Chuyện Xứ Lang Biang 1: Pho Tượng Của Baltalon

Chương 42

Có lúc Kăply muốn quay qua hỏi chuyện Tam, ờ, nó có bao nhiêu là thắc mắc trong đầu, nhưng sực nhớ tình cảnh của thằng này, nó đành nén lòng ngồi im, không muốn vì mình mà Tam bị thầy Haifai đuổi ra khỏi lớp.

Chẳng biết làm gì, rốt cuộc Kăply đành ngồi chống tay lên cằm, lơ mơ nhìn ra vạt nắng ngoài sân, tai nghe tiếng thầy Haifai vo ve lúc được lúc mất, tâm trí băng qua sân trường chạy đến lớp Cao cấp 1 chỗ Mua ngồi học. Nó không biết giờ này Mua có nhớ đến nó như nó đang nhớ đến Mua hay không. Nó nghĩ lẩn thẩn một hồi rồi tặc lưỡi xuýt xoa: Phải chi có Mua bên cạnh lúc này, chắc chắn Mua sẽ sẵn lòng giải thích cho nó biết tại sao thầy Haifai lại lúc nam lúc nữ quái chiêu như thế, tại sao mà cả lớp không đứa nào chịu ngồi gần thằng Tam và tại làm sao mà thầy Haifai có vẻ chán ghét thằng này dữ vậy.

Kăply nghĩ ngợi lan man một lúc, mắt bắt đầu lim dim, chắc chắn là chực thϊếp đi nếu lúc đó bàn ghế chung quanh không khua lên lịch kịch và tụi bạn rần rần đứng cả dậy.

- Gì thế hở mày! - Kăply mở choàng mắt, quay sang Nguyên.

Nguyên đứng lên, kéo tay bạn và câu trả lời của nó khiến Kăply lập tức tỉnh như sáo:

- Ra ngoài xem tụi nó thực tập môn Độn thổ.

Thầy Haifai dẫn đầu, tụi học trò bám sát theo sau, cả đoàn kéo nhau băng ngang sân trường, đi về cổng phía bắc, kế ngôi tháp nhọn nhiều tầng.

Trường Đămri kiến trúc hình vuông, ngoài bốn dãy lớp quây mặt vào nhau còn có một dãy tường thành bọc chung quanh. Thầy trò lớp Cao cấp 2 sau khi ra khỏi cổng, còn phải vượt thêm một khoảnh sân nữa trước khi tới được cánh cổng ngoài cùng. Nhưng khu vực bên kia hóa ra vẫn còn nằm trong khuôn viên nhà trường, Nguyên và Kăply ngạc nhiên phát hiện ra điều đó khi vừa đun đầu qua khỏi cổng tụi nó bắt gặp một vườn rau tươi tốt chạy thẳng tắp giữa hai dãy hàng rào cọc gỗ kéo dài mãi về phía bắc.

Một đám học trò đang tụ tập chỗ vườn rau, quanh một người phụ nữ nhỏ thó, khoác áo lông cừu bên ngoài áo chùng, miệng nói tía lia, tay không ngừng vung vẩy một bó cây nhỏ lốm đốm hoa vàng trong từa tựa cây cải cúc. Lúc lớp Cao cấp 2 đi ngang qua, Nguyên và Kăply nhác thấy K’Tub trong đám nhóc, chưa kịp gọi thì K’Tub đã mừng rỡ reo ầm:

- A, anh K’Brăk, anh K’Brêt! Tụi anh đi đâu đó?

- Tụi anh đi thực tập... - Nguyên đáp. - Còn em làm gì ở đây thế?

- Tụi em cũng đang thực tập... - Mặt mày hớn hở, K’Tub đáp với vẻ hãnh diện. - Hôm nay cô Cafeli Chil dạy tụi em cách chăm sóc cây cửu lý hương.

Kăply gật đầu, nhớ trước đây thằng K’Tub từng ba hoa về các loại cây cỏ của nó.

- Lớp em đang học giờ Thảo mộc hả?

- Ờ... - K’Tub đáp, và giương cặp mắt tò mò nhìn hai ông anh. - Mấy anh thực tập môn gì vậy?

- Độn thổ.

- Độn thổ?

K’Tub giật mình hỏi lại, tưởng mình nghe lộn, rồi sực nhận ra giáo sư Haifai thấp thoáng đằng xa, nó giật mình thêm lần nữa:

- Trời đất! Thầy N’Trang Long chuyển mấy anh qua lớp Cao cấp 2 hồi nào vậy?

- Mới sáng nay... - Nguyên nhún vai. - Tụi anh cũng bất ngờ quá sức luôn.

K’Tub bỗng hấp háy mắt, thò tay níu tay Nguyên, hạ giọng:

- Hôm nào anh bày em độn thổ với nha.

- Ê, K’Brăk, K’Brêt! Tụi mày trốn đi đâu rồi?

Nguyên chưa kịp trả lời K’Tub đã nghe thằng Amara mắt hí réo om sòm, liền lật đật kéo tay Kăply co giò vọt thẳng.

Khu rừng thưa bắt đầu ngay ở chỗ vườn rau chấm dứt. Lúc Nguyên và Kăply chạy tới, đám học trò lớp Cao cấp 2 đang quây quần dưới gốc thông chỗ bìa rừng.

Amara hét vào mặt Nguyên và Kăply khi vừa thấy hai đứa này:

- Tụi mày nghĩ là có thể dựa dẫm vào thầy N’Trang Long để muốn làm gì thì làm hả?

Trong khi Nguyên và Kăply ngớ ra vì sửng sốt thì thầy Haifai đã nạt Amara:

- Im đi, Amara! Thay vì hò hét như thể trò là hiệu trưởng trường Đămri, trò thử độn thổ từ đây đến chỗ gốc cây đằng đó xem.

Amara nhìn theo tay chỉ của thầy Haifai, nheo mắt ước lượng khoảng cách, cười ngạo nghễ:

- Chuyện nhỏ mà thầy.

Nó giơ tay ra phía trước, lầm rầm niệm chú và thoắt biến mất.

Kăply tức Amara bầm ruột tím gan, trong lòng lúc này chẳng có ao ước nào hơn là mong cho thằng này ở luôn dưới đất sống chung với giun quách. Đang hầm hầm nhủ bụng, nó chợt nghe bên tai có tiếng vo ve như muỗi kêu:

- Cho mày kẹt vô gốc cây luôn cho rồi.

Kăply giật mình ngoảnh cổ ngó quanh, không đoán ra đứa nào vừa nói, bỗng nghe tiếng thằng Amara kêu oai oái đằng trước:

- Cứu con, thầy ơi.

Thầy trò lớp Cao cấp 2 nhảy bắn mình lên, điếng hồn xô nhau chạy tới trước.

- Trò đang ở đâu, Amara! - Thầy Haifai hét như sấm.

- Ở đằng sau gốc cây nè thầy... - Tiếng Amara hổn hển đáp.

Mọi người vòng ra sau gốc cây, tá hỏa khi thấy thằng Amara chỉ ló có nửa người trên mặt đất, nửa kia chôn cứng dưới gốc cây.

- Trời đất! - Thầy Haifai nổi cáu. - Trò độn thổ cái kiểu gì ngu như heo vậy hả? Sao lại nhắm gốc cây trồi lên?

Tóc tai dựng đứng, thầy chọc những ngón tay xanh xanh đỏ đỏ vô người Amara, nóng nảy hô:

- Lên mau!

Dưới sức mạnh của câu thần chú, thân hình Amara từ từ nhúc nhích và vất vả trồi lên từng chút một.

- Chắc tiêu con quá, thầy ơi! - Chịu được một lúc, thằng Amara đau đến chảy nước mắt, thảm thiết kêu lên. - Thầy nhổ lên kiểu này, chắc con rớt mất cặp giò quá hà.

- Thôi được rồi, - thầy Haifai chùi mồ hôi trán, mặt mày tối sầm, - để ta nghĩ cách khác.

- Rõ là ngốc! - Từ cái miệng đỏ chót của thầy, giọng nữ thình lình lên tiếng. - Bộ ông không biết độn thổ mang nó qua chỗ khác hả?

Được mách nước, thầy Haifai “à” lên một tiếng, trán dãn ra. Chẳng buồn để ý đến câu chửi nặng quá mạng, thầy hối hả bước lại ôm lấy Amara, miệng rối rít niệm chú. Trước vẻ mặt hồi hộp của bọn học trò, thầy và Amara chớp mắt đã biến mất và chừng một giây sau trồi lên ngay khoảng đất trống gần đó.

Amara thoát nạn nhưng chẳng mấy tươi tỉnh. Nó cười như mếu, vừa thoát khỏi tay thầy Haifai đã vội cúi xuống xoa bóp cặp giò lúc này như muốn vẹo qua một bên.

- Thiệt tình là ta không thể hiểu được! - Thầy Haifai gãi gãi cái mũi gãy, giọng bực tức thấy rõ. - Đây đâu phải là lần đầu tiên trò độn thổ hả Amara?

- Chính con cũng không hiểu thưa thầy! - Amara đáp, mặt chưa hết hoang mang.

Thầy Haifai nhíu mày:

- Khi nãy trò đọc câu thần chú số mấy?

- Con nhớ rành vụ đó mà, thầy... - Bị chạm tự ái, Amara cố nhướng cặp mắt khít rịt. - Khi ở bãi đất trống, đơn giản chỉ cần độn thổ bằng câu thần chú số 1 hoặc số 2. Còn gặp nơi có nhiều chướng ngại vật như cây cối, nhà cửa, phải niệm câu thần chú số 4 hoặc số 5. Ở nơi có sông ngòi, ao hồ, niệm câu số 6...

- Trò lằng nhằng quá! - Thầy Haifai sốt ruột hừ mũi. - Khi nãy trò niệm câu...

- Số 4... - Bị thầy cắt ngang, thằng Amara cũng nổi quạu cắt ngang lời thầy nó.

Nhưng thầy Haifai lúc này chẳng còn tâm trí đâu để nhận ra thằng Amara bướng bỉnh kia đang giở trò mất dạy với mình. Đôi môi đỏ choét của thầy mím lại một hồi lâu (lần đầu tiên Nguyên và Kăply không thấy hàm răng lởm chởm của thầy bày ra ngoài), những móng tay khoằm khoằm không ngừng cào roàn roạt lên mái tóc lưa thưa, có vẻ như chưa bật máu chưa thôi.

Dán chặt mắt vào bộ mặt căng thẳng kia, bọn học trò nín thở rình rập thầy Haifai, cảm thấy một bầu không khí ngột ngạt nặng nề đang đè lên tụi nó như trước một trận mưa giông.

- Không thể được! Không thể như thế được!

Vung mạnh hai tay, thầy Haifai đột ngột hét lên khiến bọn trẻ phát hoảng. Nhát gan như Kăply không chỉ tái mét mặt mà còn giật bắn người, đôi chân tự động bước thụt lui ra sau mấy bước.