Ta Cùng Tả Sứ Có Cuộc Hẹn

Chương 71: Đáy Vực.

Nhìn nam nhân bị vô tận hắc ám nuốt trọn, hai mắt Thẩm Phiêu Tuyết liền trừng lớn, âm thanh bi thiết, vạch phá hư không. Cũng không suy nghĩ gì nữa, không chút do dự liền thả người nhảy xuống.

Bên tai, tiếng gió đang cắt xén qua tóc mai cùng sườn mặt, hai mắt bị kình phong che đậy, gần như sắp không mở nổi, nhưng Thẩm Phiêu Tuyết vẫn cố gắng mở to mắt, muốn nắm bắt thân ảnh của đối phương.

"Bạch ca ca, Bạch ca ca..."

Cố đè nặng thân thể, rất nhanh, khoảng cách giữa Thẩm Phiêu Tuyết và Dịch Thủy Hàn liền đã rút ngắn lại. Tựa như là có cảm ứng, lúc này, Dịch Thuỷ Hàn cũng hé hé môi, ngữ khí mười phần suy yếu gọi :"Tuyết..."

"Mau đưa tay cho ta!"

Dịch Thủy Hàn chậm rãi đưa tay ra, dưới sự cố gắng của Thẩm Phiêu Tuyết, mười ngón tay rất nhanh liền đan vào nhau. Y nắm chặt lấy tay hắn, chậm rãi thả người xuống, đem hắn ôm lấy.

"Ta xin lỗi. Ta thật sự không thể mất đi ngươi." Thời khắc này, cái gì mặt mũi, cái gì khúc mắc, cũng đều đã sớm trở nên tái nhợt, không đáng nhắc tới.

Thể phách của Dịch Thuỷ Hàn lúc này xác thực là đã vô cùng suy yếu. Đừng nói là vận linh lực, ngay cả dụng sức quá lớn, hắn cũng không làm được.

Cho nên, hắn không thể làm gì khác hơn ngoài để mặt Thẩm Phiêu Tuyết ôm lấy, cảm nhận thân thể không ngừng rơi xuống.

Vách đá cao vạn trượng, cũng không biết là bao lâu, có lẽ là một giây, cũng có lẽ là cả đời. Thẩm Phiêu Tuyết lúc này lại vươn tay, vuốt ve sườn mặt của hắn. Sờ lên trên cánh môi tái nhợt, nứt nẻ kia.

"Bạch ca ca, ngươi vừa nói cái gì?" Bởi vì gió quá lớn, nên Thẩm Phiêu Tuyết căn bản là không thể nghe được lời nói của hắn. Cũng chỉ có thể thông qua khóe môi mấp máy, xác định hắn đã vừa nói gì đó.

Y cố gắng ngược gió kề sát tai vào bên môi hắn. Khi thân thể cả hai xuyên qua một tầng mây mù, y rốt cuộc mới có thể nghe thấy tiếng thì thào suy yếu của đối phương.

"Ta nói...ta yêu ngươi." Một đời một kiếp một đôi người.

Đây là một lời hứa, cũng xem như là một cuộc hẹn ước, vĩnh thế không phai.

---------------------------

Thẩm Phiêu Tuyết ôm chặt lấy Dịch Thuỷ Hàn, chờ đợi tử vong giáng lâm. Chỉ là, làm y không ngờ tới, thân thể của chính mình va chạm không phải đất đá, mà lại là một ao nước thật lớn.

"Đùng"

Cả hai song song rơi vào trong hồ, đem nước hồ đều bắn lên tung tóe. Bởi vì không kịp phòng ngừa, nên cả hai rất nhanh liền chìm xuống, mãn tầm mắt cũng chỉ còn lại một mảnh thủy vực đen ngòm.

Đến khi lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của Dịch Thuỷ Hàn ở không xa, Thẩm Phiêu Tuyết mới chợt hồi thần lại. Lập tức nín thở, ngăn trở nước tràn vào trong miệng mũi, vội vã hướng hắn bơi tới.

Thấy hắn không có phản ứng, không kịp nghĩ ngợi, y liền bắt lấy cổ tay hắn, hướng về trên mặt nước bơi đi, rất nhanh mới triệt để rời khỏi được vùng nước này. Không khí mới lần nữa tràn về trong phổi.

"Khục...khụ khụ..." Trồi lên khỏi mặt nước, ôm chặt lấy bả vai Dịch Thuỷ Hàn, để hắn tựa vào người mình. Thẩm Phiêu Tuyết lúc này mới phát hiện ra được, nơi đây là một chỗ sơn cốc.

Nơi cả hai đang trầm mình, là một mảnh hồ nước đen kịt. Xa xa, có thể nhìn thấy vách núi cao vạn trượng, hai bên bờ đá, cùng sương đen mù mịt trên đỉnh đầu.

Nhìn thoáng qua, Thẩm Phiêu Tuyết liền đã không chút do dự ôm theo Dịch Thuỷ Hàn bơi về phía bờ. Lúc này, mới có thể xem xét tình huống của hắn.

Có lẽ vì mất máu quá nhiều, nên hắn chỉ đã ngất đi.

Nhưng nhớ tới tình cảnh vừa rồi của cả hai, Thẩm Phiêu Tuyết vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. May mắn, bọn họ là rơi trúng mảnh hồ nước này, nếu không, e là đã sớm tan xương nát thịt.

Bất chợt, một tiếng ho khan lại cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Phiêu Tuyết. Thì ra, Dịch Thuỷ Hàn cũng chỉ là đang mê sảng.

"Tuyết..."

"Ta ở đây. Huynh đợi một lát, ta đi tìm củi khô đến nhóm lửa." Đem Dịch Thủy Hàn dìu đến bên vách đá, Thẩm Phiêu Tuyết liền lập tức ở xung quanh tìm kiếm đá đánh lửa cùng củi khô.

Cũng còn tốt, hoàn cảnh nơi đây mặc dù có chút khắc nghiệt, nhưng chí ít, cây cỏ các loại vẫn là có. Thẩm Phiêu Tuyết rất nhanh liền ở bên người Dịch Thuỷ Hàn nhóm lên một đống lửa. Đồng thời lại đem quần áo ước của cả hai đi phơi, từ trong giới chỉ lấy ra y phục mới thay đổi.

Vết thương trên người Dịch Thuỷ Hàn rất nhiều, may mắn y chuẩn bị vật tư trong giới chỉ đủ sung túc, nếu không, cũng không biết nên làm thế nào bây giờ.

Trong lúc hắn mơ mơ màng màng, y liền giúp hắn thoa thuốc xong. Sau đó lại ở trong hồ khó khăn bắt đến hai con cá nhỏ, ở trên lửa nướng.

Tuy cả hai đều đã tích cốc, thế nhưng, lúc này vẫn như cũ cần bổ sung dinh dưỡng để hồi phục thể lực.

Nhìn tuấn nhan nhợt nhạt đang tựa đầu vào trên vách đá ngủ mê của đối phương, Thẩm Phiêu Tuyết liền rũ mắt, đem ngoại sam của mình đắp lên trên người hắn, để hắn có thể an ổn nghỉ ngơi.

Đồng thời, lại bất tri bất giác nghĩ tới một chút chuyện thú vị, tự cười một mình.

Hình ảnh này, y giống như đã từng quen biết nha, chẳng phải là lúc cả hai lần đầu gặp nhau?

Khi đó, hắn cũng giống như vậy, cả người thê thảm không chịu nổi. Còn y thì ngồi ở bên cạnh, ngắm nhìn hắn, sau đó bị hắn "hung dữ" đuổi đi.