồi trên ghế chủ vị, bên cạnh là thê tử Dương thị. Dung mạo cả hai vẫn vô cùng trẻ trung, thoạt nhìn cũng chỉ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu. Nhưng khí chất lại tự mang một cỗ ổn trọng.

Nhất là Thẩm Bất Nhiên, trên mặt cũng đều đã mọc râu, ánh mắt tràn đầy uy nghiêm.

Cả hai nhìn xem đôi tân lang, tân nương đang đứng trong sảnh đường, nghe theo lời hỷ nương bái thiên địa, cùng với khách khứa cười nói, đứng xem xung quanh, trên mặt cũng hiện lên tiếu dung rực rỡ.

Cho đến tận khi trời đã khuya, khách nhân cũng đã về hết, lúc này, Thẩm Bất Nhiên mới vắt tay sau lưng, một mình đi dạo bên thủy tạ của Thẩm phủ, ngồi vào trong lương đình ngắm trăng. Trong mắt không khỏi nhoáng lên vẻ u sầu.

Kể từ ngày ở tế đàn, Ma giáo cùng Thẩm gia đã liên hợp với nhau, mong muốn tìm kiếm tung tích của Thẩm Phiêu Tuyết và Dịch Thuỷ Hàn trên dưới ngàn lần.

Chỉ là, tìm kiếm lại tìm kiếm, một chốc thoáng qua, đã là hai mươi năm. Hắn đã thành gia lập thất, ngay cả nhi tử cũng trưởng thành đến mức cưới được thê tử. Nhưng người phái đi ra ngoài tìm kiếm tung tích, vẫn như cũ biệt vô âm tín.

Ba năm kể từ khi hai người mất tích, Thẩm Dao Dao cũng nhường lại chức vị gia chủ cho hắn. Bởi vì nhận được sự chấp thuận của Đông Phương phu nhân, nên y liền quang minh chính đại kết làm đạo lữ với Dịch Thiếu Phong, cùng đối phương vào sống trong Ma giáo.

Mà bản thân hắn, cũng đã sớm nhận tổ quy tông, đề danh vào gia phả của Ma giáo, nhận Đông Phương phu nhân là tổ mẫu. Xem như một chút an ủi dành cho bà.

Mặt nước tĩnh lặng, khiến đáy lòng Thẩm Bất Nhiên ngày càng tĩnh mịch. Những năm này, hắn cũng chưa từng nói với thê nhi của mình về những chuyện u sầu này.

Không phải là không muốn. Mà chỉ vì sợ bọn họ cũng giống với bản thân, hi vọng càng nhiều, thất vọng cũng càng cao.

"Aiz..." Từ trong miệng phát ra tiếng thở dài ảo não, Thẩm Bất Nhiên liền đặt tay lên gối, chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt rơi vào trên sóng nước ở xa, chầm chậm chuyển dời về phía trước.

Chỉ là, một cái chớp mắt, thân thể của Thẩm Bất Nhiên liền bất động. Bởi vì trong mắt hắn bây giờ, phảng phất đang phản chiếu ra hai bóng người mờ ảo, một người nghiêm mặt đứng nhìn, một người đang hướng hắn vẫy tay cười.

Bất tri bất giác, trên gương mặt chính trực của Thẩm Bất Nhiên cũng không khống chế được, đi theo xuất hiện một nụ cười ẩn chứa kinh hỷ từ tận phế phủ, không pha lẫn nửa điểm tạp chất.

Thời khắc này, bốn mươi năm niên hoa tựa hồ cũng chỉ còn là một con số không có giá trị, chưa từng để lại bất kì vết tích gì trên người Thẩm Bất Nhiên.

Thẩm gia gia chủ, vẫn như cũ là một đứa trẻ sơ sinh, lần đầu tiên mở mắt, nhìn thấy thân sinh của chính mình.

Cảm xúc ngũ vị tạp trần, kỳ diệu mà ấm áp.

"Tiểu tử ngốc, nhìn cái gì, mau đi làm mười bàn mãn hán toàn tịch cho ta đi. Ta đều sắp siêu phàm thoát tục, quên mất hương khói nhân gian luôn rồi." Nhìn Thẩm Bất Nhiên đứng như trời trồng, còn bản thân thì mệt thành cẩu, Thẩm Phiêu Tuyết liền giận mắng.

"Cha..." Biết được chính mình không phải đang nằm mơ, Thẩm Bất Nhiên liền vui mừng quá đỗi, lập tức chạy tới.

Hai mươi năm xa cách, dung mạo của cả hai vẫn cùng trong trí nhớ của hắn không có quá nhiều chênh lệch. Làm khóe mắt Thẩm Bất Nhiên có chút nóng, vừa vùi đầu vào ngực Thẩm Phiêu Tuyết liền đã òa khóc.

Lúc này, hai mắt hơi đỏ, song, Thẩm Phiêu Tuyết vẫn là nén xuống lệ ý, vỗ vỗ vai hắn, cười nói :"Được rồi, đừng khóc, không ăn mười bàn của ngươi, chỉ ăn năm bàn thôi."

Ánh mắt đỏ lên nhìn về phía Dịch Thuỷ Hàn, một lúc lâu, Thẩm Bất Nhiên mới từ trong khóe môi nghẹn ngào gọi ra hai chữ :"Phụ thân..."

".............................."

"Ừ." Chỉ là một chữ ngắn gọn, nhưng Thẩm Bất Nhiên có thể rõ ràng nhận thấy âm thanh của đối phương có chút phát run, rõ ràng cũng không bình tĩnh như đối phương thể hiện.

"Được rồi, đừng kỉ kỉ oai oai như tiểu cô nương, hay là sinh ly tử biệt như vậy nữa. Đi thôi, có chuyện gì từ từ nói."

"Đúng rồi, nơi này vì sao lại giăng đèn kết hoa vậy hả? Tiểu tử ngươi cưới vợ sao? Còn học người khác để râu làm gì?"

"Cái gì? Đều đã qua hai mươi năm, nhi tử của ngươi cưới vợ? Nói như vậy ta và Bạch ca ca chẳng phải đã trở thành nội tổ phụ hết rồi sao? Ta có già như vậy à?"

"....................."

**Đây là kết cục HE mà 1 bạn yêu cầu, không phải bản ý của ta. Toàn văn hoàn.

---------------26/04/2021----------------