Bây giờ ngồi một mình sau đồi, nhớ lại thái độ khăng khăng của Nguyên hồi sáng, Kăply vẫn còn tức lộn ruột. Nhưng kẹt nỗi, nó lại không thể nói thẳng với Nguyên cái lý do thật sự khiến nó muốn tiếp tục học với thầy Hailixiro. Tất nhiên là Kăply có khoái thầy thiệt, nhưng chỉ khoái sơ sơ thôi. Chính nhỏ Mua mới làm nó khoái đến mức chẳng muốn chuyển đi đâu hết trọi.
Ngồi nghĩ ngợi lan man một hồi, Kăply bỗng phát hiện ra dạo này nó có nhiều thay đổi quá. Nó thấy nó lạ ghê. Trước đây, gần như nó không hề giấu Nguyên một điều gì, kể cả chuyện nó lớn tồng ngồng rồi mà thỉnh thoảng vẫn tè trong khi ngủ. Vậy mà bây giờ chuyện nó vô cớ thích nhỏ Mua, nó lại thấy khó mở miệng quá sức. Hồi trưa, lúc chỉ còn hai đứa trong phòng, đã mấy lần nó định tâm sự với Nguyên về chuyện này nhưng cứ mỗi lần sắp sửa hé môi, người nó đột nhiên căng thẳng như sắp sửa phát nổ và tiếng nói của nó lập tức bị một bàn tay vô hình chặn ngang họng.
Với thằng bạn thân thiết nhất đời là Nguyên mà Kăply còn không thổ lộ được, nó biết là còn khuya nó mới có thể bày tỏ nỗi lòng với Êmê và K’Tub. Chết thật, vậy mình phải làm sao há? Giật mình nhớ ra nó chỉ còn một ngày được ngồi cạnh Mua nữa thôi, Kăply thầm la lên và thò tay lên đầu dứt mạnh một sợi tóc, không hay biết nó vừa bắt chước cử chỉ của Nguyên mỗi khi thằng này bực dọc hay bối rối. Và vì cái trò dứt tóc không phải là động tác quen thuộc nên đáng lẽ dứt một sợi như bạn nó thì Kăply nhổ cả một túm tóc như người làng Ke nhổ củ cải.
Kăply đau đến mức nó phải nhắm tịt mắt, miệng la oai oái.
- Gì thế hở anh K’Brêt?
Kăply mở choàng mắt, thấy Suku đang đứng nhìn nó với vẻ mặt kỳ quái như thể vừa bắt gặp một con lợn nhảy múa.
- Ờ, ờ, có gì đâu! - Kăply bẽn lẽn bỏ tay xuống.
- Em thấy anh đang nhổ một đống tóc mà... - Mắt Suku vẫn trố ra. - Ủa, mà sao anh ra đây ngồi một mình vậy?
Kăply không trả lời, chính xác là không biết làm sao trả lời. Nó tặc lưỡi lảng sang chuyện khác:
- Suku nè.
- Gì hở anh K’Brêt?
- Cái vụ... cái vụ... - Đột nhiên Kăply trở nên ấp úng, y như thể có một quả chanh chẹn ngang họng.
- Cái vụ gì hở anh?
Suku ngồi xuống cạnh Kăply, thân mật hỏi. Kăply liếc mớ tóc xanh rêu mềm mại rũ lòa xòa trên gương mặt sáng sủa của thằng nhóc, bối rối nói:
- Ý anh muốn hỏi về cái vụ... cái vụ bùa yêu của em ấy mà.
Suku giật mình khi nghe Kăply hỏi chuyện này. Nó nhìn Kăply bằng ánh mắt dò hỏi:
- Bộ anh nghe thằng K’Tub bôi bác gì em hả?
- Đâu có.
Tất nhiên Suku chẳng đời nào tin lời Kăply. Khuôn mặt trắng trẻo của nó lập tức ửng lên:
- Anh đừng có nghe thằng K’Tub. Bao giờ mà nó chẳng bịa ra chuyện để chế nhạo em. Đó là niềm vui xấu xa của thằng khỉ đó mà.
Kăply nhớ đến bộ mặt lốm đốm của Kan Tô và cái đầu trọc lóc của Y Gok trong lớp, thầm nghĩ K’Tub chắc không phải là đứa khoái phao tin thất thiệt. Nhưng đang có chuyện nhờ cậy Suku, Kăply chỉ tủm tỉm:
- Vậy hả?
- Em nói thiệt đó... - Nụ cười mím chi của Kăply khiến Suku tức tối gân cổ. - Sản phẩm pháp thuật của em xưa nay là mặt hàng uy tín mà. Bộ anh tưởng thu được 10.000 năpken của bọn học trò keo kiệt trường Đămri dễ lắm hả? Nếu sản phẩm của em mà không có chất lượng, đừng hòng bọn trùm sò đó nhả ra một xu. Riêng về mặt hàng bùa yêu, em làm ra bao nhiêu cũng cung cấp không đủ. Thậm chí những đứa đã mua hôm trước, hôm sau còn chạy tới mua thêm...
- Nếu bùa của em hiệu nghiệm thì khách hàng việc quái gì phải mua thêm lần nữa! - Kăply nghi ngờ nhìn thằng nhóc.
Câu hỏi cắc cớ của Kăply chẳng khiến Suku lúng túng mảy may. Nó tỉnh khô:
- Ai biết được tụi lôm côm đó muốn gì. Tụi nó mua mười lá bùa để tán tỉnh mười đứa con gái khác nhau, làm sao em biết!
“Chắc chẳng đứa nào chơi ngu như vậy,” Kăply nghĩ bụng nhưng không nói ra.
- Bùa của em dùng như thế nào! - Kăply tò mò.
- Dễ lắm, anh K’Brêt! - Như được gãi trúng chỗ ngữa, giọng Suku bắt đầu toát ra hơi hướm quảng cáo. - Mua một lá bùa rồi dán vô người. Vậy thôi, cực kỳ tiện lợi và đơn giản.
Kăply chớp mắt:
- Thế rồi sao?
- Còn sao nữa! - Suku toét miệng cười. - Dán bùa xong, thích đứa nào mình cứ chằm chằm vô mắt đứa đó, thế là nó mê mình tít thò lò. Lúc đó mình bảo gì nó nghe nấy.
Kăply nghe tim đập thình thịch:
- Nếu mình rủ nó đi chơi?
- Nó sẽ đi ngay.
- Mình nói mình khoái nó?
- Nó sẽ bảo nó khoái mình gấp bội.
Kăply nuốt nước bọt:
- Còn như mình cầm tay nó?
- Dĩ nhiên nó sẽ cầm lại tay mình.
Suku xác nhận rất chi hùng hồn. Đang hăng hái quảng cáo, thình lình nó khựng lại, dòm lom lom vô mặt Kăply:
- Ủa, bộ anh đang khoái con nhỏ nào hả?
Kăply cắn môi, quay mặt đi chỗ khác:
- Ờ.
- Nhỏ nào vậy! - Suku thắc mắc.
Trong một thoáng, gương mặt Kăply chuyển đủ bảy sắc cầu vồng. Nó ngần ngừ một lát rồi đưa tay bụm miệng và từ trong lòng bàn tay nó, Suku nghe văng vẳng có tiếng vọng ra, rêи ɾỉ như tiếng dế:
- Nhỏ Mua.
- Chị Mua! - Suku há hốc miệng. - Sao lại là chị Mua được? Hổng lẽ cả anh lẫn anh K’Brăk đều khoái chị Mua?
Suýt chút nữa Kăply đã điên tiết phun ra chuyện thằng K’Brăk hiện nay thực ra không phải là thằng K’Brăk. Thằng K’Brăk chính hiệu hiện đang lang thang đâu đó ở làng Ke. Còn thằng K’Brăk bây giờ chẳng liên quan gì đến nhỏ Mua hết, thậm chí còn không nhớ ra nhỏ Mua là ai.
- Anh K’Brăk thực ra đâu có thích chị Mua... - Kăply bình tĩnh nói, cuối cùng nó cũng đã làm cho cái đầu nó nguội lại. - Ảnh chỉ khoái mỗi chị Êmê thôi.
- Ồ... - Cặp mắt long lanh của Suku lăn qua lăn lại như hai giọt nước. - Vậy mà hễ ai nhắc đến chị Mua là chị Êmê lại nổi giận đùng đùng. Thiệt vớ vẩn hết chỗ nói!
Suku cao hứng đập bốp lên vai Kăply:
- Nếu anh K’Brăk không dính dáng gì vào đây thì quá đơn giản. Ngay từ lúc này, anh đã có thể ngủ ngon rồi, anh K’Brêt.
Vừa nói Suku vừa cho tay vào túi lôi ra một lá bùa chẳng rõ làm bằng thứ gì, trông xù xì và nhớp nháp, nồng nặc mùi cỏ xạ hương lẫn mùi lá húng tây. Lá bùa hình chữ nhật, bé bằng bàn tay, màu xỉn như đất, khi cầm trên tay thiệt tình là Kăply phải nín thở khi liên tưởng đến miếng keo diệt ruồi.
Ngày hôm sau, Kăply dậy thật sớm, khoái chí dán lá bùa yêu lên lưng trước khi mặc áo và lập tức nhận ra mình đang trải qua những khoảnh khắc đầu tiên của buổi sáng trong một tâm trạng bồn chồn khó tả. Dạo gần đây, tới giờ đi học chỉ có Nguyên và nó kéo nhau ra khỏi tòa lâu đài (Êmê, K’Tub và Suku không đi cùng tụi nó đến trường như ba ngày đầu nữa) và thường bao giờ nó cũng lề mề đến mức Nguyên phải cáu tiết giục giã năm lần bảy lượt.
Nhưng sáng nay dòng đời rõ ràng là đã trôi theo hướng khác.
- Lẹ lên, Nguyên! - Kăply sốt ruột kêu inh ỏi. - Trong nhà tắm có gì hay ho mà mày chết dí trong đó thế?
- Còn sớm mà... - Tiếng Nguyên vọng ra.
- Còn sớm cái đầu mày! - Kăply rít lên. - Mày khoái làm con rùa thì tao đi trước à.
Nguyên bước ra, tay sửa lại nếp áo chùng, mắt lóe lên những tia sáng kỳ lạ:
- Mày siêng lên tự bao giờ thế hả? Giờ này vác xác đến trường làm cái quái gì?
- Tao... tao... - Ánh mắt của Nguyên làm Kăply chột dạ, ấp úng mãi nó mới nghĩ được câu trả lời. - Tao... không muốn đυ.ng đầu thằng Steng ngoài sân trường.
Có vẻ Kăply không thể nghĩ ra cách giải thích nào tuyệt chiêu hơn được nữa. Cái tên Steng đập vào tai Nguyên không khác gì một nhát búa.