Ta Cùng Tả Sứ Có Cuộc Hẹn

Chương 2: Một Thân Máu Tanh.

Mặc dù không biết nam nhân vì sao lại phân phó như vậy. Nhưng biết đối phương sẽ không rảnh rỗi đến mức trêu đùa mình, nên Thẩm Phiêu Tuyết cũng liền lập tức làm theo lời hắn.

Y ngồi xổm xuống dưới gốc cây, dùng vải bịt mắt lại, che kín lỗ tai.

Ngay khi Thẩm Phiêu Tuyết vừa thực hiện xong một loạt động tác này, thì cùng lúc đó, năm cái hắc y nhân cũng đã vô thanh vô tức buông xuống, tựa như quỷ ảnh hiện thân.

Nam nhân lặng yên không một tiếng động từ trên cành cây rơi xuống đất. Bạch y bị gió phất cao. Ánh mắt rét lạnh nhìn thoáng qua năm kẻ vừa xuất hiện.

Hai bên nhìn nhau, đều không nói gì. Kiếm khí liền đã trước chào hỏi.

Năm hắc y nhân này đều là tử sĩ mà hữu sứ ma giáo bồi dưỡng, từ nhỏ liền đã bị cắt lưỡi, không thể phát ra thanh âm.

Mà nam nhân, thì lại chính là đệ nhất thiên tài của ma tộc - tả sứ ma giáo Dịch Thủy Hàn.

Phụ thân của hắn - ma giáo giáo chủ cũng chỉ vừa mới chết không lâu. Thì đám trưởng lão của ma giáo liền đã gấp không chờ được muốn gϊếŧ chết hắn - người kế vị danh chính ngôn thuận này.

Kiếm trong tay Dịch Thủy Hàn là một thanh thiết kiếm toàn thân đen sẫm, không phản chiếu hào quang. Xa xa nhìn tới, chỉ tựa như một khối sắt vụn.

Nhưng thanh kiếm này, lại khiến đám hắc y nhân kia không tài nào xem nhẹ được.

Bởi vì nó chính là vũ khí bài danh thứ hai của hung binh bảng - U Minh. Được luyện chế từ một mảnh lân giáp của Tổ Long cùng huyết nhục và oán khí của ngàn vạn chúng sinh.

Chỉ cần bị kiếm cắt trúng, thì oán khí liền sẽ nhập thể, chỉ có một con đường chết.

Năm hắc y nhân đã từng chịu qua huấn luyện nghiêm khắc, ngay tức khắc liền bố trận. Ma khí cuồn cuộn phun trào mà ra, vô số cỏ cây xung quanh đều bị hút cạn sinh cơ mà héo rũ.

Giữa không trung bắt đầu ngưng tụ ra hư ảnh của một chiếc đầu lâu sắc mặt dữ tợn, không ngừng phát ra tiếng rít gào cường liệt như ma âm.

Đứng ở đối diện, ánh mắt Dịch Thủy Hàn vẫn chưa từng nảy sinh một tia ba động. U Minh kiếm nâng lên, trong nháy mắt, cả thiên địa liền sập tối.

Trên không trung, một đầu hắc long đang ngửa mặt rống lên từng đợt long ngâm, trong nháy mắt đánh tan đi ma âm mà đầu lâu phát ra.

Nếu nhìn kỹ sẽ có thể phát hiện, kỳ thực hắc long này chính là do vô số hắc sắc kiếm khí hợp thành. Nhưng long uy, vẫn như cũ khiến đám hắc y nhân biến sắc.

Không tốt, tin tức ra sai lầm, tả sứ không có trọng thương, trái lại, thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn!

Hắc y nhân đưa mắt nhìn nhau, từ trong mắt đồng bạn nhìn thấy được sợ hãi. Bọn họ ngay tức khắc liền làm ra lựa chọn - rút lui.

Chỉ là, Dịch Thuỷ Hàn lúc này làm sao lại có thể dễ dàng bỏ qua bọn họ? Giọng nói của hắn vô cùng băng lãnh, tựa hồ là không quá vui vẻ khi bản thân bị xem nhẹ.

"Muốn chạy?"

Đám lão bất tử đó rốt cuộc là tự tin, hay là đang khinh thường hắn? Cư nhiên lại phái một đám tạp nham như vậy đến ám sát hắn. Đúng là trò cười mà.

Hắc long lập tức uốn người bay về phía năm hắc y nhân. Dọc đường đi, ngay cả linh khí đều cuồn cuộn nhấc lên.

Miệng của hắc long mở to, không quản hắc y nhân có sợ hãi thế nào, một ngụm liền đem bọn họ nuốt vào. Bị vô tận kiếm khí giảo sát.

Huyết tinh cùng tàn thi văng ra khắp nơi. Thẩm Phiêu Tuyết bởi vì ở gần, nên cũng bị vẩy một thân máu tanh.

Máu tươi nóng bỏng, mang theo nồng đậm mùi rỉ sắt, khiến Thẩm Phiêu Tuyết kém chút liền nôn ra. Nhưng vẫn nghe lời nam nhân, không dám loạn động, ngồi yên không nhúc nhích.

Rốt cuộc đang xảy ra việc gì? Tại sao bỗng dưng lại nổi lên cuồng phong lớn như vậy?

Dịch Thuỷ Hàn từng chút một bước đến gần y. U Minh thiết kiếm lướt qua một luồng hơi lạnh. Trên thân kiếm vẫn còn vương lại một dòng tiên huyết, tựa như huyết lệ chảy xuôi.

"Tách, tách" Máu tươi nhỏ giọt lên gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Phiêu Tuyết.

Ánh mắt Dịch Thuỷ Hàn khi nhìn y, cư nhiên lại lóe lên một tia sát niệm.

Hắn muốn gϊếŧ y.

Gϊếŧ kẻ không ngừng đả động đến cảm xúc cùng phán đoán của mình này.

Chỉ là, ngay khi một kiếm của hắn sắp sửa rơi xuống. Thì âm thanh mềm nhẹ, trong trẻo của Thẩm Phiêu Tuyết liền đã vang lên :"Bạch ca ca?"

Cánh tay đang cầm kiếm của Dịch Thuỷ Hàn hơi khựng lại, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Rốt cuộc, hắn vẫn là đem kiếm thu lại, cúi người đem Thẩm Phiêu Tuyết bế lên.

Bất ngờ rơi vào l*иg ngực vững trãi, Thẩm Phiêu Tuyết liền cả kinh muốn giãy giụa, cởi bỏ khăn bịt mắt. Nhưng nửa đường lại bị hắn ngăn cản.

"Ngồi yên."

Dịch Thuỷ Hàn bế y rời đi. Giày đạp vào trên đất, vang lên tiếng "lẹp xẹp" quái lạ, khiến y không khỏi cảm thấy kỳ quặc.

Đã mấy hôm rồi trời không mưa, vì sao đất bùn lại ẩm ướt như vậy a?

Nếu lúc này Thẩm Phiêu Tuyết mở khăn che mắt ra, thì y nhất định sẽ cả kinh đến lưu lại bóng ma tâm lý.

Bởi vì thứ nam nhân đạp lên cũng không phải là đất. Mà lại là huyết nhục chi khu!

Dưới trời quang, một lớn một nhỏ chậm rãi rời xa phiến khu vực này. Thứ còn sót lại, chỉ là bạch cốt âm u.

**Thuộc tính :

--Tính danh : Thẩm Phiêu Tuyết.

--Sinh thần : 24 - 10.

--Chiều cao : 1m79.

--Nick name : Tiểu Tuyết, Thẩm tiểu thụ.

--Thuộc tính : dương quang, kiện khí, vô tâm vô phế.

--Lý tưởng sống : ăn no chờ chết, cưới cô vợ xinh đẹp, sinh vài tiểu bảo bảo, an ổn sống hết đời.