- Chưa đến đâu, còn nhiều người thăm ông lắm: Các phái đoàn xã hội, rồi báo chí, rồi công an nữa... để em đọc tiếp nghe?
Thổ Phỉ như muốn gầm lên:
- Không, tôi muốn đọc nét chữ của chỉ mình em.
Tóc Tiên đưa cuốn sổ dày cộm cho anh, anh bàng hoàng trước một bài thơ màu mực tím:
Cuối cùng con ngựa không vào được trường Đại Học
Có ngựa chứng nào chịu ngồi im trong lớp bao giờ?
Ông sải vó suốt một đời cô độc
Hết sửa xe, chọc ghẹo rồi làm thơ
Em đã nhiều đêm lạy Trời cho ông đạt ước mơ
Có chiếc xe đạp rồi có chuồng mà ghé
Nhưng suốt một đời ông vẫn ngây ngô
Tưởng trái đất chung quanh toàn là co?
Về đến bến sông con ngựa hoang nặng nơ.
Mới hay cỏ kia đã hóa lưỡi gươm rồi
Chỉ tội nghiệp dây tóc tiên bé nho?
Cứ mỗi chiều trông chú ngựa ham chơi...
- Tóc Tiên ơi!
- Da.
Anh đặt bàn tay thô ráp của mình lên mái tóc nhiệm mầu kia. Phép lạ của cô đã làm cho giọt nước mắt kẻ giang hồ lần đầu tiên rơi xuống:
Em có một bí mật không nói ra
Tôi chưa nghe được nhưng tôi thấy được
Bí mật của em từ một loài hoa
Sống yểu điệu giữa bầu trời và đáy nước
Em làm nhân loại trở nên trong suốt
Bằng cách long lanh như một chiếc gương thần
Tôi soi mặt biết đó là cổ tích
Nên phải nằm bệnh viện để... ăn năn!...
- Chúa ơi, đồ... Phỉ!