Ta Cùng Tả Sứ Có Cuộc Hẹn

Chương 29: Chăm Sóc Tư Niệm.

Liếc mắt nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn, Thẩm Phiêu Tuyết liền xùy cười. Ngay lập tức làm da mặt hắn không khỏi đỏ lên, có chút thẹn quá hóa giận nói :"Ngươi cười cái gì chứ?"

Thấy hắn thẹn thùng, Thẩm Phiêu Tuyết mặc dù muốn cười nhưng cũng chỉ có thể kìm nén lại. Vươn tay xoa xoa đầu hắn : Mới bao lớn tuổi, đừng có ra vẻ ông cụ non như vậy chứ?

"Hừ hừ, ngươi cũng không phải chỉ lớn hơn ta có hai tuổi thôi sao?" Đối với việc Thẩm Phiêu Tuyết xem mình như tiểu hài tử, Thẩm Dao Dao liền tỏ vẻ rất không phục.

Đối với việc này, Thẩm Phiêu Tuyết cũng không cùng hắn tranh cãi quá nhiều.

Có ai có thể tưởng tượng được, bên trong một thân thể niên linh đôi mươi lại là một linh hồn già dặn, đã đi được nửa đời người kia chứ?

"Đệ xác thực muốn ta đi theo Bạch ca ca sao? Còn Tư Niệm thì thế nào? Ai sẽ lo cho nó? Chẳng lẽ đệ muốn hai người bọn ta một bên trốn chạy, một bên còn phải ôm theo một đứa trẻ sao?"

Đọc xong dòng chữ xiu xiu vẹo vẹo, không dám nhìn thẳng của y, Thẩm Dao Dao liền vỗ ngực đảm bảo :"Không phải còn có ta sao? Ta có thể giúp ngươi nuôi dạy Tư Niệm a."

"Đệ? Đệ có được không đó?" Trong mắt Thẩm Phiêu Tuyết đều là vẻ hoài nghi.

"Này, ngươi đừng có khinh thường ta như vậy chứ? Hừm hừm, không tin ngươi cứ thử đi, xem ta có chăm được không?" Bị thái độ nghi ngờ của y chọc tức, Thẩm Dao Dao liền tức giận tới dậm chân, hùng hổ quay sang hỏi Thẩm Bất Nhiên.

"Tư Niệm, con nói xem tiểu thúc có thể một mình nuôi con khôn lớn được không?"

Chỉ là, tiểu Tư Niệm rõ ràng lại không cho Thẩm Dao Dao chút mặt mũi nào, trực tiếp híp mắt cười khanh khách.

"Nè, con cười cái gì chứ? Phụ thân của con không tin ta cũng thôi đi, cả con cũng không tin ta à?" Mặt mũi tái xanh, Thẩm Dao Dao liền uất ức nói. Sau đó lại chuyển mắt lên người Thẩm Phiêu Tuyết :"Ngươi rốt cuộc là có tin ta hay không?"

Dưới cái nhìn u oán của Thẩm Dao Dao, Thẩm Phiêu Tuyết chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.

"Được rồi, tin ta liền đã đủ rồi, vậy ngươi cứ an tâm mà đi với nam nhân đó đi. Ngươi gánh vác Thẩm gia lâu như vậy, cũng tới lúc ta phải thay ngươi chống đỡ rồi."

"Thẩm gia ta, cũng không phải chỉ có một nam nhân."

Ôn hòa nhìn Thẩm Dao Dao, Thẩm Phiêu Tuyết liền không khống chế được mà cười nhạt một tiếng.

Tiểu hài tử, rốt cuộc cũng có lúc phải trưởng thành.

--------------------------

Hậu viện Thẩm gia, Dịch Thiếu Phong lúc này đang đợi Thẩm Dao Dao xuất hiện.

Cũng không lâu lắm, thân ảnh của Thẩm Dao Dao liền hiện ra trong tầm mắt hắn. Trên mặt đối phương chứa ý cười, cũng không đợi hắn truy hỏi, đã chủ động mở lời :"Dịch Thiếu Phong, ca ca ta đồng ý rồi!"

Nói xong, Thẩm Dao Dao lại bất ngờ nhảy cẩng lên ôm chầm lấy hắn.

"Y đồng ý, y rốt cuộc cũng đồng ý!"

So với lời y nói, Dịch Thiếu Phong lại càng ngây ngốc vì việc y thế mà lại chủ động ôm bản thân!

Nhiệt độ của đối phương làm hắn tâm thần hoảng hốt, tim đập như trống bỏi, "thình thịch thình thịch" không ngừng. Nhưng sợ y phát hiện được sự bất thường của bản thân, nên hắn chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác, dời đi sức chú ý của chính mình.

"Ca ca ngươi đồng ý đi cùng Dịch Thuỷ Hàn rồi sao?"

"Phải, ta phải mất rất nhiều công sức mới khiến y đồng ý a." Buông hắn ra, Thẩm Dao Dao liền hất cằm, đắc ý nói.

Thấy y vui vẻ như vậy, thần sắc trên mặt Dịch Thiếu Phong liền nhu hòa xuống. Đồng thời lại có chút mất mát vì hơi ấm đã rời xa.

"Vậy sau khi ca ca ngươi đi rồi, tương lai ngươi dự định thế nào?"

Nghe Dịch Thiếu Phong hỏi về vấn đề này, Thẩm Dao Dao liền sửng sốt một chút, sau đó lại đưa tay vò vò sau gáy :"Tương lai sao? Ta dự định sẽ nuôi lớn Tư Niệm, cưới một nữ tử làm thê tử."

"Cái gì?!! Ngươi muốn cưới thê tử!!!" Cảm xúc có hơi mất khống chế, Dịch Thiếu Phong liền nâng cao giọng.

Mặc dù thấy thái độ của hắn có chút là lạ, nhưng Thẩm Dao Dao cũng không nghĩ nhiều, vẫn nói tiếp :"Đúng vậy, ta muốn cưới thê tử, để nàng cùng ta chăm sóc Tư Niệm."

Nói xong, Thẩm Dao Dao liền rũ mắt, bên tai chỉ truyền tới tiếng gió thoảng cùng với âm thanh nhánh cây bị thổi gãy.

Bất chợt, bả vai của y lại bị người bắt lấy, khiến y không thể không ngẩng đầu nhìn lên. Không kịp phòng ngừa liền đối diện với ánh mắt nghiêm túc, sáng quắc như tinh thần trên cao của Dịch Thiếu Phong.

"Ta giúp ngươi nuôi hài tử." Không phải câu hỏi, mà là một câu trần thuật vô cùng chân thành mà bá đạo.

Thẩm Dao Dao sửng sốt trong giây lát, mặt không hiểu vì sao lại có chút nóng lên, trực tiếp hất văng tay hắn, vừa chạy vừa hô to :"Đến khi đó lại nói, ngươi cũng đừng có hối hận!"

"Ta sẽ không hối hận." Trên mặt không tài nào che giấu được ý cười, Dịch Thiếu Phong liền che mặt lẩm bẩm.

Dao Dao vừa nãy giống như là đang đỏ mặt. Vì sao lại đỏ mặt? Là vì hắn sao?

Trong lòng sung sướиɠ đến sắp nhảy cẩng, Dịch Thiếu Phong liền đứng ngồi không yên. Nhưng rốt cuộc cũng không dám đi ôm mỹ nhân về nhà mà chỉ có thể xụ mặt quay về Ma giáo. Đi báo tin cho Dịch Thuỷ Hàn.