Bí Mật Của Tóc Tiên

Chương 18

- Chúng tôi xin trân trọng với các thầy, cô và quan khách trong buổi tân hôn: em Tóc Tiên, vừa rời khỏi trường chúng ta trong mùa hè này, cô học trò cưng của cô dâu chú rể, từng đoạt huy chương vàng đơn ca các trường phổ thông trung học toàn thành phố, sẽ lên giúp vui tiệc cưới hôm nay với bàn hát "Oui devant Dieu"...

Tiếng giới thiệu ngừng một phút rồi lại tiếp tục:

- Ở ngoài cửa có ai là cậu Vũ không? Tôi xin nhắc lại, em Tóc Tiên muốn cậu Vũ ngồi bàn ngoài cửa là người đệm guitar bài hát này.

Thổ Phỉ bật dậy như một cái lò xo nén. "Thầy còn phải làm chủ nhiệm một lớp 12 ban ngày nữa". Đúng rồi, hai đứa cùng học một thầy mà không hay.

Quân tại Tương giang đầu

Thϊếp tại Tương giang vĩ.

Tương tư bất tương kiến

Đồng ẩm Tương giang thủy.

(Chàng ở đầu sông Tương

Thϊếp ở cuối sông Tương.

Cùng uống nước sông Tương

Mà không nhìn thấy nhau.)

Trời ơi, anh gạt phăng những chướng ngại choán lối đi hẹp để băng lên sân khấu. Em đã nhìn thấy tôi giữa đám đông xa lạ thế này ư Tóc Tiên?...

Hai chiếc xe đạp đi song song với nhau về hướng xóm Chuồng Ngựa. Còn một ngã tư nữa, đêm đã khuya lắm rồi.

- Đưa bé Hạnh qua đây tôi chở cho?

- Không!

- Làm sao em biết tôi ngồi bàn trước cửa?

- Sao em lại không biết, trái tim em có con mắt.

- Coi chừng tôi đâm xe đạp vào gốc cây vì xúc động.

Hồi nãy ông làm em xúc động hơn.

- Lúc đệm đàn à?

- Hai lần - lần thứ nhất ông chạy như một người điên lên sân khấu làm thầy Hiệu trưởng của em suýt té ngã, lần thứ hai ông nhắm mắt lại khi em hát.

- Tôi nhắm mắt để biết rằng "Giàn thiên lý đã xa", còn "Giàn Tóc Tiên" thì...

- Coi chừng em đâm xe đạp vào gốc cây bây giờ.

- Như vậy thì tôi và cu Tí sẽ buồn kinh khủng.

- Thật không?

- Thật, không tin hỏi bé Hạnh coi, ai sẽ múc chè thập cẩm cho anh em tụi này ăn nữa.

Tóc Tiên đạp xe chậm lại, cô hoàn toàn bị bất ngờ. Ai đã tiết lộ cho Thổ Phỉ nguồn tin cô phải bán chè phụ giúp má trong mùa hè này, ai "dễ thương" đến thế kìa?

Đột nhiên cô chói mắt, bằng phản xạ tự nhiên cô bóp mạnh thắng, không dưới bốn chiếc xe gắn máy đang bao vây quanh cộ Tiếng động cơ êm ru từ trong con hẻm tối băng ra như cố tình phục kích từ trước.

Thổ Phỉ ở trong tình trạng nguy ngập hơn nhiều, chiếc xe gắn máy thứ năm đâm thẳng vào xe đạp anh với một tốc độc cực lớn. Tóc Tiên thấy vị hiệp sĩ của cô tự nhấc bổng thân thể mình lên, anh lộn hai vòng trên không tuyệt đẹp. Bằng cách đó anh đã loại bỏ được chiếc Yamaha đời mới hỗn xược kia gọn gàng. Chiếc Yamaha kéo luôn chiếc xe đạp không người lái đâm thẳng vào bức tường khô khốc. Gã thanh niên văng khỏi xe như một bộ phận bị tháo rời, hắn rú đau đớn có phần át tiếng rú của chiếc Yamaha bị thương.

Tiếng bé Hạnh la "cướp, cướp" khiến Tóc Tiên bừng tỉnh. Đoạn đường không một bóng người, khu vực này lại gần một công viên tối om, nơi tin tức về trật tự xã hội của các báo thường ít khi bỏ quạ Cô nắm thật chặt tay bé Hạnh. Hai chiếc xe gắn máy ngưng gầm gừ, bốn thằng trẻ tuổi mặt cô hồn phóng xuống, chúng dành riêng cho Thổ Phỉ hai chiếc Honda 67 xoáy nòng hỏi thăm sức khỏe.

- Em là ca sĩ học trò Tóc Tiên phải không?

- Con nhỏ "xịn" thế này, tụi Superman "kết" là phải!

- Đêm nay em sẽ là cô dâu của tụi anh.

Bốn thằng tiến lên một lượt, động tác của chúng linh hoạt và sành sỏi không có vẻ gì công tử. Tụi chuyên nghiệp. Mấy tiếng "Superman" chạy qua trí nhớ Tóc Tiên như một cuốn phim. Chúa ơi, hai thằng giật cành mai hôm Tết là cái gì của chúng. Khi giữ chặt chiếc váy đầm, cô đã buộc phải dựa lưng vào tường. Sau bức tường dài hàng chục mét là một bãi cỏ nối liền khu mồ mả hoang vụ Cô cúi rạp lên người bé Hạnh và hét thất thanh:

- Cứu em với Vũ ơi!

"Cứu em với Vũ ơi". Chiếc đũa thần của Thượng Đế đã gõ xuống, Thổ Phỉ có bổn phận phải thi hành. Anh trụ người xuống thấp còn một phần ba thân thể và đột ngột bay cao như ông thần đèn trong truyện cổ Aladin. Những năm luyện tập trên cao nguyên, hai bàn chân anh đã liên tục quay ròng rọc dẫn nước vào ruộng bốn giờ trong một ngày, lúc này hai guồng chân "bốn giờ trong một ngày" cứng như sắt đá xoạc ngang vào bình xăng hai chiếc Honda 67 xoáy nòng đang lao đến.

Không cần biết số phận của bốn thằng phải ngồi trên yên xe, Thổ Phỉ đổi hướng về phía bức tường. Chưa bao giờ trong đời anh phải sử dụng những thế võ thượng du thất truyền nhiều như vậy. Anh dùng chân "cắt kéo" gọn thằng gần nhất, cái cổ tái mét của nó trơ ra trước ánh trăng thượng tuần:

- Mày là đứa đã được tao tha hôm Tết, đồ tồi!

Bãi nước bọt nhổ chưa kịp rơi xuống đất, Thổ Phỉ đã "gút" xong cái gáy tên thứ hai bằng chính cái đầu khủng khϊếp của anh.

- Coi chừng con rắn dưới chân kìa Tóc Tiên!

Hai thằng vạm vỡ mặc áo thun Philippin đang xốc nách hai bên Tóc Tiên hoảng hồn co cẳng lên, động tác giả của Thổ Phỉ đã làm chúng phạm luật nghề nghiệp trong một giây. Chỉ cần một tích tắc thời cơ đó, Thổ Phỉ đã búng hai cạnh bàn chân đưa ót chúng đập vào tường nghe cái "rắc" kèm theo lời xin lỗi cô bé của anh:

- Cho tôi xin lỗi vì ra đòn hơi khiếm nhã.

Trận chiến coi như ngã ngũ. Chín thằng nhãi vừa rêи ɾỉ vừa lồm cồm bò dậy ở những khoảng cách khác nhau. Thổ Phỉ dựng tóc một thằng.

- Tụi mày theo dõi tao với mục đích gì, nói...

Thằng cô hồn nước da không còn một chút thần sắc, nó run bần bật:

- Dạ, da... băng Superman thuê... thuê tụi em... thanh toán... anh...

- Thằng nào băng Superman?

Cái cổ tái mét của thằng nhóc vừa lãnh cú đá "cắt kéo" lết gần đó dường như tái hơn:

- Dạ... da... em... tụi em chỉ định... dằn mặt anh thôi, chủ... chủ yếu là... là thằng Thợ Săn...

- Thợ Săn?

- Da... Thợ Săn đang bi... băng Play Students "làm thịt" ở... Ở... quán Nghĩa Địa!

Mặt Thổ Phỉ lạnh như tiền, nhưng trong bụng anh có lửa đốt. Anh khoanh tay bình tĩnh ra dấu cho thằng "Superman" lại gần:

- Mày chở tao đến ngay chỗ đó, còn tụi tập làm côn đồ kia, cút...

Bốn chiếc xe gắn máy mừng rỡ giã từ trong vòng trật tự. Coi, đến tiếng máy cũng sợ hãi hung thần cho nên nghe ngọt sớt. Xốc cổ áo thằng nhãi ranh, Thổ Phỉ quay qua chị em Tóc Tiên:

- Bé Hạnh đi xe đạp được chứ?

- Dạ được.

- Vậy em đạp xe của chị Hoa đi cùng với chị Tóc Tiên về xóm Chuồng Ngựa, gần đến rồi. Riêng Tóc Tiên, em làm ơn gặp Phi và đội dân phòng phường tức thì. Quán Nghĩa Địa các bạn tôi đều biết, nó là một tụ điểm ăn chơi bất chấp pháp luật...

Lúc Tứ quái Đăng-Tông hí hửng vỗ tay khen ngợi "Lucky Lucke đệm đàn cho Tóc Tiên hay quá, quả danh bất hư truyền" thì Thợ Săn nhận được một tờ giấy xếp vuông vắn do cô hầu bàn đưa chọ Hắn mở ra đọc chăm chú, nội dung đầy đe dọa: "Thưa đại ca, vì là nghỉ hè rồi nên tụi này ít có dịp tiếp cận đại ca được, may mắn làm sao Mười Giờ đang bán cà phê ôm tại quán tụi này cho biết đại ca có mặt trong đám cưới của lão Khoa. Vậy nên nếu còn nghĩ tình xưa và tôn trọng luật chơi, kính mời đại ca đến quán Nghĩa Địa lúc mười giờ bốn mươi lăm phút tối nay để làm một cơ bida giải quyết hết chuyện ân oán. Ký tên: Băng Superman"

Tan tiệc cưới, Thợ Săn ngó đồng hồ. Không hiểu sao hắn có linh tính rất xấu. Ông chủ Thảo Cầm Viên níu Tứ quái Đăng-Tông lại. Hắn để cho bốn đứa đọc xong bức thư.

- Tụi mày nghĩ sao?

- Không đến là nhục.

- Tao cảm thấy không phải một mình tụi Superman.

- Tao cũng cảm thấy mày không nên đến đó có một mình.

Trong quán không một bóng người. Thợ Săn ngó lên mặt quầy, một tấm bảng đen được viết bằng phấn trắng rõ mồn một "Đêm nay quán Nghĩa Địa do băng Play Students mua đứt".