Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Quyển 2 - Chương 21: Thương Thương cũng rất cường tráng khỏe mạnh, muốn thử không?

Vào Vọng Nguyệt Các, đầu của Vũ Văn Tiểu Tam cảm thấy rất choáng váng, quệt mồm, rất bất mãn nhìn Gia Luật Trục Nguyên: "Đều tại huynh, ta nói uống ít một chút, huynh lại muốn ta uống nhiều như vậy, đầu người ta choáng váng muốn chết!"

Trên vẻ mặt cuồng ngạo của Gia Luật Trục Nguyên hiếm khi xuất hiện thần sắc khó xử, hắn làm sao biết tửu lượng của đệ ấy kém như vậy chứ!

Hoàn Nhan Trác cũng có chút lo lắng, Vương thượng tới Hiên Viên đế quốc vì có chuyện quan trọng, sao có thể luôn đặt tâm tư lên trên người vị tiểu công tử này! Không hề nhắc đến những chuyện khác nữa. Chuyện này. . . . . .haizz!

A Cổ Đạt Mộc người này thần kinh thật thô, không biết tại sao, hắn cảm thấy ánh mắt của vương thượng nhìn vị tiểu công tử này có cái gì đó không đúng? Nhưng không đúng ở chỗ nào, thì hắn lại không nói ra được. Thật là bi kịch!

Đúng lúc này, "Phanh" một tiếng vang thật lớn, cửa bị đạp ra.

Một nam tử mặc áo trắng xuất hiện tại cửa phòng, dung nhan xinh đẹp như cánh hoa đào làm người ta phải kinh tâm động phách, thế gian này hoàn toàn không tìm được từ để hình dung vẻ đẹp này! Một thân khí chất như tiên như yêu càng làm cho người ta không tự giác sinh lòng tán thưởng, chính xác là một người phong hoa tuyệt đại!

Bước vào cửa, cặp mắt tà mị như hoa đào kia liền khóa trên thân người đang nằm ở trên bàn, đáy mắt mơ hồ có tia lửa nhảy lên.

Vũ Văn Tiểu Tam vừa nghe một tiếng đạp cửa này, bỗng một loại dự cảm chẳng lành tràn đầy toàn thân, ngẩng đầu lên vừa nhìn, liền thấy sắc mặt xanh mét của Hiên Viên Vô Thương.

Vội vàng đứng lên, nhưng bởi vì tác dụng của rượu suýt nữa làm nàng không đứng vững. Gia Luật Trục Nguyên ngay lập tức đỡ lấy nàng, hắn vừa đỡ càng làm cho ánh mắt như hoa đào của người nào đó suýt nữa phun ra lửa!

"Không biết vì sao công tử lại xông vào phòng của tại hạ?" Gia Luật Trục Nguyên nhíu mày mở miệng, mặc dù tận lực giảm thấp âm điệu xuống, nhưng vẫn khó nén được khí phách vương giả!

Lúc này Hiên Viên Vô Thương mới bắt đầu chú ý hắn, mày kiếm híp lại, lắc mình một cái tiến lên, liền kéo Vũ Văn Tiểu Tam ra khỏi ngực của hắn. . . . . .

Gia Luật Trục Nguyên đang muốn giành lại, liền nghe Vũ Văn Tiểu Tam co rúm lại mở miệng: "Thương Thương. . . . . ."

"Thương Thương" ? Chính là người dù hắn uống quá nhiều đến nỗi mơ mơ màng màng cũng muốn đi tìm sao? Ánh mắt của Gia Luật Trục Nguyên có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn trên người của Hiên Viên Vô Thương. Nam tử này quả nhiên là cực đẹp, nói hắn xếp thứ hai thì cho dù là cô gái đẹp nhất cũng không cách nào xếp thứ nhất đâu. Phong thái như vậy, thế gian này sợ rằng chỉ có một người!

Hiên Viên Vô Thương hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, sau đó nhìn Gia Luật Trục Nguyên, một thân khí phách bén nhọn, giống như là vương giả trời sanh. Dung nhan như từ đao khắc ra, hơi có vẻ thâm thúy, đôi mắt kia càng thêm sắc bén như chim ưng. Chợt, khóe môi như hoa anh đào nâng lên một nụ cười khẽ, có chút đùa giỡn nhìn hắn: "Các hạ thật là rất hăng hái, đến Hiên Viên đế quốc du ngoạn."

Mắt ưng híp lại, nổi lên chút sát ý: "Quả nhiên không hổ là Hi vương gia của Hiên Viên đế quốc, ánh mắt rất tốt!"

Hoàn Nhan Trác và A Cổ Đạt Mộc có chút khϊếp sợ nhìn hắn, Hi Vương Gia? Thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử? Khó trách dáng dấp lại đẹp mắt như vậy! Tiểu Nguyệt có chút sợ sệt đứng ở một bên, nhìn sắc mặt của Vô Thương Vương Gia dường như không tốt chút nào, tiểu thư. . . . . . Tiền cảnh kham ưu!(*)

(*) Tiền cảnh kham ưu: tương lai tự chịu đựng có nghĩa gần giống như là tự cầu nhiều phúc

Vũ Văn Tiểu Tam mê mê mang mang nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Hiên Viên Vô Thương, cọ xát trong ngực của hắn: "Các ngươi đang nói chuyện bí hiểm gì vậy?"

Nam tử nghe vậy, hung hăng trợn mắt nhìn nữ nhân trong ngực một cái. Mới một lát mà đã chọc tới Gia Luật Trục Nguyên —— một nhân vật khó đối phó như vậy, hi vọng không phải là tình địch mới của hắn!

Nhận được ánh mắt cảnh cáo của hắn, một trên người mỗ nữ mơ hồ có mồ hôi lạnh toát ra: "Cái đó, cái đó, cứ coi như ta chưa nói gì!"

Nhìn thấy hai nam tử thân mật như thế, Hoàn Nhan Trác và A Cổ Đạt Mộc cảm thấy cực kỳ quái dị, đồng thời Gia Luật Trục Nguyên cũng cảm thấy quái dị, trong bụng cũng hơi khó chịu.

"Các hạ cứ tiếp tục du ngoạn, Bổn vương chỉ dẫn hắn đi thôi!" Hiên Viên Vô Thương nói xong, liền chuẩn bị mang theo Vũ Văn Tiểu Tam rời đi.

Hoàn Nhan Trác ngăn ở cửa: "Hi Vương Gia cho là sau khi đạp cửa phòng công tử nhà chúng ta, lại có thể dễ dàng rời đi như vậy sao?" Thật ra nguyên nhân chân chính là Hi Vương Gia của Hiên Viên đế quốc, nhất định là người của hoàng đế Hiên Viên. Hành tung của Vương thượng tới đây đã bị hắn phát hiện, tuyệt đối rất bất lợi!

Cho nên nhất định không thể để cho hắn rời đi!

Gia Luật Trục Nguyên cũng không muốn để cho hắn đi, nói chính xác hơn là không muốn cho hắn mang Vũ Văn Tiểu Tam đi! "Hi vương gia, người đang ở trong ngực của ngài là nghĩa đệ kết bái của trẫm. Hắn còn chưa đồng ý, sao ngài có thể tự động dẫn hắn rời đi?"

"Vậy ngươi cho là, ngươi có thể giữ Bổn vương lại sao?" Đôi mắt tà mị như hoa đào híp lại, nhìn hai người này, trong bụng càng thêm ghen ghét dữ dội. Mới chỉ có một lát đã kết bái thành nghĩa đệ của hắn rồi!

Hoàn Nhan Trác ngẩn ra, trong lòng biết nơi này là Hiên Viên đế quốc, giữ Hiên Viên Vô Thương lại sợ là có chút khó khăn! Khuôn mặt Gia Luật Trục Nguyên cũng tràn đầy kiên định, không nói tới việc Hiên Viên Vô Thương muốn mang theo Bách Độ đi, chỉ riêng việc sau khi Hiên Viên Vô Thương ra ngoài, an toàn của mình sẽ phải chịu uy hϊếp, hắn cũng không thể để cho Hiên Viên Vô Thương đi ra ngoài!

"Giữ được hay giữ không được, vậy thì phải xem Hi vương gia có bao nhiêu bản lãnh!" Lời này vừa rơi xuống, một đám người áo đen liền xuất hiện xung quanh phòng, đem gian phòng vây lại một vòng đến nước chảy cũng không lọt!

"Xem ra ý tứ của các hạ là muốn gϊếŧ chết Bổn vương ở chỗ này phải không?" Đôi mắt tà mị như hoa đào ẩn chứa ý cười, quay đầu nhìn Gia Luật Trục Nguyên.

Lần này Vũ Văn Tiểu Tam càng thêm buồn bực, tại sao Gia Luật Trục Nguyên lại tự xưng là "Trẫm" hả? Ách, có lẽ nói không chừng hắn tự xưng là "Chân"! Nhưng tìm nhiều người áo đen vây quanh bọn họ như vậy làm gì?

Tiếp đó ngẩng đầu lên, nhìn một chút bộ dáng Hiên Viên Vô Thương đang cười đến cực kỳ kinh khủng, Vũ Văn Tiểu Tam bị dọa sợ đến gần chết!

Vẻ mặt đưa đám từ từ xoay đầu: "Trục Nguyên ca ca, huynh phải cứu ta! Ngàn vạn lần không thể để cho hắn dẫn ta đi!" Đặc biệt sao? Dựa vào bộ dáng Hiên Viên Vô Thương bây giờ, nếu để hắn mang nàng đi nàng còn có đường sống sao?

Lời này vừa rơi xuống, liền cảm thấy cánh tay ngang hông nàng hung hăng nắm lại thật chặt. Hiên Viên Vô Thương mặt đầy ghen tuông và tức giận, hung hăng nhìn nàng chằm chằm, gọi tên đó là "Trục Nguyên ca ca" thì thôi đi, còn không coi ai ra gì nói chuyện phiếm với hắn ta, xem hắn như không tồn tại phải không?

Vũ Văn Tiểu Tam vừa nhìn vẻ mặt của hắn, sợ sệt cắn môi một cái, không lên tiếng nữa.

"Hi vương gia, minh nhân bất thuyết ám thoại (*), nếu để ngươi đi ra ngoài. . . . . . Sợ rằng, trẫm sẽ phải lập tức bị đuổi gϊếŧ?" Trong đôi mắt như chim ưng đều là ánh sáng tàn nhẫn.

(*)Minh nhân bất thuyết ám thoại: người minh bạch không nói những lời không rõ

"Nếu như Bổn vương muốn bắt ngươi, còn cần chờ đi ra ngoài sao?" Nhẹ nhàng mở miệng, rồi sau đó nhàn nhạt quét qua hắn, đáy mắt tà mị như hoa đào kia không thấy được chút ấm áp nào.

Lời này đánh thức được Gia Luật Trục Nguyên sững sờ trong chốc lát, ngay sau đó kiên định mở miệng: "Bất luận như thế nào, Hi Vương Gia cũng đừng nghĩ bước ra khỏi cánh cửa này!" Mặc dù hắn biết Hiên Viên Vô Thương không đơn giản, nhưng hiện tại hắn xuất hiện một mình tại nơi này, dễ đối phó hơn nhiều, hắn cũng không muốn cầm mạng của mình đi mạo hiểm.

Cười lạnh một tiếng, tay áo bào màu trắng vung lên. Mấy đạo bóng đen chợt lóe, trong nháy mắt càng thu hẹp gian phòng hơn, cảnh tượng thật náo nhiệt: "Các hạ có mấy thành phần thắng?"

Lông mày rậm của Gia Luật Trục Nguyên hung hăng nhíu lại chung một chỗ, nếu nhìn theo như nhân số cùng thực lực của hai bên, thì phần thắng được chia đều. Nhưng nơi này là ở Hiên Viên đế quốc, nếu động tĩnh quá lớn, hành tung của hắn nhất định sẽ bại lộ, đến lúc đó. . . . . . !

"Như vậy chuyện này, Hi vương sẽ không nhúng tay vào?" Trong mắt ưng tràn đầy lo lắng, cảm giác bị người ta quản chế, xác thực không được tốt lắm!

"Chuyện không liên quan Bổn vương, vì sao Bổn vương phải nhúng tay?" Tuy nói hắn và Mặc có tầng quan hệ kia, nhưng chuyện của Hiên Viên đế quốc, hắn không muốn trông nom, chỉ vì sự kiện bảy năm trước kia. Để tránh gặp phải những chuyện tương tự, nên những năm gần đây, hắn đều tận lực không nhúng tay vào chính vụ trong triều.

Thỉnh thoảng hắn có thể giúp Mặc một chút, nhưng chuyện hoàng đế nước khác lẻn vào Hiên Viên đế quốc, chuyện như vậy hắn lười phải trông nom! Nếu chuyện này mà Mặc cũng không tra được, Hoàng đế Hiên Viên đế quốc quả thật có thể thay đổi người làm rồi!

"Trẫm tin Hi vương gia, nhưng Hi Vương gia có thể để nghĩa đệ của trẫm lại không? Bất luận như thế nào, chuyện này cũng không liên quan đến hắn!" Tuy nói vừa rồi hắn say rượu, có kêu hai chữ "Thương Thương", làm cho hắn biết hai người này nhất định có quan hệ sâu xa. Nhưng nhìn sắc mặt của Hiên Viên Vô Thương hình như cũng không tốt lắm, có thể sẽ gây bất lợi đối với huynh đệ của mình!

Gia Luật Trục Nguyên hắn tuyệt đối sẽ không vì an toàn của mình, mà không để ý an nguy của huynh đệ hắn!

Thốt ra lời này xong, đáy mắt Hiên Viên Vô Thương giống như lây nhiễm ánh sáng cuồng phong bạo vũ (*),hắn vẫn muốn giữ Tam nhi lại. Quan hệ hai người bọn họ đã tốt như vậy rồi sao? Tốt! ngay cả an toàn của mình mà Gia Luật Trục Nguyên cũng không để ý đến?

(*)cuồng phong bạo vũ: mưa to gió lớn

Tiểu Nguyệt cũng là mặt mày sợ hãi đợi ở một bên, đây là tình huống gì đây? Tại sao đại ca tiểu thư kết bái lại đối mặt cùng Vô Thương Vương Gia hả?

Vũ Văn Tiểu Tam mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của Hiên Viên Vô Thương càng ngày càng phát ra nguy hiểm, cuống quít mở miệng: "Cái đó, Thương Thương, không nên kích động, có gì chúng ta cứ từ từ nói!"

Đầu nàng choáng váng hoa mắt, thỉnh thoảng mới lấy lại tinh thần, không có cách nào hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn nét mặt Thương Thương bây giờ, đoán chừng nàng sẽ dữ nhiều lành ít rồi!

Tuyệt mỹ nam tử nhìn Gia Luật Trục Nguyên một chút, lại nhìn nàng một chút: "Nàng không muốn đi với Thương Thương? Nàng muốn ở chung một chỗ với hắn, phải không?" Lần này đến lượt đám người ẩn vệ không hiểu chuyện gì xảy ra, cảm thấy vị chua nồng đậm, hun đến đầu bọn họ có chút ngất đi!

"Ách. . . . . . Ta không có ý này!" Nàng chỉ là không muốn trở về bị hắn dọn dẹp mà thôi, dường như tạm thời còn không liên quan tới chuyện muốn ở chung một chỗ với Gia Luật Trục Nguyên đâu?

"Vậy nàng có ý tứ gì?" Cất cao âm lượng, rất là bất mãn mở miệng. Giờ phút này Hiên Viên Vô Thương tựa như một nữ nhân đang yêu, chất vấn bạn trai mình…… bên ngoài

Vũ Văn Tiểu Tam nghe xong lời này, có chút im lặng co rúm khóe miệng một chút. Tại sao nàng cảm thấy giọng của Thương Thương, có chút. . . . . . kỳ cục?

Gia Luật Trục Nguyên ở một bên chen vào nói: "Hi vương gia, rất rõ ràng, nghĩa đệ trẫm không muốn trở về với ngài, kính xin ngài không nên gây khó khăn với đệ ấy!"

Lời này vừa rơi xuống, môi Hiên Viên Vô Thương liền hung hăng cắn lên môi Vũ Văn Tiểu Tam, để cho hai tròng mắt của mọi người không nhịn được mà trợn to. Làm cái gì vậy! Hi Vương Gia của Hiên Viên đế quốc, trước mặt mọi người hôn một người đàn ông?

Trên cái thế giới này còn có chuyện tình nào đáng sợ hơn sao?

Vũ Văn Tiểu Tam cũng rất ngượng ngùng, có nhiều người ở đây như vậy, nên muốn đẩy hắn ra: "Thương Thương, đừng mà!"

Mắt ưng của Gia Luật Trục Nguyên chợt lóe, vung tay lên, một đạo chưởng phong bén nhọn đánh về phía Hiên Viên Vô Thương. Nam tử bạch y kia bước sang bên một bước, liền nhẹ nhàng tránh thoát, đáy mắt tà mị lướt qua ánh sáng nguy hiểm: "Các hạ là muốn động thủ với Bổn vương?"

"Hi vương gia, ngài buông nghĩa đệ của trẫm ra. Các ngươi đều là nam tử, sao ngài có thể ép buộc hắn làm chuyện như vậy?" Mắt ưng đã tràn đầy lửa giận hừng hực, nếu là huynh đệ kết bái của Gia Luật Trục Nguyên hắn lại bị người khi dễ ở đây, đã đặt tôn nghiêm hắn ở chỗ nào? Trong lòng cũng vì thán phục võ công của Hiên Viên Vô Thương, không phải hắn khoe khoang, trong thiên hạ có thể trốn được một kích trí mạng của hắn, còn không bị chút tổn thương nào, không được mấy người!

"Cùng là nam tử"? Hiên Viên Vô Thương nghe lời này, tâm tình khá hơn một chút, thì ra là Gia Luật Trục Nguyên còn không biết Tam nhi là nữ nhi, vậy thì càng không thể có tình cảm gì đối với nàng rồi! Thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn rất không vui vì cái nhìn của hắn: "Bổn vương không động vào các hạ, là bởi vì Bổn vương không có hứng thú. Hắn là người của Bổn vương, Bổn vương với hắn như thế nào đều không liên quan tới các hạ, cũng xin các hạ đừng chõ mõm vào!"

Hắn là người của Hiên Viên Vô Thương? Gia Luật Trục Nguyên có chút kinh ngạc mà nhìn Vũ Văn Tiểu Tam trong ngực hắn, lại thấy bộ dáng Vũ Văn Tiểu Tam như đang làm sai việc gì, yên tĩnh đợi trong ngực của hắn.

Chẳng biết tại sao, đột nhiên có cảm giác vô cùng không thoải mái! Gật đầu một cái: "Nếu là như thế, xin cứ tự nhiên!"

Nhưng không biết vì sao lòng lại tràn đầy cảm giác không thoải mái, rốt cuộc là vì sao? Suy nghĩ một chút, có lẽ là vì nghĩa đệ của mình lại là một người luyến đồng đi. Loại chuyện như vậy, nếu nói ra ngoài, Gia Luật Trục Nguyên hắn sẽ bị người khác cười đến rụng răng mất!

Nhìn một chút người đi tới cửa kia: "Đợi đã ...!"

"Có chuyện gì?" Lần này giọng nói đã trở nên ác liệt , mới vừa rồi hắn xuất thủ với mình, mình cũng không có đánh trả, chỉ vì vội vã trở về dạy dỗ tiểu nữ nhân này! Hiện tại mình phải đi, hắn còn tìm mọi cách cản trở, thật coi tính khí Hiên Viên Vô Thương hắn quá tốt sao?

"Hắn và các hạ là luyến đồng?" Cái vấn đề này phải hỏi rõ ràng. (không biết tác giả có ý gì, theo mình nhớ luyến đồng là yêu con nít mà, đoạn tụ mới là nam với nam chứ.. kì lạ)

Môi mỏng như cánh hoa anh đào nâng lên một nụ cười làm cho thiên địa thất sắc: "Nàng là người yêu duy nhất của Bổn vương!" Sau khi nói xong dứt khoát ôm ngang nàng lên, sải bước rời đi. . . . . .

Thốt ra lời này, Tiểu Nguyệt nuốt một ngụm nước miếng, đuổi theo sát, chẳng lẽ lần trước Hi Vương Gia bị tiểu thư cường bạo nên điên rồi? Vốn nàng thấy Hi Vương Gia còn tưởng rằng là hắn tới cửa tìm tiểu thư nhà nàng báo thù!

Nhưng mà những người khác. . . . . . toàn bộ đều hóa đá! Đùa gì thế, Hi vương gia của Hiên Viên đế quốc là một đoạn tụ? Hơn nữa. . . . . . mới vừa rồi còn nói gì nhỉ?

—— người yêu duy nhất?

Không cần hù dọa bọn họ như vậy chứ?

Ngay cả ẩn vệ của Hiên Viên Vô Thương cũng không tự chủ được mà run lên một cái, cả người nổi hết da gà! Mặc dù bọn họ biết đó là vương phi của bọn hắn, nhưng mà Vương Gia thật cần ác tâm như thế không?

Hay cho một câu——người yêu duy nhất!

Không cần hù dọa bọn họ như vậy chứ?

Ngay cả ẩn vệ của Hiên Viên Vô Thương cũng không tự chủ được mà run lên một cái, cả người nổi hết da gà! Mặc dù bọn họ biết đó là vương phi của bọn hắn, nhưng mà Vương Gia có cần ác tâm như thế không?

Hay cho một câu——người yêu duy nhất!

Gia Luật Trục Nguyên lòng cũng tràn đầy không thoải mái, cũng không biết không thoải mái ở nơi nào! Đợi Hiên Viên Vô Thương và người của hắn đều rời đi, Hoàn Nhan Trác cau mày mở miệng: "Vương thượng, Hi Vương Gia đó, có tin được không?"

"Có thể tin." . . . . . .

A Cổ Đạt Mộc cũng sững sờ nhìn phương hướng bọn họ rời khỏi, một tiểu công tử ngọc diện khả ái, cùng một người xinh đẹp tà mị Hi Vương Gia, dung mạo hai người nam nhân này so với nữ nhân còn hoàn hảo hơn, lại cùng nhau làm đoạn tụ? Không thể nào?

. . . . . .

"Cái đó, Thương Thương, chuyện là như vầy, chàng nghe ta giải thích đi!" Mỗ nữ sợ sệt nhìn hắn.

Hiên Viên Vô Thương mặt dịu dàng ôm nàng bay đến sau biệt viện, nhẹ nhàng đặt nàng đến trên đất, sau đó là bộ dáng kinh khủng này đây.

Vũ Văn Tiểu Tam bị dọa sợ lui về phía sau một đoạn, cho đến khi thối lui đến bức tường, mà người nọ cách nàng không tới 2cm, cười tà mở miệng: "Chuyện là như thế nào?" Trên dung nhan như cánh hoa đào tràn đầy nụ cười xinh đẹp, cười đến cả người nàng đều rợn tóc gáy.

Một nữ không tự chủ run một cái, khuôn mặt tươi cười mở miệng: "Ta chỉ là muốn ra ngoài chơi đùa một chút thôi. Đúng vậy, chỉ là muốn chơi đùa một chút, liền chơi đến nửa ngày, sau đó sẽ đi tìm chàng mà."

"Thật sao?" Lần này giọng nói càng thêm nguy hiểm.

Gian nan nuốt một ngụm miếng: "Phải . . . . . Đúng! Thương Thương, chàng nhất định phải tin tưởng ta, ta là người thẳng thắn, đạo đức phẩm chất cao thượng, chưa bao giờ nói láo!"

Tuyệt mỹ nam tử cười như không cười nhìn nàng: "Gia Luật Trục Nguyên lớn lên trông thế nào?"

"Rất tuấn tú!" Ba chữ vừa bật thốt lên, rồi sau đó hoảng sợ ngậm miệng mình, nhìn lên người ở trước mặt này đang cười đến cực kỳ xinh đẹp.

"So Thương Thương nhìn đẹp hơn sao?" Đôi mắt tà mị như hoa đào híp lại, mang theo chút ý tứ nguy hiểm.

Vũ Văn Tiểu Tam nhìn mặt hắn gần trong gang tấc, nịnh hót mở miệng: "Không có, không có, Thương Thương là đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử. Trên thế gian này sẽ không có người nào đẹp trai hơn chàng đâu... Thật đó!" Mỗ nữ nói xong gật đầu một cái, gia tăng độ tin cậy trong lời nói của mình

"Vậy tại sao Tam nhi còn muốn đi quyến rũ Gia Luật Trục Nguyên?" Cắn môi dưới, bộ dáng có chút uất ức nhìn nàng.

Bộ dáng kia rất tự nhiên lại đem đầu Vũ Văn Tiểu Tam hung hăng đâm xuống, làm đầu óc nàng choáng váng, đều lấy ý nghĩ trong lòng mình khai ra hết: "Bởi vì Gia Luật Trục Nguyên. . . . . . Chậc chậc, chàng thấy rồi mà? Hắn còn có cơ ngực, dáng vẻ thoạt nhìn rất cường tráng! Không giống với Thương Thương chàng đâu!"

Đôi mắt tà mị như hoa đào nguy hiểm nheo lại, giọng nói kéo thật dài. . . . . ."Thật sao? Tam nhi thích nam tử có cơ ngực à?"

Éc. . . . . . Cảm giác hắn có điểm gì đó không đúng nha? Nuốt một ngụm nước miếng: "Cái đó, cũng không phải là thích...chẳng qua là cảm thấy nam tử như vậy tương đối cường tráng!"

"Thương Thương cũng rất cường tráng khỏe mạnh, Tam nhi có muốn thử một chút hay không?" Hai cái tay đưa ra, chia ra đặt ở nàng hai bên trái phải trên đầu nàng. Bờ môi như cánh hoa đào cứ như sắp đυ.ng lên đôi môi của nàng, không khí cực kỳ mập mờ.

Mặt mo của Vũ Văn Tiểu Tam còn dày hơn so với Nam Sơn bỗng "Oanh" một tiếng, không thể ức chế bạo hồng! Nuốt một ngụm nước miếng, trong đầu thoáng qua l*иg ngực màu mật ong của hắn, còn có hai chấm đỏ nhỏ bị nàng cắn đến sưng đỏ. . . . . . rồi tiếng kêu thảm thiết của nàng….

Mới nhớ tới đó chân của nàng liền mềm nhũn, nàng còn làm bộ không có thấy được cảnh tượng đó, cân nhắc rồi thật nhanh lắc đầu: "Vẫn là không muốn đâu! Người ta nhớ mặc dù Thương Thương không có bắp thịt, nhưng là cũng là phi thường cường tráng! Không biết Gia Luật Trục Nguyên có được cường tráng như vậy không!"

Câu nói sau cùng là lầm bầm lầu bầu nói, sau khi nói xong cảm giác bên cạnh mình không khí dường như muốn kết băng rồi!

"Tam nhi có muốn thử Gia Luật Trục Nguyên một chút hay không?" giọng nói đậm đà như một loại bồ đào mỹ tửu vang lên, tràn đầy ý vị hấp dẫn.

Mỗ nữ thành công bị âm thanh này đầu độc, thật nhanh gật đầu, cười đến mặt đầy bỉ ổi: "Muốn! Muốn!"

Sau khi nói xong nhìn lại sắc mặt âm trầm kia, hận không được nuốt luôn đầu lưỡi mình đi: "Thương Thương cái đó, đó là một hiểu lầm thôi. Đây tuyệt đối không phải lời thật lòng của ta! Ta chỉ là nhất thời xúc động, không phải. . . . . . là nhất thời ấm đầu, nói chuyện không có trải qua suy tư kín đáo, không phải, phải . . . . . A, đúng rồi, là mới vừa uống một chút rượu, đầu còn có chút ngất đi, cho nên nói chuyện dùng từ không đúng ý!"

Bất luận biện giải cho mình ra sao, lại phát hiện trên bộ mặt tuyệt mỹ kia, nụ cười xinh đẹp càng ngày càng làm cho người ta kinh hãi!

"Tam nhi, người ta có phải là không có thỏa mãn nàng không?" Thu lại nụ cười xinh đẹp, làm bộ đáng thương nhìn nàng.

"À? Không có, hoàn hảo! Hoàn hảo!" Vũ Văn Tiểu Tam nhìn bộ dáng đáng thương kia, một loại cảm giác thương tiếc tự nhiên sinh ra.

Mím mím môi, đôi mắt tà mị như hoa đào hàm chứa chút lệ quang: "Hoàn hảo, vậy chính là không đủ sao? Tam nhi đừng quyến rũ Gia Luật Trục Nguyên có được hay không, người ta sẽ cố gắng!"

Ánh mắt lấp lánh này khiến cho Vũ Văn Tiểu Tam quên luôn nội dung câu nói của hắn, trong đầu đều là bộ dáng đáng thương của hắn đang hỏi mình "Có được hay không?" , vì vậy thật nhanh gật đầu, sờ sờ đầu của hắn: "Được! Được! Thương Thương ngoan, không khóc!"

"Thật sao?" Lần này gương mặt đó càng thêm làm người ta thương tiếc.

Thật nhanh gật đầu: "Thật! Thật!" Đau lòng nhìn hắn như sắp mang lệ đầy mặt,

Tiếp đó, trong mắt chứa lệ quang của nam tử trước mặt trong nháy mắt thu lại, môi mỏng khêu gợi nâng lên một nụ cười tà tứ: "Đó là Tam nhi tự nói!"

Mỗ nữ còn không có phản ứng kịp vẻ mặt hắn đột nhiên biến chuyển, ngây ngốc gật đầu. . . . . .

Tiếp thân thể bị người ôm ngang lấy: "Vậy Thương Thương lập tức cho Tam nhi ăn no!"

"À? Muốn ăn cơm sao? Ta cũng vậy quả thật có chút đói bụng, chỉ là ăn cơm thôi, ôm ta làm cái gì? Tự ta đi sẽ tốt hơn!" Vũ Văn Tiểu Tam vẫn còn dừng lại ở giai đoạn ngu ngơ.

Nam tử tuyệt mỹ cười không đáp, ôm nàng một đường đi vào phòng ngủ. . . . . ."Thương Thương, ăn cơm thì đến đây làm gì?" Vì sao trong lòng có một loại dự cảm rất không tốt?

Tiếp theo bị người một phen vứt xuống giường lớn mềm mại, khuôn mặt hoảng sợ ngồi ở trên giường, từng bước từng bước lui về phía sau: "Chàng...chàng. . . . . . Chàng muốn làm gì?" Hai mắt trợn to, cảm giác lo lắng trong lòng càng thêm rõ ràng.

"Người ta không muốn làm cái gì hết, chỉ là muốn cố gắng cho Tam nhi ăn no, tránh cho Tam nhi còn nhớ thương dã nam nhân bên ngoài!" Cười đến cực kỳ yêu tà.

"Cái….cái….cái. . . . . . cái đó, không cần, thật sự không cần!" Gian nan nuốt một ngụm nước miếng, trong đầu nhớ tới cảnh tượng mình kêu gào thảm thiết, mặt đầy phòng bị nhìn lên nam nhân trước mặt.

Hiên Viên Vô Thương cúi người xuống, đôi tay để ở trên giường, trên bộ mặt tuyệt mỹ treo nụ cười xinh đẹp, từng chút từng chút dời về phía nàng, tựa như một con hổ vận sức chờ phát động!

Vũ Văn Tiểu Tam cắn răng, liều mạng hối hận, một mực thối lui đến chân giường, dính vào trên vách tường, mặt đầy khủng hoảng. . . . . .

"Không phải Tam nhi mới vừa nói Gia Luật Trục Nguyên thoạt nhìn rất cường tráng sao? Người ta nói về sau cố gắng thỏa mãn Tam nhi thật tốt, Tam nhi cũng đồng ý rồi, cho nên hiện tại người ta liền nên bắt đầu nỗ lực có đúng hay không?" Hắn nói rất nghiêm túc, đầu còn nghẹo sang một bên, một bộ dáng bảo bảo học hỏi.

Mỗ nữ nghe lời nói dẫn dắt từng bước của hắn, mục đích rất là trong sáng mở miệng"Đúng! Đúng vậy!Khoan, không! Không đúng!" Đặc biệt sao? Thế nhưng bất tri bất giác mà mắc bẫy của hắn!

Giờ phút này hắn đã tiến tới gần đến trước mặt nàng, Vũ Văn Tiểu Tam nghiêng đầu nhìn vách tường phía sau một chút, không thể lui được nữa, vẻ mặt đưa đám nhìn hắn: "Thương Thương, chúng ta có lời gì thì từ từ, có được không?"

"Không được!" Hắn vừa nói vươn tay thon dài trắng noãn ra, nàng cảnh giác che chở y phục của mình, lại thấy hắn khẽ cười một tiếng, "Đừng sợ!"

Nói xong rất nhẹ nhàng giúp nàng lấy ngọc hoàn trên đầu xuống, tránh cho thương tổn đến nàng. . . . . .

Thấy hắn chỉ là gở xuống ngọc hoàn của mình, Vũ Văn Tiểu Tam lúc này tỉnh táo lại: "Hắc hắc. . . . . . Thương Thương, chàng cũng cảm thấy ngọc hoàn màu tím trên đầu ta rất đẹp mắt có đúng không? Ánh mắt của ta có phải rất tốt hay không!"

Vừa nói xong cũng cảm thấy bên hông buông lỏng, vạt áo của mình đã bị giật ra! Lập tức đứng bật dây: "Chàng làm cái gì đó?" Hậu quả là đυ.ng đầu của mình phải nóc giường: "Á. . . . . ."

Đau đến "Gào khóc" ra tiếng, nước mắt cũng thiếu chút nữa chảy ra , đôi tay che đầu của mình. . . . . .

Hắn vội vàng đứng lên, ôm nàng vào trong ngực, bàn tay thon dài hơi lạnh lẽo khẽ xoa lên đầu nàng, trên dung nhan tuyệt sắc đều là ý vị đau lòng: "Tam nhi không khóc, không khóc, lập tức sẽ không đau nữa!"

Đáy mắt rưng rưng, làm bộ đáng thương nhìn hắn, hi vọng nhờ vào đó hắn bỏ đi ý niệm xấu xa kia!

Ôm hông của nàng, cùng nhau ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng xoa đầu của nàng, dịu dàng hỏi: "Còn đau không?"

Quay mặt sang nhìn hắn một chút, mím miệng mở miệng: "Còn có một chút!"

"Thương Thương thổi cho Tam nhi. . . . . ." Nhẹ nhàng thổi, một cỗ long đản hương truyền đến, khiến đầu mỗ nữ đã mơ màng càng thêm hôn mê "Thương Thương, mùi trên người chàng thật thơm."

"Ừ, Tam nhi có muốn thấy nhiều biết rộng thêm không?" Có thâm ý khác mở miệng, mặt đầy hấp dẫn nhìn người đang tựa trong ngực.

"Muốn!" Nói xong nàng hướng bộ ngực hắn cọ xát, hít sâu mấy hơi, "Thơm ngào ngạt đấy!"

Khẽ cười một tiếng: "Còn đau không?"

"Hả?" Đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng kịp là đang nói đầu óc của mình, ngửa lên đầu cười ngọt ngào "Không đau!"

"Không đau thật sao?" Tay khẽ xoa ở trên đầu nàng ngừng lại, ngón tay thon dài từ từ xuyên vào mái tóc mềm mại như tơ tằm của nàng, đột nhiên làm cho cả da đầu nàng có chút tê dại.

Nhưng vẫn thành thật gật đầu: "Ừ, không đau!"

Vừa nói xong, hắn liền bắt đầu giúp nàng cởϊ qυầи áo. . . . . ."Này! Hiên Viên Vô Thương, chàng làm gì đấy?" Nàng giùng giằng muốn thoát khỏi ngực của hắn.

Trên bộ mặt tuyệt mỹ nâng lên một nụ cười nhạt, như nụ cười tinh khiết của tiên nhân: "Không muốn làm cái gì, Tam nhi mới vừa uống rượu, đầu nhất định là có chút mông lung có đúng hay không? Người ta đang giúp Tam nhi cởϊ qυầи áo, ngủ một giấc thật tốt, tỉnh ngủ thì không chóng mặt nữa!"

"Được rồi!" Vũ Văn Tiểu Tam cười hì hì gật đầu một cái, Hiên Viên Vô Thương đứa nhỏ này, thật thân thiết! Vì vậy một tên nam nhân rất nghiêm túc giúp nàng cởϊ áσ, nới dây lưng, từng cái từng cái cởi ra. . . . . .

"Tam nhi, nghe lời của ta, nếu đi ngủ thì phải dựa vào Thương Thương. . . . . ." Giọng nói mang theo ý tứ đầu độc vang lên.

Vũ Văn Tiểu Tam vừa nghe, thật là có chút mệt nhọc, yên tâm tựa vào ngực của hắn. . . . . .

Ngón tay thon dài, một tầng lại một tầng cởi ra nam trang trên người nàng, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, cảm giác lành lạnh, để cho nàng không cảnh giác. . . . . .

Nhắm mắt lại giả vờ ngủ say, chuẩn bị tiến vào mộng cảnh. . . . . .

Tiếp lại cảm giác có gì đó dọc theo bả vai của mình chảy xuống, mê mê mang mang mở mắt ra: "Thương Thương, tại sao còn phải cởi trung y?"

"Bởi vì Tam nhi quấn ngực, đè ép khẳng định rất không thoải mái, cho nên người ta giúp Tam nhi cởi đi." Âm thanh sạch sẽ như thiên âm vang lên.

Nghe một giọng nói sạch sẽ như U Lan trong cốc, mỗ nữ vẻ mặt tươi cười gật đầu một cái: "Ừ, Thương Thương nghĩ thật chu đáo!" Âm thanh sạch sẽ như vậy, tuyệt đối không có ý niệm xấu xa đâu!

Tiếp đó cảm thấy mảnh vải trước ngực mình một tầng một tầng tháo xuống, ngực chợt lạnh, sắc mặt chợt khẽ ửng hồng, có chút không tự nhiên. Tuy nói hai người bọn họ cũng đã phát triển đến bước kia rồi, nhưng mà ở trước mặt hắn cởi thành ra như vậy, thật đúng là không được tự nhiên!

Ngay sau đó cũng cảm thấy nam tử sau lưng hô hấp dồn dập. . . . . . Có chút xấu hổ che ngực, buồn ngủ mông lung quay đầu: "Thương Thương, người ta có chút lạnh, đắp chăn có được không?"

“Được!" Cười nhạt một tiếng, kéo lên cái chăn thật mỏng như lông vũ cho nàng che kín ngực. Bây giờ là mùa hè, làm sao sẽ lạnh? Hắn tự nhiên biết nàng là ngượng ngùng, nhưng hiện tại hắn không có chút gấp gáp nào, con mồi phải từ từ hưởng dụng mới có ý tứ!

Che ngực rồi, Vũ Văn Tiểu Tam yên tâm rất nhiều, nhắm mắt lần nữa chuẩn bị ngủ. Chắc chết vì rượu luôn mất, cho đến bây giờ đầu vẫn còn choáng váng, buồn bực! Đều do Gia Luật Trục Nguyên, ép nàng uống nhiều như vậy!

Chợt, cảm giác có một cái tay với tới hạ thân mình: "Thương Thương, tại sao còn phải cởϊ qυầи?"

"Cởi xuống ngủ cho thoải mái!" Giọng nói như đây là chuyện đương nhiên.

Gật đầu một cái, cũng đúng! Một lát sau, tiếp tục mở miệng: "Vậy tại sao đến qυầи ɭóŧ cũng muốn cởi xuống?" Quay đầu, mặt đầy phòng bị nhìn hắn.

Lại thấy trong mắt hắn tinh khiết giống như một dòng suối trong veo, không hề lộ ra một chút ý xấu nào.

Giọng nói thuần khiết như thiên âm lại vang lên: "Người ta là vì muốn Tam nhi ngủ thoải mái một chút thôi, người ta nghe nói không mặc quần áo ngủ, đối với thân thể rất tốt!"

Cái này ngược lại kiếp trước nàng cũng biết ngủ mà không mặc quần áo đối với thân thể rất tốt, nhìn lại một chút bộ dáng còn sạch sẽ hơn thủy tinh kia, nhớ lại lần trước cũng là mình chủ động cường bạo hắn mới dẫn tới một loạt chuyện không tốt kia, vì vậy càng cảm giác lòng của mình thật tiểu nhân!

Gật đầu một cái, xoay người, nhắm mắt lại ngủ, mặc hắn cởϊ qυầи mình. . . . . . ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Sau khi cởi hết, nhẹ nhàng đặt đầu nàng lên gối lông vũ: "Tam nhi nghỉ ngơi thật tốt đi!"

Nhắm mắt lại cười ngọt ngào một tiếng: "Ừm!"

Ngay sau đó truyền tới bên tai một hồi âm thanh huyên náo, lật người, không để ý nhiều. Chợt, đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ mở ra, mặt đầy phòng bị quay đầu: "Thương Thương, chàng ở đây làm gì?"

Nam tử kia cởi chỉ còn lại trung y, làm bộ đáng thương nhìn nàng: "Tam nhi, người ta cũng muốn ngủ. Tam nhi nhường giường bên này cho người ta ngủ được không?"

Nhìn hắn bộ dạng đáng thương như vậy, Vũ Văn Tiểu Tam lần nữa mềm lòng, gật đầu một cái: "Được rồi, Thương Thương ngủ đi, nhưng chỉ có thể ngủ thôi đó!"

Trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười ngây thơ, đáy mắt tà mị như hoa đào lại thoáng qua một tia tinh quang không muốn người biết! Nhưng quá đáng tiếc chính là mỗ nữ không có chú ý tới tia sáng thoáng qua này, chỉ chú ý nụ cười giống như đại nam hài này, vì vậy yên tâm nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Tiếp, một hồi âm thanh huyên náo lại truyền đến, nhíu lông mày, đáy mắt hoài nghi đã hết sức rõ ràng, quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn thân không mảnh vải, như một làn khói chui vào trong chăn!

Trợn to cặp mắt, nhớ lại cảnh tượng kiều diễm mình vừa mới thấy, trong nháy mắt sắc mặt bạo hồng, quay đầu nhìn gò má hoàn mỹ không tỳ vết của hắn, gian nan nuốt một ngụm nước miếng: "Tại sao chàng cũng cởϊ qυầи áo?"

"Bởi vì không mặc quần áo ngủ mới thoải mái!" Giọng nói như chuyện đương nhiên lại vang lên.

Lần này Vũ Văn Tiểu Tam ngược lại cảm giác mình có vài điểm xấu xa rồi, nàng thật sự nghĩ quá nhiều rồi! Có chút áy náy nhìn gò má của hắn một chút, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ lần nữa. . . . . .

Chợt. . . . . .

"Hiên Viên Vô Thương, tay của chàng đang sờ ở nơi nào vậy hả?" Mặt giận dữ quay đầu, cầm cái tay đang làm loạn trước ngực của mình, trên mặt rõ ràng có chút không tự nhiên.

Lại thấy hắn nghiêng thân thể, gương mặt tuyệt mỹ kia hướng về phía nàng, trong đôi mắt như hoa đào lấp lánh ánh sáng, môi mỏng khêu gợi khẽ mở: "Tam nhi không thích? Hử ~?"

Chữ "Hử" cuối cùng này, âm điệu kéo thật dài. . . . . . Nói xong tay kia lại không thành thật di chuyển.

Mặt của Vũ Văn Tiểu Tam trong nháy mắt bạo hồng, dùng sức đẩy tay của hắn ra: "Cút ngay! Không thích!"

Có chút uất ức mím mím môi: "Nhưng người ta chính là muốn sờ!" Vừa nói vừa làm việc xấu, dùng sức nắm hai cái…..

Vũ Văn Tiểu Tam gắt gao cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngồi dậy: "Ta không ngủ!" Nói xong đứng lên. . . . . .

Hắn đem chăn nhẹ nhàng ngăn lại, nàng vừa động, cái chăn dưới chân cũng bị túm lại, mất thăng bằng té lên người của hắn. Trên bộ mặt tuyệt mỹ treo một nụ cười làm cho người ta không biết nên làm thế nào, giang hai cánh tay, ôm lấy thân thể nàng nhét vào trong ngực hắn. . . . . . Da thịt thân thiết!

Ôm thật chặt hông của nàng, không để cho nàng né ra, trên dung nhan như cánh hoa đào nâng lên một nụ cười cực kỳ xinh đẹp: "Là Tam nhi tự mình ôm ấp yêu thương đấy!" Vừa nói vừa giơ tay xé ra, chăn này liền rơi vào trên lưng của nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau!

Một giây, hai giây, ba giây. . . . . .

Vũ Văn Tiểu Tam hét lên một tiếng: "Nói láo! Chàng nhanh một chút buông lão tử ra! Chàng có gì đặc biệt mà ta phải ôm ấp yêu thương hả? Cút!"

Nói xong giùng giằng muốn đứng dậy, thế nhưng nàng vừa động liền khiến du͙© vọиɠ trên người nam tử càng thêm mãnh liệt!

Ở trên cổ của nàng nhẹ nhàng gặm cắn: "Không phải Tam nhi tự mình nhào tới trong ngực Thương Thương sao?"

Một cảm giác tê liệt truyền đến, rất là tức giận nhìn hắn chằm chằm: "Ít nói hưu nói vượn đi, nếu không phải là chàng kéo chăn, ta làm sao sẽ đứng không vững! Chàng nhanh lên một chút buông ra cho ta!"

Khóe môi khêu gợi nâng lên một nụ cười tà tứ, đè đầu nàng xuống . . . . . .

Môi lấn thân mà lên, một nụ hôn nóng hừng hực, du dương chạy dài. . . . . .

Hai người gắn bó như môi với răng, lưỡi của hắn, nhẹ nhàng phác thảo trên môi nàng, mời nàng cùng múa, đem tình nghĩa hắn dành cho nàng hung hăng biểu đạt bên trong nụ hôn này, thậm chí dẫn theo chút tâm tình phát tiết.

Nàng mới đầu có chút bài xích, muốn đẩy hắn ra, sắc mặt ửng hồng, liều mạng ở trong lòng nói với mình, ngàn vạn lần không được lạc trong nụ hôn này, nếu không….vô cùng có khả năng xảy ra chuyện không tốt!

Nhưng mà, cặp mắt dần dần đầy sương mù. . . . . .

Giữa bọn họ không hề có khoảng cách nào, cứ như vậy dán thật chặt chung một chỗ, bất kỳ một động tác nhỏ nào, cũng có thể cọ sát ra tia lửa. . . . . .

Trên dung nhan như cánh hoa đào mang theo chút say mê, rời đi môi nàng, nhìn lông mi thật dài của nàng hơi rung động, giống như là hoa sen sau cơn mưa mê hoặc người hái. . . . . .

Chưa từng suy nghĩ nhiều, lần nữa cạy hàm răng nàng ra, nhẹ nhàng gặm cắn, mang theo chút ý tứ trừng phạt. Nữ nhân đáng chết này lại dám quyến rũ Gia Luật Trục Nguyên, còn nói người nam nhân kia cường tráng! Hừ!

Dùng sức một chút, dĩ nhiên là kinh động đến nàng, mắt mê mang trong nháy mắt tìm được tiêu cự: "Thương Thương, đau. . . . . ." Có nụ hôn như vậy sao? Cũng không phải là cắn người đi!

"Đau?" Trên mặt nâng lên một nụ cười tà mị cực kỳ nguy hiểm: "Có đau nhiều không?"

"Rất đau!" Nàng hoài nghi môi của nàng đã bị hắn cắn ra máu!

Hắn cầm lấy tay nàng, đặt ở l*иg ngực của mình: "Thương Thương nơi này cũng rất đau!" Đặc biệt là thời điểm nghe ẩn vệ nói nàng ở trong ngực của người khác, mặc dù hắn biết bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn hung hăng co rút đau đớn một chút.

"Hả? Thương Thương, chàng bị ốm hả?" Có chút bối rối đứng dậy.

Thế nhưng hắn lại áp chế nàng, ngón tay trắng nõn thon dài xuyên qua tóc của nàng, gắt gao giữ chặt đầu nàng ấn vào trong ngực của mình: "Ừ, Thương Thương bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng!"

"À? Có phải là độc trên người chàng lại tái phát lần nữa hay không?" Nàng hơi hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hắn.

Khóe môi như cánh hoa anh đào nâng lên một nụ cười khẽ: "Không phải!" Lại nói độc trên người hắn đúng là có một khoảng thời gian không có tái phát rồi, mấy ngày nay càng thêm cảm thấy toàn thân thuận sướиɠ, không biết là nguyên do gì, mấy ngày nữa thỉnh Thần y giúp hắn xem một chút.

"Không phải? Vậy đã xảy ra chuyện gì?" Mí mắt nàng có chút đánh nhau, nghe mùi hương trên người hắn, lại thêm giọng nói êm ái của hắn, làm cho nàng giống như sống ở thực tế, lại giống như đang ở trong mộng. . . . . .

"Tam nhi, Thương Thương không thích nàng và Gia Luật Trục Nguyên dựa vào gần như vậy!" Giọng nói có chút tùy hứng vang lên.

Ặc, có chút xin lỗi nhìn hắn một cái: "Cái đó ta, không phải ta cố ý, người ta lúc ấy là uống nhiều quá, cho nên hắn mới đỡ ta!"

"Hắn là nam nhân, nàng có thể để cho Tiểu Nguyệt đỡ!" Nói xong mày kiếm hung hăng nhíu lại một chỗ "Không được, cũng không thể để cho Tiểu Nguyệt đỡ, Tam nhi là người của Thương Thương, về sau chỉ có thể để Thương Thương đỡ!"

Khóe miệng giật giật: "Tiểu Nguyệt là nữ mà!"

"Nữ cũng không được!" Âm thanh vô cùng kiên định, trong đôi mắt tà mị như hoa đào lại có chút sát khí!

Có chút sợ sệt nhìn người này một chút: "Nhưng Tiểu Nguyệt luôn ở bên ta, chàng lại không có!"

"Vậy về sau Tam nhi đi đâu đều mang người ta theo có được không?" Làm bộ đáng thương nhìn nàng, đáy mắt lại có chút nước mắt trong suốt chớp động.

Éc. . . . . ."Đi nhà cầu cũng phải mang theo sao?" Kéo khóe môi lên, rất là bất đắc dĩ mở miệng, không phải chứ?

Vốn tưởng rằng sẽ ở trên mặt của hắn thấy được vẻ im lặng hoặc ghét bỏ, ai ngờ thế nhưng hắn lại rất nghiêm túc nhìn nàng, mặt thành kính: "Cũng mang người ta theo, Tam nhi…..có được không. Nếu Tam nhi lười phải lau cái mông, người ta cũng có thể giúp Tam nhi lau rồi!"

Thốt ra lời này xong, Vũ Văn Tiểu Tam dạ dày bắt đầu kịch liệt lăn lộn, một tiếng gầm bật thốt lên: "Hiên Viên Vô Thương, cái người này sao lại ác tâm như vậy!" Thật là ghê tởm chết nàng rồi, giúp nàng chùi đít? Mệt hắn nghĩ được như vậy! Rốt cuộc còn có chuyện gì mà người nam nhân này không nghĩ ra được không?

Gào xong liền nhìn đến nam tử ở phía dưới, bộ dáng lã chã chực khóc: "Tam nhi, nàng không thương người ta!" Nói xong gắt gao cắn môi dưới, giống như bị uất ức cực lớn, bộ dáng kia cực kỳ làm người ta thương tiếc!

Bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của mỗ nữ lập tức sờ lên gương mặt như bạch ngọc của hắn: "Không khóc, không khóc! Tam nhi yêu Thương Thương mà. Người ta vừa rồi nói sai, ta xin lỗi! Ta thề không bao giờ rống lên với Thương Thương nữa!"

"Có thật không?" Đáy mắt rưng rưng nhìn nàng, giống như chỉ cần nàng nói một câu "Không phải thật" , hắn sẽ lập tức khóc cho nàng xem!

Khóe miệng giật giật, người này sao có thể biến sắc mặt nhanh như vậy! Mới thấy bộ dáng nguy hiểm, lại lập tức đáng thương hề hề, giống như nàng dâu nhỏ chịu tội bao nhiêu năm! Có chút bất đắc dĩ gật đầu một cái: "Ừ, thật!"

"Tam nhi, về sau đừng uống rượu có được hay không?" Mím miệng nhìn nàng, nhìn như cực kỳ uất ức, đáy mắt lại xẹt qua một tia sáng, trong đó ẩn hàm chút vui vẻ, nha đầu này, cần phải dùng mềm!

Ặc, thật ra thì nàng cũng không thích uống rượu..., uống rượu lại không tốt...nhưng là: "Nhưng có lúc, có trường hợp nhất định phải uống mà”

Hắn cắn môi mỏng như cánh hoa anh đào, có chút bốc đồng mở miệng: "Vậy về sau chỉ cho Tam nhi uống rượu khi có Thương Thương ở đó!"

"Được! Được! Được!" Nhìn cái dáng vẻ dễ thương kia, nàng thật đúng là có chút không nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu của hắn!

"Về sau không cho Tam nhi ở cùng một chỗ với Gia Luật Trục Nguyên nữa!" Nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, mang theo một cỗ ma lực khϊếp người.

"Ặc, để cho ta suy nghĩ một chút! Chàng cũng biết dung mạo hắn rất tuấn tú, hơn nữa nhìn hắn lớn lên rất cường tráng đó!" Cái này không tốt, đối với nàng rất bất lợi!

"Còn phải suy nghĩ sao?" Giọng nói như một bình dấm chua đề cao tám độ. Nghe nói như thế, hắn thật sự không thể giả bộ đáng yêu được nữa. Bên trong đôi mắt tà mị như hoa đào nhảy lên tia lửa, hung hăng nhìn nàng chằm chằm.

Éc. . . . . . Mỗ nữ gian nan nuốt một ngụm nước miếng, có chút không thích ứng được biến chuyển của hắn, đang muốn mở miệng vì mình giải vây, hắn lại lật người một cái, đè nàng dưới thân thể của hắn, trong mắt tràn đầy ý tứ khát máu: "Nhìn hắn lớn lên rất cường tráng sao? Hôm nay người ta liền chứng minh cho nàng xem, Thương Thương cường tráng hơn hắn nhiều!"

Nói xong cúi đầu cắn môi của nàng, tay thon dài hung hăng giữ chặt nàng. . . . . .