- Tại sao lại từ chối, trong khi gia đình bạn với gia đình Phù Du thân mật lắm mà?
Thợ Săn cười như mếu:
- Chuyện thân mật giữa hai người lớn với nhau trong chiến tranh xa lơ xa lắc tôi không cần biết, chỉ vì tôi coi Phù Du không hơn ranh giới một người bạn nhảy. Còn chuyện...
Con Thỏ cảm thấy chiếc chìa khóa vấn đề đang thấp thoáng đâu đây:
- Chuyện tình cảm hai bạn ra sao?
- Làm gì vĩ đại đến thế, bằng chứng là tôi không bao giờ là thằng cha Roméo cả.
Con Mèo trợn mắt:
- Nhỏ Du gọi bạn là Roméo?
- Chứ gì nữa, cô ta muốn nhập vai Juliette như cô đào xi nê Ý.
Con Mèo liếc qua Tóc Tiên, cô xúc động đến run rẩy, liếc qua Con Thỏ, con nhỏ ngẩn ngơ cắn môi, liếc qua Thợ Săn, hắn thẫn thờ đến tê tái. Cô biết mình phải có một kết luận ngay lập tức:
- Vậy là Thợ Săn không có lỗi gì cả, chính Phù Du muốn tự sát như vậy. Bạn nhớ không? Ở đây có bốn yếu tố xảy ra: Thứ nhất, thảm kịch của gia đình Phù Du; thứ hai, sự kháng cự điên cuồng của con bé trước gia đình bằng một loạt trò chơi thời đại: đua xe, nhảy nhót, coi phim hải ngoại... Thứ ba, mối tình phù hợp chất điện ảnh để giải khuây giữa con bé và bạn: thứ tư, những viên thuốc ký ninh đã được chuẩn bị thường xuyên. Nào, bình tĩnh đi Thợ Săn, rõ ràng là Phù Du tự lựa chọn vai diễn cho mình, con bé muốn "thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt" đó mà.
Mặt Thợ Săn tái đi nhưng trái tim của hắn đã đập một cách ổn định. Trời ơi, nhóm Tam Cô Nương phi thường thật, không chỉ một mình Tóc Tiên đâu, hãy nhìn đôi mắt của Con Mèo kìa: y thị như một nữ... tiên tri.
Tại quán chè thập cẩm nổi tiếng trên đường Lê Văn Sỹ, Ớt Hiểm cứ đưa tay ngó đồng hồ. Cô là bà chủ nhỏ của cái quán đông nghẹt phe kẹp tóc đến đàm đạo về đề tài ăn uống này. Chè trên đời có một tỉ loại, từ chè hột sen, chè hột me, chè hột gà, chè hột é, chè hột lựu sương sa... đến chè đậu xanh, chè đậu đỏ, chè đậu đen, chè đậu trắng, chè đậu Đà Lạt... đã đủ khϊếp vía rồi. Đó là mới điểm qua hai từ "hột" và "đậu", còn vô khối mỹ hiệu khác nữa như chè bột khoai, bột lọt, bột năng, bột sắn... Kể thêm càng điên tiết vì thèm.
Vậy thì Ớt Hiểm cứ ngó đồng hồ để làm gì vậy, cái trung tâm chè của gia đình cô không thu hút được khách hảo ngọt sao?
Thực ra thì chuyện ăn uống không dính dáng ở đây. Cô bé đang chờ cuộc gặp mặt của các thành viên còn lại trong nhóm Ngũ Long Công Chúa. Cuộc gặp mặt được ấn định vào lúc bảy giờ tối bao gồm Ớt Hiểm, Thằn Lằn, Muỗi và Mười Giờ. Bốn cô gái sẽ thảo luận về phương hướng mới của nhóm như thế nào trong những ngày sắp tới. Mục tiêu trước mắt tạm biết vậy.
Thằn Lằn đến quán sớm nhất, cô bé dựng chiếc xe đạp mini của mình vào góc nhà và chặc chặc lưỡi. Sau đó thì Mười Giờ chạy Babetta lại cười nói tỉnh bơ, rồi đến phiên Con Muỗi đi xích lô trễ đúng năm phút. Hỏi sao thì Muỗi chỉ phớt lờ: "Xe đạp tao bị bể bánh".
- Mời nâng ly.
Ớt Hiểm đưa ly chè thập cẩm ngọt ngào cụng một cách rất nam nhi và lấy muỗng xúc ngay:
- Ăn cho đã khát rồi tụi bay tha hồ phát biểu!
Bốn công chúa khai thác nhược điểm của con gái cực kỳ nhanh chóng. Ớt Hiểm vẫy tay ra hiệu cho người phụ việc. Bốn ly chè "xịn" khác được đặt khêu gợi trên chiếc bàn phủ khăn trắng muốt ở phòng khách. Chủ nhà lên tiếng trước:
- Mười Giờ nói đi.
Mười Giờ ung dung hơn bao giờ hết:
- Tao nghỉ học.
Ớt Hiểm phản đối:
- Không lẽ mày tự ái vì vụ ra Hội Đồng kỷ luật nhà trường vừa qua?
- Không tự ái tự iếc gì cả, tao chán học.
- Chán?
- Ơ, bởi vì có học cho lắm tao cũng bị thành kiến, rớt kỳ thì tốt nghiệp phổ thông là cái chắc.
- Rồi mày sẽ làm gì?
- Tao sẽ làm thư ký cho một hãng nước ngoài, anh Lâm bồ tao là cháu ông Giám Đốc...
Ớt Hiểm lè lưỡi cay sè:
- Cái anh chàng Bách Khoa của mày uy tín vậy sao, nhưng còn gia đình mày?
- Ba tao rất chịu chơi, ổng nói "con gái học cỡ đó là đủ, có mười mảnh bằng Đại Học như các cô nhân viên của ổng cũng chưa biết rời khỏi biên chế lúc nào".
- Cả chuyện làm cho Việt kiều, ổng cũng đồng ý?
- Chứ sao, ổng nói: "Thời buổi văn minh Tây phương mà". Còn Lâm thì lịch sự hơn nữa, ảnh nói: "Đây là hãng riêng cũa Fami, ảnh sẽ hướng dẫn tao cách sống thích nghi với tập quán ngoại quốc dần dần".
Thằn Lằn xuýt xoa bằng một bài ngụ ngôn:
Rồng chầu ngoài Huế
Ngựa tế Đồng Nai
Nước sông trong sao cứ đυ.c hoài
Thương người xa xứ lạc loài đến đây!
Mười Giờ quay lại liếc một cái dài sọc:
- Này nhỏ đừng đánh trống lảng, dạo này ảnh hưởng Tóc Tiên dữ, ngâm thơ mùi mẫn chưa, nhưng nghe những gì tao nói đây: chỉ có tụi mình mới "lạc loài" chứ còn người xa xứ hả, xin lỗi, có tiền mua tiên cũng được.
Thằn Lằn đâu chịu lép:
- Mua tiên được chứ mua Tóc Tiên khó nghe!
- Cả hai. Mày coi, báo chí đăng tin ông già Phù du sập tiệm mà tao thấy ổng vẫn mỗi ngày ra Tao Đàn đánh tennis với bà nhỏ, đó không phải là sức mạnh đồng tiền sao?
Thằn Lằn làm như không nghe thấy, tuy nhiên Ớt Hiểm có vẻ quan tâm ý kiến vừa rồi, cô chỉ còn một thắc mắc:
- Mày không xúc động gì về vụ Phù Du nằm nhà thương à?
Mười Giờ nhún vai:
- Rất là có thưa công chúa, tao đã cảnh cáo trước về cái tên thiêu thân của nó, có điều tất cả thuộc về số mạng. Ngay chiều ghé lại Star Hill, tụi tao đã thưởng thức bộ phim "Ma cây", con Phù Du chịu phim này lắm, mày coi: cuối cùng nó tông xe Cub vào gốc cây đường Nguyễn Thị Minh Khai, mày thấy phim linh ứng chưa, theo tao, con Phù Du chắc chắn bị ma nhập...
Ba cô gái rùng mình. Con Muỗi cảm thấy cái bóng của mình dài hơn mức bình thường. Cô hoảng hốt:
- Cho tao về nhà trước.
- Không được.
Ớt Hiểm trấn an:
- Nhỏ chưa giải thích lý do nghỉ học mà?
Con Muỗi than thở:
- Thì tụi bay đã biết, tao... bị đi theo diện ODP.
Thằn Lằn sửa lại cặp kính cận, cô buồn hiu:
- Sao mày không hát bài Quê hương 1001 lần như đã dặn?
Mười Giờ tự nhiên xen vào một câu lãng xẹt:
- 1002 lần cũng bằng thừa, tao biết rành ý đồ Con Muỗi lắm.
Thằn Lằn gắt:
- Ý đồ gì?
- Nó muốn "go" nhưng lại sợ mang tiếng là không yêu Tổ quốc nên rớt nước mắt... cá sấu chơi đó. Tụi mày coi: chừng một năm sau Con Muỗi về nước được tiếp đón long trọng như Việt kiều yêu nước cho xem.
- Mày hư hỏng quá Mười Giờ à!
Con Muỗi đứng phắt dậy. Cô giận dữ bước ngay ra cửa quán. "Con Ma" tưởng tượng về tai nạn Phù Du biến mất, cô bé dứt khoát hất tay Ớt Hiểm trì kéo:
- Để tao về, vĩnh biệt nhóm Ngũ Long Công Chúa từ hôm nay.
Chiếc xích lô từ bên kia đường hiểu ý trờ tới. Trong quán, Thằn Lằn cũng đã bước ra theo, trong tay cô là chiếc xe đạp mini màu đỏ. Cô chặc chặc lưỡi:
- Tao tuyên bố giải tán nhóm, đường ai nấy đi.
Ớt Hiểm dậm mạnh chân:
- Ơ...
- Ơ tê ớt sắc Ớt. Theo lý thuyết thì Con Muỗi hút máu người, nhưng hôm nay thì Con Muỗi lại bị mất máu vì Mười Giờ. Tao không thích tình bạn thực dụng quá. Tao...
Thực ra cô muốn nói: "Tao muốn được gây gổ dịu dàng như tình bạn của Mèo, Thỏ, Tóc Tiên" nhưng cô im lặng. Làm sao cô không im lặng cho được khi sáng trong giờ ra chơi, ông chủ Thảo Cầm Viên nhận báo cáo tuần của cô với ba câu hỏi:
1) Hạ định rủ Thằn Lằn thi vô Đại Học Tổng hợp. Phải làm sao?
2) Nhóm Ngũ Long Công Chúa củng cố uy tín bằng cách nào?