- Bố K’Tul đừng lo... - Kăply tự dưng buột miệng. - Tụi con chưa chắc đã chết dưới tay Baltalon đâu.
- Ờ, đúng đó, anh K’Brêt... - K’Tub thình lình reo lên. - Nếu thực sự được chọn làm chiến binh giữ đền, hai anh vẫn còn hy vọng mà.
- Con vừa nói gì thế, K’Tub! - Pháp sư K’Tul dán mắt vào mặt thằng con, giọng sửng sốt. - Chiến binh giữ đền à? Làm sao mà con biết được về chiến binh giữ đền kia chứ?
- Ủa, ba cũng biết chiến binh giữ đền hả ba! - Tới phiên K’Tub trố mắt dòm ba nó, ngạc nhiên một cách khoái chí, hoàn toàn không biết ba nó là người của giáo chủ Ama Êban. - Ờ, đúng rồi, chắc là ba nghe dì Êmô nói. Cuốn Lịch sử Lang Biang - những trang trắng là tài liệu của lâu đài Sêrôpôk mà.
Chắc chắn không có thứ gì trên đời làm bà Êmô kinh ngạc hơn là những gì thằng K’Tub vừa nói.
- Ôi, K’Tub! - Bà kêu lên giận dữ, tay túm chặt vạt áo choàng để khỏi run lên. - Con đã đọc cuốn sách của Ama Pô rồi à? Con đã lấy trộm của dì phải không?
- Đâu có, dì... - K’Tub toét miệng cười hì hì. - Vụ này là tụi con nghe thằng Suku kể mà.
- Suku á! - Bà Êmô nhíu mày lẩm bẩm. - Dì nhớ rồi, nó là thằng nhóc nhà Pi Năng Súp. Ờ, nghe nói ông nó có một thư viện khổng lồ...
K’Tub tranh thủ cơ hội quảng cáo cho bạn:
- Mặc dù chưa được đi học ngày nào, Suku đáng được coi là nhà thông thái bậc nhất của xứ Lang Biang đó dì.
Pháp sư K’Tul nheo mắt vẻ ngờ vực:
- Nhưng căn cứ vào đâu mà Suku cho rằng K’Brăk và K’Brêt được chọn làm chiến binh giữ đền?
Như thể một quả bong bóng bị gai đâm, thằng K’Tub lập tức “xì” ra ào ào những gì Suku vừa nhồi nhét vô đầu nó, với giọng điệu phải nói là hể hả hết chỗ nói.
- Nhảm nhí... - Chờ thằng con nói xong, pháp sư K’Tul nhún vai phán một câu gọn lỏn.
Dì Êmô buông tay khỏi vạt áo, khẽ lúc lắc đầu:
- Không có chuyện đó đâu, các con. Ta không nghĩ ngài N’Trang Long lại hồ đồ đến mức đó. Nếu xứ Lang Biang cần tới chiến binh giữ đền, ta nghĩ cũng chưa đến lượt K’Brăk và K’Brêt được chọn, ngay cả trong trường hợp K’Brăk và K’Brêt chưa bị mất trí nhớ và vẫn còn nguyên vẹn năng lượng pháp thuật.
Nhìn bộ mặt chảy dài của K’Tub, Kăply không thể không lên tiếng an ủi:
- Bố K’Tul và dì Êmô nói vậy là đúng chóc rồi, K’Tub à. Làm sao mà anh với anh K’Brăk có thể làm được những gì chủ nhân núi Lưng Chừng và Đại tiên ông Mackeno đã làm. Chính em cũng nghĩ Suku nói chuyện hoang đường kia mà.
Vẻ phấn khởi của K’Tub nhanh chóng xẹp lép như bị ếm bùa Chán nản. Mọi người đều xụi lơ không có lý do gì nó không xụi lơ theo:
- Ờ há. Chắc đến lượt em phải coi lại cái đầu của mình quá, anh K’Brêt.
Thằng Đam Pao và con Chơleng xưa nay vẫn lặng lẽ chí thú với công việc bưng dọn thức ăn, chân cẳng lăng xăng chạy qua chạy lại giữa chiếc bàn dài và nhà bếp như hai chiếc bóng câm nín, tóm lại tụi nó chẳng bao giờ mở miệng khi không có ai đó hỏi tới.
Bữa nay nghe K’Tub than vãn, lúc bưng đĩa thịt khoanh sinh vật nguyên thủy đi ngang sau lưng, thằng Đam Pao tự nhiên nổi hứng “xì” một câu vào tai K’Tub làm thằng này sửng sốt đến mức suýt chút nữa ngã lăn ra khỏi ghế:
- Em thấy cái đầu anh còn tốt lắm đó, anh K’Tub.
- Mày lảm nhảm gì thế Đam Pao?
Sau thoáng bất ngờ, K’Tub quay đầu ra sau, ngoác miệng hét ầm nhưng thằng Đam Pao tinh quái đã chui tuốt vô trong bếp tự đời tám hoánh nào rồi.
Chương 15: Lời nguyền của quái nhân
Có vẻ như có một điều gì đó rất đặc biệt vừa xảy ra trong phòng, sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, chưa ra khỏi giường, Kăply đã có cái cảm giác kỳ quặc này. Nó nằm yên thêm một lúc, chớp chớp mắt, cố trấn tĩnh, nghĩ đến Mua, tự nói thầm “chắc hổng có gì đâu”, rồi chúm môi huýt sáo, hát vài đoạn nhạc vớ vẩn không đầu không đuôi, nói chung nó làm đủ thứ trò mèo mà chẳng hiểu sao lòng vẫn thấy không yên. Cuối cùng, Kăply đành bắt mình bò lồm cồm trên chiếc nệm lông chim, vừa bò vừa quay đầu như một cỗ xe tăng quay nòng đại liên, quét mắt ra bốn phía, vẫn không thấy gì khác thường.Nhưng Kăply vẫn cảm thấy rờn rợn. Có điều gì đó như là một nỗi lo lắng mơ hồ đang xâm chiếm lấy nó từng phút một. Nó quay sang chiếc giường bên cạnh, nổi quạu khi thấy thằng bạn nó vẫn đang hả họng ngáy khò khò.
- Nguyên, dậy đi! - Kăply co cẳng đạp vào thành giường một cú thật lực, đến mức chiếc giường suýt lệch đi.
Nguyên mở bừng mắt, bắn người lên như nút chai sâm banh bật nắp, và khi phát hiện ra cú chấn động vừa rồi không phải do trời sập, hai hàm răng nó nghiến vào nhau ken két:
- Bộ chó dại cắn mày hả, thằng điên!
Kăply đưa ngón tay lên miệng suỵt khẽ:
- Đừng có thét be be lên như thế.
Mặt nó lộ vẻ nghiêm trọng:
- Mày biết không, ở trong phòng...
- Ở trong phòng sao?
- Có một cái gì đó rất đáng sợ... - Kăply tiếp tục mấp máy môi một cách bí mật.
Nguyên đảo mắt một vòng, rồi quay lại, giọng ngờ vực:
- Tao có thấy gì đâu.
- Tại mày không nhìn thấy đó thôi.
Nguyên đã có vẻ bắt đầu bực mình. Nó thở phì phì vào mặt Kăply:
- Thế mày nhìn thấy cái con khỉ gì thế?
- Tao hả! - Kăply láo liên mắt. - Tao cũng có nhìn thấy gì đâu.
Cùng với một tiếng gầm tức tối, thân hình của Nguyên đã bắn vèo sang chiếc giường Kăply đang ngồi, nếu nó học được cách hóa phép cho khói xịt ra sau mông thì lúc này chắc chắn trông nó giống y chang một chiếc hỏa tiễn.
Nguyên nhanh, Kăply còn nhanh hơn. Đã đề phòng từ trước, thấy thằng-bạn-đại-ca của mình vừa nhúc nhích, Kăply đã phóc xuống đất, co giò vọt thẳng lại chỗ phòng tắm, vừa chạy vừa ầm ĩ phân bua:
- Tao đâu có đùa. Tao không nhìn thấy gì nhưng tao...
Đang chạy thục mạng, Kăply bỗng khựng lại như một chiếc xe thắng gấp, tiếng nói văng đâu mất. Nó loạng choạng mất một lúc mới đứng thẳng người được trước chiếc bàn kê kế bức vách phòng tắm.
Phải mất mấy giây sau, đôi môi Kăply mới tìm lại được tiếng nói, chỉ khác là giọng nó bây giờ tràn đầy khϊếp sợ:
- Nhưng bây giờ thì... tao... tao... thấy rồi.
Từ đằng giường, Nguyên cũng đã nhìn thấy điều mà Kăply vừa phát hiện. Nó rùng mình khi nhận ra pho tượng báo tử của Baltalon đặt trên bàn đang phát sáng một cách bất thường. Cho đến nay, Nguyên và kể cả bọn Êmê, K’Tub, Suku, Păng Ting vẫn không đoán ra pho tượng được làm bằng chất liệu gì nhưng chắc chắn là pho tượng chưa từng phát sáng trong hơn hai mươi ngày qua.
Nguyên run run đặt chân xuống sàn, luống cuống xỏ dép và lập cập lê bước về chỗ chiếc bàn, xấu hổ khi bắt gặp mình bỗng nhiên nhát gan không thua gì Kăply.
Kăply không quay đầu lại nhưng vẫn nhận ra Nguyên đã ở ngay sau lưng mình. Nó thì thầm, mắt vẫn dán chặt vào pho tượng:
- Nó chớp nháy mày ạ.
- Đây là một kiểu đèn tín hiệu.
Nguyên giải thích bằng một giọng phải nói là trước nay Kăply chưa hề nghe thấy bao giờ. Nó khào khào, yếu ớt và không một âm vang.
Kăply ngọ nguậy đầu để biết là mình chưa bị đóng băng:
- Tao vẫn chưa nhìn thấy con số 7 đâu.
- Có thể nó ở trong phòng tắm, cũng có thể ở một xó xỉnh nào đó... - Nguyên lừng khừng đáp, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp bằng giọng ráo hoảnh. - Thật ra nhìn thấy hay không nhìn thấy con số 7 bây giờ đã không còn là chuyện quan trọng.
- Sao lại không quan trọng! - Kăply chép miệng nói, biết mình chỉ phản đối cho có lệ. Nó thừa biết hôm qua còn tám ngày thì hôm nay dứt khoát là chỉ còn bảy ngày, không thể có chuyện thỉnh thoảng còn chín ngày được.