"Nếu không đâu? Chẳng lẽ ta phải xông vào khóc lóc thảm thiết, đòi sống đòi chết hay sao?"
"Ngươi đừng quên, nàng là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của hắn. Còn ta, ta chả là gì cả, không là gì..." Thẩm Phiêu Tuyết lẩm bẩm, cũng không biết là đang nói với Dịch Thiếu Phong hay là nói cho chính bản thân mình.
Hắn ngẩng đầu nhìn y, lời sắp nói ra miệng đều bị nghẹn trở về. Bởi vì thứ mà hắn đối diện, chính là vành mắt có chút đỏ lên của đối phương.
Rốt cuộc, Dịch Thiếu Phong chỉ có thể thở dài một hơi :"Ta đưa ngươi trở về."
---------------------------
Lúc này, bò lên giường rồi, Liễu Ninh Anh lại có chút ngượng ngùng, không biết kế tiếp nên làm thế nào.
Dịch Thuỷ Hàn nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn chòng chọc vào trần nhà cao trên đỉnh đầu.
Mặc dù mọi chuyện đều diễn ra vô cùng tự nhiên trước mắt hắn. Nhưng trong lòng hắn không hiểu vì sao vẫn cứ có cảm giác bồn chồn lo lắng, tựa như hết thảy đều là ảo mộng, không chân thật.
Gương mặt bình phàm của Thẩm Phiêu Tuyết chậm rãi tới gần, hôm nay không biết là vì lý do gì, y lại đặc biệt yên tĩnh, ít nói hơn thường ngày rất nhiều.
Bàn tay y khẽ chần chừ vén vạt áo của hắn. Gương mặt bởi vì thẹn thùng mà ửng đỏ.
Ánh mắt Dịch Thuỷ Hàn phiêu hốt xuyên qua mành che, nhìn về phía cửa sổ ở đằng xa.
Bên ngoài, từng hạt tuyết trắng xóa tung bay trong gió. Mặc dù trong phòng đã đốt sẵn chậu than, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được giá lạnh.
"Tuyết..."
"Hả? Huynh nói gì?" Nghe thấy hắn lẩm bẩm gì đó, Liễu Ninh Anh liền ngẩng đầu, vấn đạo.
Không trả lời nàng, Dịch Thuỷ Hàn vẫn thủy chung nhìn qua khung cửa sổ, trong lòng dâng lên một loại khao khát mà chính hắn cũng không tài nào hiểu rõ được.
Rõ ràng người trong lòng đang ở đây, hắn vì sao vẫn cứ muốn rời khỏi kia chứ?
Giống như là ở một nơi nào đó, có người đang yên lặng đợi hắn quay về.
Phát hiện hắn cứ mãi nhìn ra cửa sổ, Liễu Ninh Anh đắn đo một chút vẫn là thuận miệng nói :"Từ sắc trời tới xem, đêm nay sẽ có bão tuyết a. Để ta đi đóng cửa."
Vừa nói, Liễu Ninh Anh lại vừa rướn người ngồi dậy, muốn đi đóng cửa sổ. Nhưng nửa đường lại bị Dịch Thuỷ Hàn giữ lại.
Hắn nắm lấy cổ tay nàng, ánh mắt mặc dù không có nửa phần ánh sáng, nhưng giọng nói vẫn vô cùng nghiêm nghị :"Ngươi lạnh sao?"
Không hiểu vì sao hắn lại đột ngột hỏi vậy, Liễu Ninh Anh liền không chút do dự trả lời.
"Không a. Trong người ta có dị hỏa hộ thể kia mà, làm sao có thể thấy lạnh được chứ?"
Dị hỏa?
Thẩm Phiêu Tuyết chỉ là một phàm nhân, lấy đâu ra dị hoả trời sinh?
Nhìn gương mặt quen thuộc cách bản thân rất gần này, Dịch Thuỷ Hàn bất chợt lại cảm thấy xa lạ khôn cùng.
Không kịp phòng ngừa, Liễu Ninh Anh liền bị hắn đẩy sang một bên. Mà hắn cũng ôm trán, lảo đảo đứng dậy.
"Ngươi không phải y...ngươi không phải..."
"Hàn ca ca..." Liễu Ninh Anh lập tức ngồi dậy, vội vã chạy tới ôm chầm lấy Dịch Thuỷ Hàn :"Huynh đừng đi mà, van xin huynh đừng đi..."
"Cút!" Hất văng nàng ra, Dịch Thủy Hàn liền cuốn lấy y phục ở bên cạnh, lập tức bay khỏi thiên điện của nàng.
Liễu Ninh Anh đuổi theo, nhưng chỉ vừa mở cửa ra, thân ảnh của hắn liền đã biến mất nơi chân trời.
"Hàn ca ca!!!"
Không quản Liễu Ninh Anh ở phía sau kêu gào, Dịch Thuỷ Hàn lúc này đang không có mục đích mà đi loạn trong Ma giáo.
Hắn không biết chính mình phải đi đâu.
Ký ức tựa như đã bị thứ gì đó ảnh hưởng, chịu phải xuyên tạc.
Ký ức cho hắn thấy, người vừa nãy chính là đạo lữ của hắn, là người hắn tâm tâm niệm niệm, nhưng linh cảm thì lại mách bảo hắn, người đó không phải.
Đúng vậy, thậm chí ngay cả việc bị Quỷ Mẫu ép uống rượu chứa Loạn Phách Siêu, hắn cũng không nhớ ra được.
Lúc này, hắn cần một thứ gì đó khiến đầu óc tỉnh táo lại...
Rốt cuộc, đi tới trước một đầm nước lớn ở phía đông Ma cung. Dịch Thuỷ Hàn liền dừng chân, không chút do dự nhảy vào trong hồ nước.
Cái lạnh như cắt da cắt thịt đâm thẳng vào tim. Dịch Thủy Hàn vẫn không ngừng chìm xuống, cuối cùng triệt để biến mất dưới đáy hồ.
-----------------------------
Một canh giờ sau, Dịch Thuỷ Hàn liền mang theo một thân hàn khí đi đến gian biệt viện hẻo lánh của Thẩm Phiêu Tuyết.
Ánh mắt hắn đã hồi phục lại sắc thái, Loạn Phách Siêu cũng triệt để bị phá giải.
Hắn đấy cửa bước vào trong phòng, phát hiện Thẩm Phiêu Tuyết đang cuộn người ngồi trong góc tường.
Nghe thấy tiếng động truyền tới, y cũng không ngẩng đầu, chỉ vô bi vô hỷ cảm khái một câu :"Tả sứ thật có nhã hứng..."
Một canh giờ dài dằng dẵng, y vẫn luôn ngồi một chỗ đếm thời gian. Trong lòng vẫn còn ôm tâm lý may mắn, có lẽ hắn rất nhanh liền sẽ trở về.
Nhưng rồi, một khắc, một nén hương, rồi đến một canh giờ, hắn rốt cục mới xuất hiện ở trước mặt y.
Thế nhưng, xuất hiện lại có ích lợi gì. Y cũng không tin, một canh giờ này, hắn chỉ đơn thuần cùng nữ nhân đó đắp chăn bông nói chuyện phiếm.
Dịch Thuỷ Hàn trầm mặc, tiếp tục đi tới, vươn tay muốn ôm lấy y.
"Tránh ra!" Chụp bay tay hắn, Thẩm Phiêu Tuyết liền gầm lên :"Đừng dùng bàn tay vừa chạm vào kẻ khác đυ.ng vào người của ta!"
"Có phải nhìn thấy ta ngu xuẩn bị huynh lừa gạt như vậy, huynh cảm thấy rất vui có đúng không?!!"
Rõ ràng đã hứa sẽ không lấy nữ nhân khác, cũng sẽ không chạm vào nàng. Nhưng chỉ mới một ngày, hắn liền đã quăng cho y một cái tát trời giáng rồi.
Nếu hôm nay y không tận mắt chứng kiến, hắn còn sẽ định lừa y tới bao giờ?
Rõ ràng y không bắt hắn phải hứa.
Vì sao đã hứa rồi mà vẫn nỡ lừa gạt y?
Rốt cuộc trong mắt hắn, y là cái gì? Là một con rối tùy ý hắn đùa bỡn, muốn chơi như thế nào liền chơi như thế đấy sao?