Ta Cùng Tả Sứ Có Cuộc Hẹn

Chương 44: Thẩm Bất Nhiên.

Bạch y phiêu dật, tóc đen dùng ngọc quan cố định ở sau gáy. Hắc sắc bội kiếm tùy thời đeo ở sau lưng, dáng người cao gầy, sống lưng thẳng tắp tựa như một thanh trường kiếm vấn đỉnh thương khung.

Bóng lưng này, thật sự là quá giống với Bạch ca ca trong ký ức của Thẩm Phiêu Tuyết. Thậm chí còn giống hơn cả Dịch Thủy Hàn đã bầu bạn y dọc đường đi suốt mấy ngày liền kia.

Thẩm Phiêu Tuyết chạy tới, lập tức đưa tay muốn bắt lấy cánh tay của bạch y nam tử. Nhưng phản ứng của đối phương lại nhanh đến đáng sợ. Tựa hồ là có cảm ứng, y chỉ mới đưa tay ra, hắn liền đã lập tức né sang một bên. Khiến y vồ hụt, trực tiếp ngã sấp xuống đất. Bàn tay cọ trên mặt đường đến phá da.

Nhịn xuống cảm giác đau nhức, Thẩm Phiêu Tuyết chỉ ngẩng đầu, nhìn lên nam nhân tựa như chúng tinh phủng nguyệt ở bên cạnh. Lúc này, hắn cũng đang rũ mắt nhìn y, cánh tay chắp ở sau lưng, mày kiếm hơi cau, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Nhìn trực diện, dung mạo của nam tử còn tuấn mỹ hơn y tưởng tượng rất nhiều. Đồng tử không phải màu đen sẫm, mà là một loại tím đen như bảo thạch, ma mị kỳ lạ.

Cái mũi, cái miệng,...vị trí của ngũ quan, cho đến sườn mặt, đều giống với Bạch ca ca của y đến tám phần. Nhưng lúc này, ở khoảng cách gần quan sát đối phương, con ngươi đang kích động của Thẩm Phiêu Tuyết cũng không khỏi thảm đạm xuống.

Không giống, đôi mắt không giống, mắt của Bạch ca ca không có to cùng linh động như vậy. Hơn nữa, giữa trán của nam tử này cũng không có huyết hồng sắc ấn ký giống với Bạch y ca ca.

Không giống với Dịch Thuỷ Hàn bất cận nhân tình, tựa như một tảng băng cự người ngàn dặm. Nam tử này cũng là lãnh, nhưng lại thiên về cao lãnh, đơn thuần là không thích nói chuyện mà thôi :"Ngươi gọi ta?"

"Xin lỗi, do dung mạo của ngươi quá giống với một vị...bằng hữu của ta, cho nên ta mới nhận lầm người. Thật xin lỗi..."

Lập tức hướng nam tử tạ lỗi, Thẩm Phiêu Tuyết liền muốn đứng dậy. Chỉ là ngay lúc này, cổ tay của y lại đột ngột bị người kéo mạnh một phát, cả người đều kéo lê trên đất một khoảng xa.

"Tiểu tặc nhà ngươi còn dám chạy! Vốn chỉ định bắt ngươi ở lại làm chân chạy, nhưng hiện tại ta nhất định phải mang ngươi lên công đường, để người trừng phạt ngươi!"

Lão bản một mặt hậm hực nói, bởi vì chạy gấp nên gương mặt đều trướng thành màu gan heo. Một bên thở phì phò, một bên lại muốn đem Thẩm Phiêu Tuyết lôi đi.

Nhưng khi lão chỉ vừa định dùng sức, thì bỗng dưng, một bàn tay lại không biết từ đâu vươn tới, giữ lấy bả vai lão :"Dừng tay."

"Ngươi..." Vốn định mở miệng dạy dỗ kẻ nhiều chuyện xía vào chuyện người khác này. Nhưng đợi khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói thanh lãnh như suối tuyết kia, sắc mặt lão bản liền không khỏi biến đổi :"Thẩm công tử!"

"Hắn đã làm gì?" Đối diện với thái độ chuyển biến của lão bản, sóng mắt nam tử vẫn chưa từng dao động ra, chỉ đạm mạc truy hỏi.

Hơi lùi về sau một chút, sau khi hướng nam tử ©υиɠ kính khom lưng, lão bản mới ngay lập tức dùng nhãn quang giận dữ nhìn Thẩm Phiêu Tuyết, chỉa tay vào người y, mắng.

"Bẩm công tử, kẻ này mới sáng sớm liền đã đến tiệm mì của ta ăn chực không trả tiền, hơn nữa còn ngậm máu phun người, nói ta cố ý bắt chẹt tiền của hắn!"

"Ta không phải cố ý! Ta xác thực là không biết mì ở đây lại đắt như vậy." Không biết vì sao, Thẩm Phiêu Tuyết lại theo bản năng thanh minh, không muốn để nam tử có ấn tượng xấu về mình.

Nghe y chối bỏ, lão bản chỉ càng thêm tức giận, quát lớn :"Ngươi còn muốn lừa gạt Thẩm công tử sao? Loại người như ngươi, nên bị tống vào ngục giam..."

"Khoan đã."

Giọng nói nghẹn lại, lão bản cho rằng chính mình đã nghe nhầm rồi. Có chút khó tin ngẩng đầu nhìn vị công tử tuấn mỹ vô song kia.

"Bao nhiêu, ta giúp y trả." Nói xong, phảng phất là sợ lão bản không tin, nam tử liền luồn tay vào trong ống tay áo, bắt đầu lục lọi ngân lượng.

Thấy hắn không giống nói đùa, lão bản ngay lập tức liền cuốn quýt cả lên, ném tay Thẩm Phiêu Tuyết sang một bên, vội vàng khua tay :"Không cần, không cần, Thẩm gia đã không ít lần vì dân trừ hại, tế thế cứu bần. Ta làm sao dám ngận ngân lượng của công tử chứ?"

"Nếu công tử đã muốn tha cho kẻ này, kia ta cũng không làm khó hắn nữa." Nể mặt nam tử, nhưng trước khi đi, lão bản vẫn hung ác lườm Thẩm Phiêu Tuyết một cái :"Hôm nay tha cho ngươi, phải biết cảm tạ đại ân đại đức của Thẩm công tử có biết không?!!"

Nhìn lão bản rời đi, Thẩm Phiêu Tuyết liền chống tay đứng dậy. Lúc này, một cánh tay hữu lực cũng vươn tới, để y vịn vào đứng lên.

"Đa tạ vị tiểu ca này. Không biết cao danh quý tánh của huynh là gì?" Cảm thấy nam tử trước mặt còn lớn hơn mình vài tuổi, Thẩm Phiêu Tuyết liền chủ động gọi hắn là "ca ca".

"Thẩm Bất Nhiên." Ba chữ ngắn gọn, không dư thừa một chút cảm xúc nào.

Thẩm Phiêu Tuyết im lặng lập lại ba chữ này, có chút cảm giác quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ đã nghe thấy ở đâu, nên chỉ có thể nói ra một câu không có chất dinh dưỡng :"Tên...rất hay!"