Ta Cùng Tả Sứ Có Cuộc Hẹn

Phiên Ngoại: Ta Là Dịch Thuỷ Hàn.

Ta gọi Dịch Thủy Hàn, là đích trưởng tử của Ma giáo giáo chủ Dịch Hạo cùng với Quỷ Mẫu Đông Phương Y Nhi.

Dịch Thuỷ Hàn, cái tên này là do phụ thân ban cho ta. Mặc dù những người xung quanh luôn nói nó ngụ ý không may mắn, nhưng ta vẫn vô cùng ưa thích.

Ta xuất sinh vào một ngày mùa đông, về phần sinh thần cụ thể, ta cũng không nhớ rõ lắm. Bởi vì đã rất lâu, chưa từng có ai nhắc tới sinh thần của ta, bao quát mẫu thân ở bên trong.

Mẫu thân của ta là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, đồng thời cũng rất nghiêm khắc. Việc nhiều nhất mà bà ấy làm, chính là một mình ngồi trước gương phát ngốc, hoặc là dạy dỗ ta tu luyện, học tập.

Ta biết, bà ấy đang đợi phụ thân bớt chút thời gian từ Tây Ma giáo đến thăm bà.

Bởi vì bà ấy đã trên dưới ngàn lần ở bên tai ta nguyền rủa vị a di đã cướp đoạt phụ thân kia.

Ta đã gặp qua vị a di này, ấn tượng đầu tiên là nàng rất dịu dàng, rất ôn nhu, thường xuyên còn sẽ lén lút mang kẹo tới cho ta. Cũng không ghê tởm giống như quái vật trong lời kể của mẫu thân.

Có lẽ vì chán ghét a di, nên chỉ cần biết được ta qua lại với nàng, mẫu thân đều sẽ rất tức giận. Những lúc như vậy, ta đều rất sợ.

Không chỉ sợ từng trận đòn roi, mà còn sợ hãi cả ánh mắt của bà.

Loại ánh mắt này, ta cũng đã từng nhìn thấy qua một lần. Khi đó, có một vị tiểu tỷ tỷ trong lúc phụ thân dùng bữa với bà, đã bất cẩn té ngã, làm đổ trà lên người phụ thân. Sau đó còn được phụ thân đỡ dậy.

Mẫu thân đã dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu. Sau khi phụ thân rời khỏi, kể từ đó về sau, ta cũng không còn nhìn thấy tiểu tỷ tỷ ấy nữa.

Sau đó, ta từng hỏi qua mẫu thân. Mẫu thân chỉ cười thần bí, nói với ta, tỷ tỷ đã đi chăm sóc hoa cỏ ở ngự hoa viên rồi, sẽ không trở về đây nữa.

Không tin tà, ta liền đi tới ngự hoa viên. Quả nhiên, ta không hề nhìn thấy được bóng dáng của tiểu tỷ tỷ. Chỉ có hoa trong chậu là càng thêm tươi tốt hơn mà thôi.

Lớn lên một chút, trong một lần theo phụ thân đi săn thú, mũi tên của ta đã vô tình bắn trúng một con thỏ con.

Lông của nó trên dưới trắng muốt, tựa như tuyết giữa trời đông, sờ lên vô cùng thoải mái. Nhất là đôi mắt của nó, vừa to lại vừa tròn, đen lay láy. Khiến ta yêu thích không buông tay.

Ta suy nghĩ một hồi, quyết định cứu nó, mang về nuôi, đặt tên cho nó là Tuyết.

Ta ôm nó, không xa không rời, bất kể là đi học vẫn là dùng bữa, đi ngủ. Chỉ là, đối với việc này, mẫu thân của ta lại có ý kiến rất lớn, bắt ép ta đem Tuyết vứt đi.

Chỉ là, mặc cho bị mẫu thân đánh gãy xương sườn, ta vẫn nhất quyết không chịu làm theo. Tuyết là tiểu bằng hữu duy nhất của ta ở Ma giáo này, nếu vứt nó đi rồi, ta chẳng phải sẽ quay trở về với cuộc sống tẻ nhạt trước kia?

Thế nhưng, ta ngàn vạn không ngờ được, một ngày này trở về, thứ ta nhìn thấy được, sẽ là bộ dạng thoi thóp sắp chết của nó.

Mẫu thân đem thạch tín pha vào trong nước uống của nó. Nó chỉ là một con thỏ, làm sao suy nghĩ được nhiều như vậy chứ? Cho nên, liền uống vào, cuối cùng liền triệt để không cứu nổi nữa.

Nhìn Tuyết từng chút một giãy giụa thống khổ, ta chỉ biết bất lực ôm chặt lấy nó, khóc nức nở. Ta cầu xin mẫu thân cứu giúp nó, nhưng bà chỉ lạnh mặt đứng nhìn.

Bà nói với ta, nó chết, cũng là lỗi của ta. Nếu không phải ta cứng đầu, khăng khăng một mực muốn giữ nó lại, nó cũng sẽ không chết một cách đau đớn như vậy.

Bởi vì chuyện này, ta mắc phải phong hàn rất nặng. Mẫu thân đem lông của nó làm thành một đôi bao tay tặng cho ta để giữ ấm, bắt ta mỗi ngày đều phải đeo vào cho đến khi khỏi bệnh.

Chỉ là, càng ngày, bệnh của ta không những không giảm nhẹ, trái lại, lại càng trở nặng. Đến mức phụ thân phải đến thăm.

Đúng vậy, bình thường phụ thân rất ít đến thăm mẫu tử chúng ta. Từ lúc xuất sinh đến giờ, số lần ta gặp ông, xác thực là ít đến thương cảm.

Ông ở trong mắt của ta, là một người vô cùng uy nghiêm, lãnh khốc. Dù cho ta có làm nũng, ngoan ngoãn, xuất chúng đến mức nào, ông cũng sẽ không bao giờ dỗ ngọt ta, trong mắt luôn là một mảnh xa cách.

Có lẽ là phát hiện ta bệnh, phụ thân sẽ đến đây. Nên mẫu thân cũng bắt đầu cấm ta uống thuốc, đồng thời, lại thường xuyên mở cửa sổ, để gió lạnh lùa vào. Làm bệnh tình của ta kéo dài lâu khỏi.

Nhất là khi nhìn thấy phụ thân vì nét chữ của ta đẹp mà ngỏ lời khen. Bà liền bắt ta phải rèn luyện chữ, dù cho bệnh tật triền thân.

Ta rất mệt, cảm giác bản thân muốn chết.

Nhưng ta không dám than vãn nửa lời, lại càng không dám khóc, bởi vì mẫu thân rất chán ghét như vậy.

Chuyện này chỉ kết thúc cho đến khi a di mang thai.

Mà cũng kể từ đó, dù cho ta bệnh nặng thế nào, phụ thân cũng đều không đến thăm ta thêm lần nào nữa. Nhiều nhất liền gửi cho một ít thuốc bổ là xong.

Nhưng dù vậy, ta cũng không hề buồn bã, trái lại, lại vô cùng cao hứng. Bởi vì ta rốt cuộc có thể hết bệnh rồi...

Chỉ là, việc vui chóng tàn, ta chỉ vừa khỏi bệnh chưa được vài ngày, thì liền đã bị mẫu thân dùng roi đánh liệt giường.

Ta không dám hỏi bà vì cớ gì lại đánh ta. Bởi vì từ lâu, ta đã sớm quen thuộc với việc này.

Có thể vì hôm đó tâm trạng của bà không thoải mái, cũng có thể vì hôm đó ta mỉm cười, làm bà nghĩ tới chuyện gì không vui...

Chỉ cần bà nghĩ, đánh liền đánh, cũng chẳng cần lý do gì.

Nhưng theo số tuổi ngày càng lớn, ta liền càng hiểu được rất nhiều chuyện. Tính tình cũng càng thêm dè dặt, không thích cười nữa.

Nỗi sợ hãi đối với mẫu thân cũng tựa như đao khắc vào trong cốt tủy, trở thành một loại bản năng.

Mặc dù không nói, nhưng kỳ thực, ta luôn rất ngưỡng mộ Dịch Thiếu Phong - đệ đệ cùng cha khác mẹ của ta.

Ta đã không ít lần nhìn thấy phụ thân cùng a di vây quanh hắn, một nhà ba người cùng nhau đi dạo, cùng nhau dùng bữa, lại cùng nhau đùa giỡn, cười đùa.

Nhưng ta biết, ngưỡng mộ thì đã sao? Ta vĩnh viễn cũng ngưỡng mộ không tới.

Năm ta mười lăm tuổi, phụ thân mất. Nghe nói là bởi vì ngộ nhập một tòa tiên mộ, cho nên mới bị thương nặng, vừa trở về Ma giáo chưa được một khắc liền đã qua đời.

Kể từ đây, mẫu thân của ta liền cùng với a di chia đôi quyền lực của Ma giáo. Kỳ vọng của mẫu thân đối với ta cũng càng ngày càng cao.

Bà đem ta đưa tới chỗ bồi dưỡng ám vệ, để ta cùng bọn họ tu luyện, cùng nhau thực thi nhiệm vụ, ám sát những người cản đường mẫu thân.

Ta phát hiện, cảm xúc của bản thân giống như đang ngày càng tê liệt. Ta thậm chí còn không thể hoàn mỹ khống chế được biểu lộ trên gương mặt của mình.

Ta nghĩ, như vậy cũng tốt, có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ triệt để mất đi nhận thức, biến thành một cỗ máy gϊếŧ chóc không chút khiếm khuyết mà mẫu thân luôn mong muốn đạt được.

Chí ít...là cho đến khi ta gặp được tiểu nam hài đó...