Trong lúc Thẩm Phiêu Tuyết sững sờ nhìn hố đen trên mặt đất kia. Bốn phương tám hướng cũng bất ngờ bùng lên ánh lửa.
Trên những mái nhà xung quanh Thẩm phủ, từng mũi tên bén nhọn liền lít nha lít nhít chỉa về phía ba người bọn họ.
Theo sau đó, một thân ảnh cũng từ trong bóng đêm bước ra, ánh vào mắt những người ở đây.
"Liễu Ninh Anh?!!" Liếc mắt nhìn nàng, Dịch Thiếu Phong liền buộc miệng bật thốt. Lại nhìn tới những cung tiễn thủ xung quanh, một khỏa tâm của hắn lúc này cũng bắt đầu chìm xuống đáy cốc.
Lúc này, Liễu Ninh Anh là mặc một bộ hắc y cao cổ. Ánh mắt đỏ ngầu như một đầu dã lang, trực tiếp xem nhẹ sự tồn tại của Dịch Thiếu Phong, chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Phiêu Tuyết.
"Ngươi chính là tiện nam nhân si tâm vọng tưởng muốn bỏ trốn cùng Hàn ca ca sao?"
Biết rõ Liễu Ninh Anh là hôn thê của Dịch Thuỷ Hàn, tâm tình của Thẩm Phiêu Tuyết liền thoáng chùng xuống. Lúc này, Dịch Thiếu Phong đang ở bên cạnh cũng chen miệng vào, thay y hỏi :"Ngươi biết y?"
"Ha ha, bổn tiểu thư đương nhiên là nhận biết kẻ này rồi." Liễu Ninh Anh che miệng cười lạnh, ánh mắt tràn đầy nộ hỏa đảo qua những cung tiễn thủ phía sau lưng mình :"Nếu không biết hắn, bổn tiểu thư sẽ xuất hiện ở đây sao?"
"Ngươi có ý gì?"
"Hừ, đương nhiên chính là Hàn ca ca nói cho ta biết rồi. Là huynh ấy để ta mang người tới đây, giúp huynh ấy diệt trừ hậu hoạn."
"Hồ ngôn loạn ngữ!" Nghe thấy lời nàng nói, Dịch Thiếu Phong ngay lập tức liền phản bác :"Dịch Thuỷ Hàn sẽ không thể nào bán đứng chúng ta được..."
"Không thể? Có cái gì mà không thể kia chứ? Ngươi đừng quên, ngươi cùng huynh ấy cũng không phải là thân huynh đệ, hơn nữa còn là đối thủ của nhau. Ngươi nghĩ huynh ấy sẽ đi tin tưởng kế sách ngu xuẩn của ngươi sao?"
"Về phần nam nhân này..." Ánh mắt lướt qua người Thẩm Phiêu Tuyết, cố nén xuống sự ganh ghét trong lòng, Liễu Ninh Anh liền khinh thường cười lạnh :"Muốn dung mạo không có dung mạo, muốn thực lực không có thực lực,..."
"Giơ tay liền có thể nắm được một bó. Ngươi nghĩ rằng Hàn ca ca là chân tâm thật ý, có thể vứt bỏ tiền đồ sáng lạn mà bỏ theo hắn sao?"
"Ngươi!" Dịch Thiếu Phong muốn phản bác, nhưng yết hầu lại giống như bị người bóp chặt, không tìm được ngôn ngữ nào.
Hắn nhìn sang Thẩm Phiêu Tuyết đang gục đầu đứng bên cạnh. Dù y không nói, nhưng bàn tay đang siết chặt lại đang bán đứng suy nghĩ của y.
Dịch Thiếu Phong cắn răng, chặn ở trước người Thẩm Phiêu Tuyết, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Liễu Ninh Anh :"Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi không sợ sẽ gây nên hỗn chiến giữa tả hữu Ma giáo sao?"
"Ha ha? Hỗn chiến? Nếu hôm nay ngươi chết ở chỗ này rồi, thì đám lão già thối đó sẽ còn phụ tá mẫu thân của ngươi nữa sao?"
Một khắc xuất hiện ở đây, nàng đã hạ sát tâm, không để cho kẻ nào sống sót rời khỏi!
Không ngờ rằng nữ nhân này lại can đảm hạ ngoan tâm như vậy, Dịch Thiếu Phong nhất thời lại không biết nên phản ứng thế nào.
Đánh thì khẳng định là đánh không lại.
Nhưng nếu chạy, hắn lại sợ không thể cùng lúc chiếu cố huynh đệ bọn họ, còn có cả Tư Niệm.
Chỉ là, không để hắn suy nghĩ quá nhiều, Thẩm Phiêu Tuyết liền đã lôi kéo tay áo của hắn. Bất chấp cổ họng đau nhức mà gào lên :"Mang theo Dao Dao cùng Tư Niệm rời đi, nhanh!"
"Ca ca, không thể!" Đang ôm Thẩm Bất Nhiên, nghe thấy những gì Thẩm Phiêu Tuyết nói, Thẩm Dao Dao liền lắc đầu bác bỏ.
"Người nàng ta nhắm vào là ta. Nhớ kỹ, mang theo bài vị của phụ mẫu, nói với bọn họ, Thẩm Phiêu Tuyết bất hiếu, chỉ có thể làm được chừng này..."
Biết rõ Thẩm Dao Dao sẽ không nghe mình nói, Thẩm Phiêu Tuyết chỉ có thể chuyển hy vọng lên trên người Dịch Thiếu Phong :"Cầu xin ngươi, chăm sóc tốt cho bọn họ..."
Nhìn thần sắc nghiêm nghị trên mặt Thẩm Phiêu Tuyết, một tràng cự tuyệt của Dịch Thiếu Phong lại không tài nào nói ra được. Trầm mặc trong giây lát, hắn liền không chút do dự xoay người đem Thẩm Dao Dao vác lên trên vai, mũi chân điểm nhẹ mang theo hai tấm bài vị, thân ảnh nhanh chóng bay về phương xa.
Như Thẩm Phiêu Tuyết suy nghĩ, mục tiêu thật sự của Liễu Ninh Anh chính là bản thân y. Cho nên, nàng cũng chỉ trơ mắt nhìn hai người bọn họ rời đi, mà không hề xuất thủ ngăn cản.
"Lý Phong, ngươi thả ta xuống! Lý Phong!!!"
Không quản tiếng gào thét theo gió truyền tới của Thẩm Dao Dao, Thẩm Phiêu Tuyết chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Ninh Anh.
Y thở dài, thật lâu mới nghẹn ra một câu :"Ngươi nói...đều là thật sao?"
"Bổn tiểu thư vì sao lại phải đi lừa gạt một người sắp chết kia chứ? Tháng sau, bổn tiểu thư và Hàn ca ca phải thành thân rồi, nào có tâm tư đi chơi đùa với ngươi." Có lẽ vì thù hận và ghen tị, nên dù là trước khi y chết, nàng cũng không muốn để y chết an lành.
Cũng đúng thôi...
Cần thiết phải phí sức lừa gạt một kẻ sắp chết sao?
Tiếng xé gió vạch phá hư không, trăm ngàn mũi tên cùng lúc bắn về phía Thẩm Phiêu Tuyết.
Không có tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân như mong đợi. Bởi vì nam nhân y chờ đợi cũng chưa từng xuất hiện qua.
"Ca ca! Đừng mà!!!" Tiếng hét thê lương của Thẩm Dao Dao phá tan màn đêm, vang dội giữa thiên không yên tĩnh.
Con ngươi Thẩm Dao Dao co lại thành một đường nhỏ, tận mắt chứng kiến Thẩm Phiêu Tuyết bị vạn tiễn xuyên tâm.
Huyết hoa rơi vào trên tuyết trắng, nhuốm lên một tầng lạnh giá, diễm lệ mà bi ai.
Thẩm Phiêu Tuyết há miệng, nhưng lại không thể thốt ra được một chữ nào. Chỉ có thất khiếu là không ngừng đổ máu.
Từ trên xuống dưới, thân thể y gần như đều không có chỗ lành lặn, cắm đầy những mũi tên thiêu đốt liệt hỏa.
Lửa nóng thiêu đốt thân thể, cũng thiêu cả thần hồn.
Y tựa như một tờ giấy dính phải lửa, từng chút một bị đốt trụi.
Đau đớn sao? Đau đến không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả được...
Pháo hoa bắn lên trời, chiếu rọi vào đáy mắt sáng trong của y.
Y sắp chết rồi...
Nhưng ai có thể chiếu cố nhi tử của y?
Nó còn quá nhỏ...
Y chỉ là không yên lòng...
Có người, đang đợi y trở về.
"Phiêu Tuyết!!!"